Tuyết tháng mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho @_choi_minji nhân dịp sinh nhật bạn, chúc bạn thêm yêu Hansol, mập lên được một chút (mập quá xấu lắm), và bớt nhây với tao đi nhé :v Thương bạn :v

*

**

Hansol quệt đi những vệt kem chocolate trắng dính trên má, hài lòng nhìn thành quả sau hơn một tiếng hì hục làm bánh của mình. Không thể trách được, cậu vốn không giỏi trong việc bếp núc, hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt nên mới quyết tâm lăn vào bếp. Chiếc bánh chocolate tuy nhìn hơi xấu và không được ngon miệng cho lắm nhưng không sao, chắc chắn SeungKwan vẫn sẽ yêu thích nó. Tất cả mọi thứ HanSol làm SeungKwan đều thích.

Cậu lau tay vào cái tạp dề xanh hồng cả hai đã săn lùng không biết bao nhiêu ngày để mua được, thích thú tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu xen giữa bất ngờ cùng hạnh phúc của SeungKwan. Mùng 6 tháng 10 , ngày đặc biệt quan trọng, được tô đỏ chót bằng bút dạ trong tấm lịch treo trên tường. Năm nào cũng vậy, HanSol cùng SeungKwan đều tổ chức tiệc kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò với nhau, dù chỉ nhỏ thôi nhưng nó luôn là một điều gì đó ấm áp và đặc biệt quan trọng. Một chiếc bánh kem vị cả hai ưa thích, một chút bỏng ngô để cùng ôm nhau xem phim trên sofa, nắm tay nhau giữa cái lành lạnh của mùa đông nơi Seoul náo nhiệt, thế là đủ cho cả hai.

"Sao SeungKwan vẫn chưa về nhỉ?"

Hansol liếc nhìn lên đồng hồ đeo tay, vẫn còn khá sớm, nhưng SeungKwan đã đi đâu đó cả ngày hôm nay.  Một ý tưởng nho nhỏ chợt lóe lên trong đầu HanSol. Một món quà bí mật cho SeungKwan xem chừng cũng không tệ.

Dạo bước xuống đường phố Seoul ồn ào vội vã, cậu thong thả buông từng bước chậm rãi trên nền tuyết lạnh. Seoul tháng Mười đã có tuyết, từng bông nhẹ bay lơ lửng trên không trung như những vũ công tí hon múa từng đường uyển chuyển. HanSol nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên với SeungKwan mà không khỏi cười thầm, cậu đội tuyết đi đến quán coffee, thở ra từng làn khói nhẹ với hai bên tai đỏ ửng.  SeungKwan chỉ lẳng lặng đến, lột chiếc mũ len ấm áp mình đang đội mà trùm lên đầu cậu.

"Lần sau nhớ đội mũ len nhé, tai bị lạnh dễ cảm sốt lắm"

HanSol vẫn nhớ mãi đôi bàn tay ấm nóng của người kia nhẹ siết lấy tay cậu, đem thân nhiệt của mình truyền sang. Người ấy thì mặc cơ man không biết bao nhiêu là áo, áo len áo khoác găng tay khẩu trang đầy đủ cả, nhìn qua còn ngỡ sắp chuẩn bị đi leo núi.

Seoul càng lạnh, lòng người càng ấm.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm chật ních người, những chiếc găng tay dễ thương hay những chiếc bình giữ nhiệt đầy màu sắc luôn là tâm điểm chú ý của họ. HanSol mở cửa, lắng nghe tiếng chuông gió kêu leng keng vui tai rồi bước chân vào, tâm trí còn đang mải nghĩ xem SeungKwan sẽ thích món đồ nào, kiểu dáng thế nào, trang trí màu sắc ra sao. SeungKwan vẫn luôn thích tuyết, dù không chịu được lạnh. Vậy chắc một cái mũ len in hình các bông tuyết trắng cũng không tệ.

Không quá khó để có thể kiếm được cái mũ như mong muốn, trên đường đi về còn sợ đồ ăn không đủ mà tạt qua tiệm bánh mua thêm vài cái bánh ngọt mới háo hức đi về. Tuyết dần ngớt hẳn, trời vẫn trong veo yên bình đến lạ. Cậu chợt nghĩ tới SeungKwan vẫn hay thích những ngày trời như vậy, không mưa cũng chẳng nắng, lại còn se se lạnh thì thích biết mấy. Những hôm có tuyết, dù HanSol lười biếng đến đâu cũng phải vác mặt ra ngoài cùng SeungKwan nghịch tuyết.

Cửa mở, nhà tối om, SeungKwan vẫn chưa về. HanSol không để ý lắm, chắc là lại sang nhà anh JeongHan rồi. Anh JeongHan có cả một thư viện sách trong nhà dù thỉnh thoảng anh quá lười để đọc chúng, nhưng với danh nghĩa là một nhà văn thì nên tha thêm vài quyển về cho oách. JeongHan đã giải thích như vậy khi cậu bắt gặp anh cùng SeungCheol đang nắm tay nhau đi dạo quanh tiệm sách. SeungKwan luôn thích thú với những quyển sách tào lao JeongHan lượm nhặt về, dù có hiểu chúng hay không. Khi cậu hỏi cũng chỉ biết cười cười đáp lại.

"Đọc để mở mang kiến thức chứ"

Kiến thức mới mẻ đâu chả thấy, toàn thấy học lỏm được mấy câu về tình yêu sến súa rồi nói lại với HanSol. Có những câu vô nghĩa đến kì lạ nhưng vẫn được tận dụng triệt để trong mọi hoàn cảnh.

Đồng hồ chậm rãi điểm 7h tối, HanSol giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác nhìn ra cửa. SeungKwan vẫn chưa về, dù là đi chơi đâu cũng tuyệt đối không về muộn thế này, hơn nữa hôm nay còn là ngày kỉ niệm lần đầu hai đứa hẹn hò. Một người tinh tế như SeungKwan chắc chắn không bao giờ có thể quên được. Nhìn căn nhà vắng tanh cùng lạnh lẽo, HanSol thực sự rất cần SeungKwan ở ngay bên cạnh mình, để cậu có thể nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng kia. Một nỗi lo sợ vẩn vơ chợt hiện lên trong lòng cậu.

"Alo, anh JeongHan à?"

"Ừ, anh đây, sao thế?"

"SeungKwan có ở bên nhà anh không ạ? Em vẫn chưa thấy cậu ấy về"

Đầu dây bên kia chợt ngừng lại, HanSol không nghe thấy tiếng anh JeongHan trả lời, đoán rằng anh ấy đang thử hỏi SeungCheol xem hôm nay liệu có gặp SeungKwan không.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở khá nặng nề, dường như là thở dài. Một lúc sau, giọng anh JeongHan lại truyền tới.

"HanSol, SeungKwan chết rồi mà?"

Cậu ngơ ngẩn người, không biết nên phản ứng ra sao. Tiếng anh JeongHan bên đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.

"Em quên rồi sao?"

Cậu quên rồi sao?

Đêm hôm ấy, cũng chính ngày kỉ niệm hai đứa lần đầu tiên hẹn hò, SeungKwan và HanSol đã cùng nhau đi xem phim. Mọi chuyện diễn ra quá mức hạnh phúc và ngọt ngào, đến độ khi xảy ra tai nạn rồi, HanSol vẫn còn bàng hoàng chưa phản ứng kịp.

Tài xế taxi bị cản trở tầm nhìn do tuyết quá dày đặc, đến một khúc cua không thể làm chủ tay lái, chiếc xe đâm sầm vào gốc cây ven đường. Tài xế taxi cùng SeungKwan ngồi gần cửa nhất tử vong tại chỗ, HanSol bị đập đầu vào kính, tuy không dẫn đến thiệt mạng nhưng..

Sau đó trí nhớ của cậu đột nhiên rất kém.

Sau vụ tai nạn ấy, ngày nào cậu cũng chờ đợi SeungKwan về, ngày nào cũng nghĩ là mùng 6 tháng 10, ngày nào cũng nghĩ hôm đó có tuyết rơi, cũng gọi điện sang hỏi JeongHan rằng SeungKwan đâu.

Chỉ có hơi ấm là vẫn còn nhớ mãi, khi chết, tay SeungKwan vẫn nắm thật chặt tay HanSol, chỉ tiếc là chẳng còn hơi ấm nữa.

HanSol đờ đẫn buông điện thoại xuống mặc cho JeongHan hỏi xem cậu có cần anh sang với cậu bây giờ luôn không. Túi bánh cùng chiếc mũ len nằm im lìm trên bàn trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. HanSol đảo mắt về phía sofa, nơi mà đang chất đến hàng chục cái mũ len y như vậy.

Đau đến ngạt thở.

Có lẽ cho đến mãi về sau, HanSol vẫn sẽ sống trong sự nhung nhớ về đôi bàn tay ấm nóng kia, chiếc mũ len SeungKwan đội cho cậu buổi đầu tiên hai người hẹn hò và một hình bóng quen thuộc nhưng vĩnh viễn xa cách chỉ còn trong kí ức.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro