ĐIỂM DỪNG - THẾ GIỚI DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 04:
DẮT SỢI TƯƠNG TƯ VÀO LÒNG

Không biết buổi yến tiệc đã kết thúc từ lúc nào, chỉ biết là trước đó Chiaki đã ngủ say mất. Đôi chân thon dài thường ngày đã hóa thành chiếc đuôi cá lấp lánh, trông còn quý giá hơn vô số kho báu trên thế gian. Bỗng một cảm giác nặng nề xuất hiện trên người khiến Chiaki không thể nào không tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn người phía trên, hình như là…

“Chủ thần…?” Giọng Chiaki hơi khàn vì mới thức dậy.

“Ừm. Rõ ràng đã nói sẽ đến gặp em nhưng lại qua ngày mới rồi.”

Người cá thấy ngạc nhiên vì những lời của Takeru. Thật ra cậu cũng không nghĩ Takeru sẽ đến gặp cậu vào ngày dành cho hoàng tử Amahi, chỉ là vài câu bâng quơ của chủ thần Chân Hải Vực, cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng đã quen rồi.

“Ngài có chuyện gì muốn căn dặn tôi à?” Chiaki không nghĩ ra Takeru muốn gặp cậu để làm gì.

Nhưng Takeru không trả lời mà hỏi ngược lại cậu: “Hôm nay em đã đi đâu thế?”

Mặc dù không hiểu chủ thần đang muốn gì nhưng Chiaki vẫn thành thật trả lời, dù sao cũng chỉ là đi mua ít đồ và ngắm cảnh mà thôi. Nghe xong câu trả lời Takeru lại ôm cậu chặt hơn, Chiaki muốn đẩy ra cũng không được, thở dài nhắc nhở: “Đau…”

Vòng tay siết chặt cũng từ từ thả lỏng cho thấy đối phương đã nghe, nhưng vẫn không hề buông cậu ra. Hơi thở của người kế bên phả vào làn da trên cổ khiến Chiaki cảm thấy hơi ngứa ngáy, có vẻ chủ thần đang say, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trên người anh ấy. Gần đây, hình như chủ thần rất thích ôm cậu như thế này.

“Nếu có một ngày nào đó…” Không gian vốn yên tĩnh bỗng bị cắt đứt, Takeru cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đều đều trông không giống đã say như cậu tưởng. Cậu nghe thấy tiếng Takeru nói tiếp: “Nếu có một ngày nào đó, có người đủ năng lực đưa em rời khỏi Chân Hải Vực, cho em một cuộc sống mà em muốn. Liệu em có muốn rời khỏi nơi đây không?”

Takeru chợt hoài niệm lại chuyện cũ, hình như nụ cười trong sáng và tính cách hồn nhiên của Chiaki dần biến mất là vì cuộc sống ở Chân Hải Vực, mỗi khi em ấy ra ngoài vui chơi mà không có anh đi cùng lại trông như rất vui vẻ. Là do anh đã khiến em ấy mệt mỏi đến mức ngay cả cười cũng không muốn cười chăng? Anh biết Chiaki yêu anh nhưng anh lại không thể đáp lại tình cảm của em ấy. Tuy nhiên so với việc không thể yêu Chiaki, anh lại càng không thể chấp nhận Chiaki ở bên cạnh một ai đó khác ngoài anh. Tại sao người cá được anh nuôi lớn lại phải giao cho một người khác chứ?

Trong buổi yến tiệc ở chính điện, thái tử của tộc Rắn, một chàng trai có ngoại hình ưu tú, thậm chí địa vị hay sức mạnh cũng không có chỗ nào để chê, nhưng y lại mở lời muốn cầu hôn vương tử của Chân Hải Vực với anh. Y nói y không để tâm đến lời đồn về mối quan hệ giữa anh và vương tử Chân Hải Vực, y nói dù có thế nào y cũng sẽ đối xử tốt với em ấy. Y nói chẳng phải anh và hoàng tử Amahi rất hợp nhau hay sao, cả hai đã quen biết nhau được mấy ngàn năm, anh cũng luôn ưu ái cho Amahi. Nếu đã như vậy, không bằng tác hợp cho y và vương tử, y sẽ đưa vương tử rời khỏi Chân Hải Vực này, không làm phiền đến chủ thần là anh nữa.

Làm phiền? Từ bao giờ việc Chiaki ở bên cạnh anh lại biến thành làm phiền?

Trái tim anh rối bời, anh nói với chính mình rằng anh không thích Chiaki, người anh thích là cậu thiếu niên trong giấc mơ, người mà thậm chí ngay cả họ tên hay mặt mũi anh cũng không biết, nhưng khi có ai đó muốn cướp Chiaki khỏi tay anh, anh lại thấy rất tức giận. Tại sao càng ngày lại càng xuất hiện thêm nhiều người muốn kéo Chiaki rời xa khỏi anh? Nhưng ngẫm lại thì, hình như anh là người đẩy Chiaki ra xa anh nhất. Rõ ràng đã nói sẽ không yêu em ấy, nhưng lại không thể kiềm lòng mà muốn ở bên cạnh em ấy, gần gũi em ấy. Có lẽ… người quá đáng nhất chính là anh.

Không chỉ Takeru trầm ngâm, mà ngay cả Chiaki cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc cuộc sống mà cậu muốn là cái gì? Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, chỉ như vậy mà thôi. Chân Hải Vực đã đáp ứng đủ những thứ cậu cần, nhưng gần đây hình như cũng hơi phiền phức một chút.

Chiaki suy nghĩ xong liền đáp: “Nếu tôi muốn đi cùng người đó, tôi sẽ rời đi, nhưng… liệu chủ thần sẽ để tôi đi chứ?”

Để Chiaki đi? Tất nhiên là…

“Không được!”

Chiaki lắc đầu cười khẽ, cậu dùng lòng bàn tay vuốt ve gương mặt đã quá đỗi quen thuộc. Thấy Chiaki im lặng một lúc lâu, Takeru nắm bàn tay cậu lại: “Em không có gì muốn hỏi ta sao?”

Nhưng Chiaki không hỏi mà chỉ đáp rất nhẹ nhàng: “Nếu một ngày nào đó, kể cả khi chẳng có ai bằng lòng đưa tôi đi, chỉ cần tôi có suy nghĩ muốn rời khỏi Chân Hải Vực, ngay cả ngài cũng không thể ngăn cản được tôi. Nhưng, ít nhất hiện giờ tôi vẫn chưa có suy nghĩ đó.”

Takeru ngạc nhiên khi nghe những lời Chiaki nói, nếu ngày đó thật sự xảy đến, em ấy tự mình rời đi, anh sẽ làm gì đây? Dường như anh chẳng biết bản thân phải nên làm gì cả.

“Ngủ đi! Chủ thần chắc cũng đã mệt sau một buổi tiệc dài.”

Chiaki khẽ ngâm nga vài tiếng, giọng hát của nhân ngư mang đến cảm giác bình yên như đang đi dạo bên bờ biển trong vắt cùng tiếng sóng vỗ dịu dàng. Chiaki thường không dùng tiếng hát nên Takeru cũng suýt quên mất khả năng này của em ấy, anh nhắm mắt, ôm người trong lòng, dần chìm vào giấc ngủ miên man, cho đến khi tỉnh dậy cũng đã gần nửa ngày trôi qua.

“Ngài tỉnh rồi à?” Người cá vốn tỉnh dậy đã lâu nhưng bị Takeru ôm đến mức không thể động đậy nên sau khi thức dậy chỉ dặn dò Rin đến báo với quân sư thay chủ thần xử lý mọi chuyện trong lúc ngài ấy vắng mặt.

“Ừm…” Chủ thần xoa đầu Chiaki, gật đầu đáp.

Một đóa hoa nước bỗng hiện lên giữa không trung, tan vỡ thành một màn ảnh, Takeru nhìn thấy người truyền tin đến là quân sư nên trả lời: “Có chuyện gì thế?”

“Chủ thần, có chuyện không hay rồi. Viên ngọc của ngài trong thư phòng đã biến mất rồi.”

Takeru nghe xong lập tức nhíu mày. Trong thư phòng chỉ trưng bày duy nhất một viên ngọc khá to, hình dạng khá giống một quả cầu thủy tinh. Đó là do anh tự tay đặt ở giữa thư phòng, trông nó cũng không có nhiều giá trị bằng số vàng bạc châu báu khác mà anh có, không biết tại sao nó lại bị đánh cắp.

“Được rồi. Tìm kiếm xung quanh xem có tung tích của kẻ đã lấy mất nó hay không, một lát nữa ta sẽ đến.”

Đợi Takeru nói chuyện xong Chiaki mới lên tiếng: “Bị trộm mất… Phòng thủ ở Chân Hải Vực chắc hẳn không tệ đến như vậy.”

“Ừ.” Takeru gật đầu, cảm thấy khó hiểu: “Trộm một viên ngọc bình thường để làm gì?”

Mặc dù Takeru gọi nó là viên ngọc bình thường nhưng anh ấy đã đặt nó trong thư phòng từ trước khi Chiaki đến, cậu cũng chưa từng thấy anh ấy trang trí thêm bất cứ viên ngọc nào khác trong phòng. Nếu không có giá trị về vật chất, vậy xem ra giá trị tinh thần không hề nhỏ rồi.

Khi Takeru và Chiaki đến chính điện đã thấy quân sư của họ đứng đợi, còn có cả hoàng tử Amahi cũng đang ở đó. Binh lính vẫn đang tìm kiếm khắp các ngóc ngách ở Chân Hải Vực, họ luôn phòng thủ nghiêm ngặt, sao lại có thể để một người tùy tiện ra vào trộm mất viên ngọc quý của chủ thần được.

“Cũng là lỗi do em…” Amahi ngập ngừng, vẻ mặt ỉu xìu: “Hôm qua là yến tiệc chào mừng em quay về, nhiều người đến dự như thế. Có thể đã có kẻ xấu lẫn vào đám đông hòng thực hiện âm mưu bất chính.”

“Nhưng tại sao lại chỉ lấy viên ngọc trong thư phòng?” Chiaki vẫn chưa nắm rõ động cơ cho việc này, muốn nhắm vào Takeru à?

Mọi người đều trầm ngâm, Amahi giải thích: “Viên ngọc đó là do Hoàng hậu đời trước, cũng là mẫu thân của Takeru chính tay khắc tặng anh ấy lúc nhỏ. Dù chỉ là một viên ngọc bình thường trong vô số món quà được nhận nhưng anh ấy lại rất thích nó, vì vậy nên mới đặt trong thư phòng, công dụng của nó chỉ để phát sáng mà thôi.”

Hóa ra là như vậy…

Chiaki sống ở đây đã hơn mấy trăm năm nhưng ngay cả chuyện này cũng không biết. Mà chắc có lẽ những gì cậu biết về Takeru chỉ mới là một phần nhỏ nhoi trong kiếp sống dài đằng đẵng của anh ấy.

“Quan trọng hơn là ai lại có bản lĩnh lẻn vào được đến Chân Hải Vực và đến tận thư phòng của chủ thần?” So với viên ngọc kia, quân sư càng lo lắng hơn về an nguy của Chân Hải Vực, y đã sống ở đây từ rất lâu về trước, tuổi tác cũng sánh ngang với phụ mẫu của Takeru, mà Takeru cũng có thể xem như đứa con trai nuôi của y, được phụ mẫu Takeru gửi gắm sau khi qua đời trong một trận chiến sinh tử. Y phải đảm bảo không có bất kỳ thứ gì có thể làm hại đến chủ thần khi người ở Chân Hải Vực.

“Báo…! Chúng thuộc hạ đã tìm được viên ngọc, tuy nhiên…” Thứ mà binh lính dâng lên là một viên ngọc, nhưng mà đã vỡ nát rồi.

Chiaki liếc nhìn sắc mặt của Takeru, hoàn toàn nổi trận lôi đình. Nếu như tìm được thủ phạm, anh ấy nhất định sẽ giết chết người đó. Takeru nghiến răng: “Tìm thấy ở đâu?”

“Bẩm… là… trong phòng của hoàng tử Amahi.” Binh lính ấp a ấp úng đáp.

“Sao có thể?”

Mọi người hoang mang khi nghe câu trả lời.

“Vì để chắc chắn, chúng tôi quyết định lục soát tất cả các cung điện. Và nó được tìm thấy trong tủ phòng của hoàng tử Amahi.”

Vốn dĩ bình thường sẽ không lục soát nơi ở riêng của hoàng tộc, nhưng để đề phòng bất trắc, quân sư quyết định cho phép lục soát tất cả mọi nơi. Ở Chân Hải Vực, lệnh của quân sư chỉ thấp hơn mỗi chủ thần nên mọi người đều phải tuân theo.

“Không thể nào… Ta trộm ngọc của Takeru để làm gì chứ? Còn đập vỡ nó, chẳng có lợi ích gì cho ta cả.” Amahi tức giận, không ngừng giải thích.

Cả quân sư và Takeru cũng cảm thấy như vậy. Amahi hoàn toàn biết rõ giá trị của viên ngọc kia, hành vi trộm cắp và phá hỏng gần như là không thể. Hơn nữa, việc đặt nó trong phòng tạo nhiều sơ hở và dễ bị phát hiện như thế lại càng không phù hợp.

“Takeru… Anh phải tin em, em không đời nào làm chuyện đó.” Amahi nắm cánh tay Takeru, lay vài cái nài nỉ.

“Anh biết rồi. Anh không nghi ngờ em.” Takeru thở dài. Sao chuyện lại thành như thế này. Có người muốn đổ oan cho Amahi với anh? Amahi không cần thiết phải làm những chuyện trẻ con như vậy, trừ phi em ấy không cần mạng của mình nữa.

Chỉ còn lại Chiaki vẫn im lặng. Thật ra cậu cũng không nghĩ là do Amahi làm, nếu cậu ta thật sự muốn làm thì mục đích là gì? Sự quan tâm chú ý của Takeru? Cậu ta vốn dĩ đã có được nó từ khi bước chân trở về Chân Hải Vực. Nói không chừng nếu cậu ta muốn mượn viên ngọc kia, Takeru cũng sẽ hào phóng cho mượn.

Vậy rốt cuộc ai mới là thủ phạm thật sự đằng sau câu chuyện?

“Chủ nhân… có chuyện gì thế ạ?” Rin không biết đã chạy đi đâu mất từ lúc Chiaki rời khỏi cung Lục Bình đến giờ mới xuất hiện. Chiaki nhìn Rin giống như vừa chạy một quãng đường dài nên tò mò: “Em đi đâu thế?”

“Đừng nói nữa ạ! Quá kinh khủng. Em gặp phải một tên điên ở Chân Hải Vực, lần đầu tiên em biết ở Chân Hải Vực có người điên như thế đấy.” Rin thở hổn hển.

“Hả? Ai cơ?” Chiaki khoanh tay lắng nghe.

“Không biết, ăn mặc kín mít, chỉ biết là nam và rất cao, còn giọng nói nghe cũng kỳ lạ. Tên đó bảo nhìn trúng em rồi, sau này sẽ đến bắt em. Em sợ quá nên bỏ chạy như điên, khi em về đến cung điện thì người đã đi mất nên em mới đến đây tìm. Nghe nói có kẻ trộm đột nhập đúng không ạ?” Rin vừa thở vừa kể.

Mọi người quay sang nhìn Rin chằm chằm làm cậu giật mình. Cậu hơi có người lại, hoang mang hỏi: “Có chuyện gì mà mọi người nhìn một con cá nhỏ như tôi vậy chứ?”

“Em gặp người đó ở đâu?”

Nghe chủ nhân hỏi, Rin ngay lập tức trả lời: “Bể Kim Sa, em làm rơi vòng tay nên đến đó tìm thử, sau khi tìm được thì tình cờ đụng mặt người đó.”

“Có lẽ nào… kẻ trộm là người mà Rin đã bắt gặp hay không?” Chiaki cảm thấy khả năng này rất cao.

“Vậy thì nhờ Rin mô tả lại người đó kỹ càng hơn, sau đó tiếp tục tìm kiếm, ta cũng sẽ cho người so sánh lại mô tả với số khách mời yến tiệc hôm qua. Nhất định phải bắt được kẻ trộm ngọc, không thể để Chân Hải Vực thành chốn ai muốn ra thì ra, muốn vào thì vào được.” Quân sư xoa cằm, lên tiếng sắp xếp tình hình.

Vụ việc cũng tạm thời dừng lại ở đó, mọi người cũng quay về làm công việc của bản thân. Chiaki vẫn cảm thấy khá mơ hồ về người mà Rin tả, Bể Kim Sa vốn chỉ có cát vàng và nước biển, người đó chạy đến một nơi như vậy để làm gì? Ẩn nấp? Nghe có vẻ không phù hợp, trừ khi có thể lặn rất lâu trong bể nước ở đó, nhưng nước ở đó đen ngòm nên sẽ dễ bị tổn thương cơ thể nếu ngâm quá lâu. Hơn nữa người đó bị Rin phát hiện quá dễ dàng, cũng không đuổi theo Rin hay làm hại em ấy. Trộm ngọc rồi vu khống cho hoàng tử Amahi, người đó có thù với hoàng tử chăng? Quan trọng hơn hết là người đó còn biết rõ giá trị của món đồ bị mình phá hỏng, đủ để chọc Takeru nổi trận lôi đình. Cảm giác là một người không hề tầm thường.

Tất nhiên những gì Chiaki nghĩ được thì Takeru và quân sư cũng nghĩ được, họ đang điều tra xem có những ai thù hằn hay bất hòa với Amahi trong số khách mời và người ở Chân Hải Vực, kể cả những người thân quen với Takeru để biết chuyện viên ngọc của anh. Gần như quá ít người biết chuyện này.

Mấy ngày trôi qua vẫn không điều tra ra được gì, cho đến một hôm, khi Chiaki đang ngồi trong Điện Thương Hải thì có người hầu chạy đến bẩm báo: “Không hay rồi thưa vương tử, Rin bị chủ thần bắt rồi, người mau đến Đài Thủy Xa đi.”

Không kịp để người hầu nói thêm câu gì, Chiaki đã vội chạy đi. Bị chủ thần bắt giữ, còn ở Đài Thủy Xa, nhất định là chuyện gì đó không hay rồi. Khi Chiaki chạy đến nơi, chỉ thấy cả người Rin toàn là máu, thân hình nhỏ bé nằm giữa Đài Thủy Xa cùng rất nhiều máu đang chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể em ấy. Một đòn roi nữa lại chuẩn bị ập xuống, Chiaki không nghĩ nhiều nữa mà lao đến đỡ đòn cho Rin, dây roi cứng cáp cũng vô tình cắt một đường trên má cậu. Nhưng Chiaki không quan tâm vết thương của bản thân, cậu nhìn dáng vẻ thê thảm của Rin, giọng run rẩy không kìm được hỏi đối phương: “Rin… em không sao chứ?”

Đôi mắt Rin đã dần trở nên lờ đờ vì đau đớn, cậu cố gắng lắc đầu trấn an: “Em… Em không… không sao ạ.”

Nhưng nghe giọng nói và hơi thở đứt quãng của Rin, còn tiếp tục bị đánh nữa thì chỉ có chết mà thôi. Chiaki không tin được ngẩng đầu nhìn Takeru: “Tại sao?”

Mà Takeru lại trông rất lạnh lùng, cảm thấy không vui vì sự xuất hiện của Chiaki. Anh im lặng không trả lời, quân sư đứng kế bên đành thay anh cho Chiaki đáp án: “Rin là thủ phạm trộm ngọc của chủ thần.”

“Sao có thể?” Chiaki nhíu mày. Dù miệng lưỡi đanh đá nhưng lá gan của Rin không đủ to để làm ra những việc tày trời như thế. Hơn nữa, Rin làm những chuyện đó để làm gì, chẳng có lý do gì để Rin làm ra chuyện chọc tức chủ thần như vậy. Càng nghĩ càng thấy vô lý, Chiaki lập tức phản bác: “Rin vốn không biết chuyện về viên ngọc kia…”

“Cậu ấy biết…” Quân sư thở dài nói tiếp: “Cậu ấy nói cậu ấy biết đó là viên ngọc của hoàng hậu tặng cho chủ thần.”

Chiaki hoang mang, tại sao Rin lại biết nó?

Thấy vẻ mặt của Chiaki, Rin cố dùng hết sức bình sinh để giải thích: “Lúc trước… em đến dọn dẹp thư phòng… nên… nên tình cờ biết được từ chỗ bà vú, nhưng mà em… cũng đã… đã quên mất chuyện này. Em không trộm viên ngọc đó.” Rin nói xong cũng không ngừng thở dốc, cảm giác nếu còn nói thêm vài câu nữa, em ấy sẽ chết bất cứ lúc nào.

“Được rồi. Ta tin em.” Chiaki xoa đầu Rin an ủi. Cậu ngẩng đầu hỏi đám người trước mặt: “Bằng chứng đâu mà các người lại kết tội Rin?”

“Xem ra, em vẫn nhất quyết muốn xen vào chuyện này nhỉ!” Takeru đứng dậy, bước từng bước đến chỗ Chiaki, vết rách trên mặt cậu lọt vào mắt anh, trông khó coi vô cùng.

Viên ngọc vốn đã vỡ tan được quân sư dùng pháp thuật tạm thời khôi phục về hình dáng ban đầu, trên viên ngọc phản chiếu hình ảnh Rin đến thư phòng lấy trộm viên ngọc, sau đó lại đi đến phòng của hoàng tử Amahi, đập vỡ nó rồi giấu trong ngăn tủ. Thật ra ban đầu viên ngọc chỉ có khả năng phát sáng, nhưng trong lúc rảnh rỗi Takeru lại nhàm chán nên khiến cho nó có thêm vài chức năng mới, chẳng hạn như ghi lại một vài hình ảnh trong thời gian ngắn. Cũng may quân sư có thể tạm thời khôi phục viên ngọc nên chức năng này vẫn còn dùng được, không ngờ thủ phạm lại là một người quen.

“Cái này…” Chiaki ngạc nhiên, không thể đáp lại.

Dù người khác có hiểu lầm cậu cũng không sao, nhưng chủ nhân tuyệt đối không thể, cho nên Rin cắn răng nói: ““Em… không làm.”

“Được rồi. Ta tin em, đừng nói chuyện, cũng đừng kích động.” Chiaki lập tức trấn an Rin.

“Bằng chứng rõ ràng như thế? Em nói cậu ta đáng tội gì?” Takeru xoay khớp cổ hỏi Chiaki.

Đáng tội gì? Ánh mắt của Takeru chẳng phải đã ghi rõ đáp án rồi hay sao? Rõ ràng anh ấy đang muốn giết chết Rin. Làm sao đây? Hiện tại cậu vẫn chưa thể nghĩ ra cách gì để cứu Rin cả, cậu không tìm được thứ gì khác để phản bác lại những gì cậu vừa được xem.

“Nể tình cậu ta đã theo em lâu như vậy…” Câu nói đứt quãng khiến Chiaki cảm thấy vẫn còn hy vọng, nhưng những lời tiếp theo làm cậu triệt để thất vọng: “Phạt cậu ta chịu hai mươi tia sét đánh, nếu có thể sống tiếp thì sẽ tha cho cậu ta.”

Như thế khác nào giết chết Rin? Cơ thể Rin đã tàn tạ đến mức độ đó rồi, đừng nói hai mươi, chỉ sợ rằng hai tia sét đánh xuống cũng đủ giết chết em ấy. Chiaki thở dài một hơi, quỳ xuống cầu xin: “Xin ngài, đừng làm vậy với em ấy.”

“Em cầu xin cũng vô ích, hình phạt vẫn phải tiếp tục.” Takeru khoát tay.

“Tôi không cầu xin giảm nhẹ hình phạt, tôi sẽ chịu hình phạt thay cho Rin.” Chiaki không còn cách nào khác để cứu Rin, đây là cách duy nhất mà cậu nghĩ ra được.

“Không được!”

“Chủ… Chủ nhân… Đừng… đừng làm vậy.”

Cả Rin và Takeru đều đồng thanh phản đối, nhưng Chiaki nhất quyết không chịu nghe lời: “Đây là yêu cầu duy nhất của tôi, xin chủ thần hãy đồng ý. Rin là người của tôi, nếu việc này thật sự do em ấy làm thì một phần lỗi cũng từ người chủ là tôi mà ra. Tôi đồng ý nhận hình phạt này thay em ấy.”

Takeru cười nhếch mép, tức giận quát: “Được. Nói hay lắm! Người đâu, đưa vương tử đến chỗ nhận phạt.”

Binh lính nghe theo lệnh của chủ thần kéo Chiaki đến nơi cao nhất của Đài Thủy Xa, hai sợi dây xích mắc vào không trung trói chặt cổ tay Chiaki. Người bị trói cũng không tỏ vẻ vui buồn hay phản kháng, chỉ cảm thấy bất lực vì những chuyện đang xảy ra. Một tia sét hiện trên cao đánh thẳng xuống người Chiaki, mạnh đến nỗi cậu phải khuỵu gối xuống mặt sàn, một tia rồi lại một tia ập xuống, chỉ mới đến tia sét thứ năm mà da thịt Chiaki đã bắt đầu bị cắt rách khắp nơi, máu miệng cũng chảy xuống thành dòng.

Rin nằm bất lực trên mặt đất, muốn ngăn cản nhưng chỉ có thể bò lê lết được một chút về phía trước. Cậu bật khóc cầu xin chủ thần: “Dừng… dừng lại đi. Tôi… tôi nhận tội, ngài muốn… muốn giết… giết chết tôi… thì cứ việc…”

Nhưng Chiaki lại lớn tiếng gạt đi, mặc kệ máu đang không ngừng chảy khỏi miệng: “Không được. Tiếp tục đi!”

Khi tia sét thứ chín chuẩn bị đánh xuống thì lại bị Takeru cắt ngang. Anh bước từng bước về phía người cá đang nằm trên mặt đất, anh nhớ mình không hề dạy em ấy biến thành bộ dạng thê thảm này, nhưng em ấy vẫn cứ cứng đầu như thế, kể cả khi thương tích đầy mình vẫn không chịu nghe lời. Sợi dây xích bỗng nhiên biến mất, Chiaki được Takeru ôm vào lòng, máu của cậu cũng dần dây sang người anh.

“Xin anh… đừng giết em ấy. Anh muốn tôi, làm gì cũng được.” Chiaki một tay nắm cổ áo Takeru van xin anh. Nhưng chỉ nhận được lời hồi đáp lạnh lùng của đối phương: “Nếu ta cứ muốn giết chết cậu ta thì sao?”

Chiaki bật cười đáp: “Vậy thì anh hãy giết tôi trước đi.”

“Em đang ra điều kiện với ta?”

“Không phải!” Chiaki lắc đầu, nói ra lời thật lòng: “Tôi đang cầu xin anh. Em ấy là người bạn duy nhất của tôi ở Chân Hải Vực, nếu em ấy buộc phải chết ở Chân Hải Vực, vậy thì tôi có sống tiếp hay không cũng không còn quan trọng nữa.”

Anh cảm thấy rất không vui. Người cá của anh vì một người ngoài mà mặc kệ bản thân sống chết ra sao. Chỉ là một con cá nhỏ bé, đáng để em ấy liều mạng vậy sao? Ngay cả sinh mạng của em ấy cũng yếu ớt đến mức chỉ cần anh bóp nhẹ một chút đã vỡ tan, không biết em ấy lấy đâu ra nhiều sự dũng cảm như vậy để cầu xin cho người khác. Anh ngẩng đầu, lạnh lùng căn dặn thuộc hạ về Rin: “Đưa cậu ta về Cung Lục Bình dưỡng thương, chuyện này kết thúc tại đây.” Nói xong cũng bế Chiaki đi mất.

Amahi và rất nhiều người khác cũng ngạc nhiên vì thái độ thay đổi hoàn toàn của Takeru, nhưng ngài ấy là chủ thần, bọn họ chỉ có thể vâng lệnh mà thôi.

Hòn đá đè nặng trong lòng Chiaki cuối cùng cũng được dỡ xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngất xỉu trong vòng tay của Takeru.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro