Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masato mặc tạp dề đứng trong bếp, chịu đựng thắt lưng đau mỏi vì chuyện gì đó vừa xong xuôi lúc nửa tiếng trước. Tên tội đồ tóc vàng cam giờ đang rửa sạch nguyên liệu cho món cà ri, cứ hai ba giây lại quay sang nhìn Masato một lần để rồi bị lườm đến cháy khét.

Này thì không biết kiềm chế!

"Xong rồi thì đi ra ngoài tìm Ittoki đi." Masato đuổi người, sực nhớ ra mình vẫn chưa chuẩn bị cho cậu trai tóc đỏ đồ uống để làm ấm người.

"Xem cậu quan tâm Ikki ghê chưa kìa, sao tôi lại không được có cái diễm phúc ấy nhỉ?" Ren đứng ngoài cửa bếp cảm thán.

"Mơ mộng ít thôi Jinguuji." Masato nói vọng ra, giọng lạnh nhạt.

"Tôi biết cậu yêu tôi mà."

Masato không trả lời. Ren có thể không biết xấu hổ, nhưng cậu thì có.

"Ồ, tuyết ngừng rơi rồi này Tokiya." Otoya ngạc nhiên.

Tokiya ừ một tiếng, nhân lúc người tóc đỏ không để ý ném một quả bóng tuyết về phía cậu ta. Otoya ré lên một tiếng, lúc cúi xuống nắm tuyết lại bị trúng một quả bóng tuyết nữa.

"Không công bằng! Cậu bắt nạt tớ!" Otoya kêu la oai oái, lúc ném được quả bóng tuyết đầu tiên về phía Tokiya thì quả thứ ba từ người kia đã phóng đến.

Đùa giỡn một hồi, thế cuộc nghiêng hẳn về phía Tokiya là điều đương nhiên. Sau khi trúng quả bóng tuyết thứ hai mươi, Otoya anh dũng ngã xuống tuyết. Tokiya ngừng lại, đạp tuyết đến chỗ người tóc đỏ, định kéo cậu ta dậy thì bất ngờ bị Otoya vươn tay kéo mạnh, mất thăng bằng ngã xuống.

"Mắc lừa thật kìa." Otoya cười ha ha.

"Thật là, cậu là trẻ con mấy tuổi thế?" Tokiya cũng cười, hỏi một câu đầy châm chọc.

"Cậu ném bóng tuyết về phía tớ trước đấy nhé!" Otoya phản đối.

Hai người cứ thế nằm trên tuyết, thỉnh thoảng lại trò chuyện một hai câu trong lúc vẫn ngắm mây trôi trên bầu trời.

"Tay cậu lạnh thật đấy Tokiya." Otoya nói.

Giờ Tokiya mới để ý bàn tay hai người đang đan vào nhau. Anh khẽ xiết tay, thầm nghĩ giá như lúc nào cũng giữ được tên ngốc này ở bên cạnh mình.

"Tay tôi lúc nào cũng thế." Tokiya thản nhiên đáp, ngón tay khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay của người kia, Otoya lại hoàn toàn không để ý đến cử chỉ đầy dịu dàng của người nọ, "Tay cậu cũng lạnh thế này rồi. Vào nhà thôi."

"Phải rồi đấy." Ren lên tiếng khiến cả hai giật mình. Khuôn mặt tươi cười của người tóc cam bỗng xuất hiện ngay phía trên đầu Tokiya và Otoya.

"Ren!" hai người lên tiếng cùng một lúc. Tokiya đứng lên trước, kéo Otoya dậy theo rồi mới phủi sạch tuyết bám ở trên người.

"Anh ở đây từ lúc nào vậy?" Tokiya hỏi, vì lí do nào đó bỗng thấy hơi chột dạ.

"Mới đây thôi." Ren đáp, không quên nháy mắt một cái đầy ẩn ý, "Có vẻ như Ikki gặp Tokiya rồi nhỉ? Chơi vui không?"

Otoya gật đầu, mắt sáng rỡ. Sực nhớ ra điều gì, cậu trai tóc đỏ quay sang người bạn mới quen, hồ hởi nói, "Tokiya đã ghé thăm Hoa tộc lần nào chưa thế? Tớ rất sẵn lòng dẫn cậu đi ngắm hoa đấy!"

"Cậu ta đến vài lần cùng Masa rồi, mấy lần đó em đều không có nhà. Vậy nên lần sau nhớ tiếp đại người ta chu đáo vào nhé." Tokiya chưa kịp trả lời thì Ren đã lên tiếng, "Giờ thì vào đi thôi, nếu không Masa sẽ đông lạnh anh mất."

Ren dẫn cả hai người đi về phía bếp, vừa đi vừa tìm chủ đề để trò chuyện. Anh để ý thấy Otoya và Tokiya từ lúc nãy vẫn luôn sóng vai nhau, Otoya lúc nào cũng tươi như hoa thì không nói làm gì, đáng ngạc nhiên nhất là hoàng tử băng giá Tokiya, người vốn chỉ có hai trạng thái duy nhất là mặt lạnh hoặc cười xã giao, giờ lại đang nhìn cậu trai tóc đỏ bằng ánh mắt dịu dàng như nước tuyết tan mùa xuân mà chính chủ còn không nhận ra. Một Otoya vô tư đến vô tâm làm sao biết được ánh nhìn của người kia có bao nhiêu bất thường.

Mùa xuân đã về? Mùa xuân đã đến?

"Chơi vui không Ittoki?" Masato đưa cho Tokiya và Otoya mỗi người một cốc đồ uống nóng hổi, chỉ có điều của Tokiya là cà phê đen thay vì chocolate nóng như của Otoya. Thú thật, việc Tokiya bước vào cùng với hai người kia đã khiến Masato phải ngạc nhiên, quay ra nhìn Ren theo phản xạ. Ren chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết gì hết.

"Vui lắm." Otoya tươi cười đầy mãn nguyện, không biết từ tận bao giờ mũi, má và hai tai cậu trai đều đã ửng đỏ vì lạnh.

Tokiya nhìn hai vành tai hồng hồng lộ ra giữa mấy lọn tóc đỏ lộn xộn, cảm thấy lòng ngứa ngáy. Tuy vậy, khả năng kiềm chế của anh vẫn tương đối tốt, vậy nên hai tai đo đỏ của Otoya coi như thoát được một trận giày vò.

Bữa trưa đương nhiên có món yêu thích của Otoya, tuy vậy bầu không khí nghiêm trang như khi ngồi ăn với trưởng bối khiến cậu hồi hộp và ngột ngạt ghê gớm. Nhất là khi những người còn lại đều bàn chuyện chính sự.

"Thôi nào, chuyện có thể để nói sau, cứ thế này đồ ăn sẽ nguội hết mất." Vẫn là Masato chu đáo nhất lên tiếng giải vây cho Otoya. Ren và Camus đều gật đầu, Tokiya lại quay sang bên cạnh, bắt gặp một Otoya đang len lén thở phào một hơi. Đồ ngốc này, Tokiya nghĩ thầm.

Camus lại một phen ngạc nhiên, có phải Ichinose vừa cười không? Ren và Masato nhìn nhau, nhìn Camus, đồng lòng gật đầu. Thật tình, mọi sự cũng không đáng kinh ngạc đến vậy nếu Tokiya và Otoya quen nhau đã lâu, nhưng hai người họ mới gặp mặt được bao lâu chứ?

Ren đã suy nghĩ rất lâu về việc nên cầu hôn Masato như thế nào. Khi Masato vừa mới thức dậy vào buổi sáng sớm? Bữa tối lãng mạn với ánh nến và rượu vang đắt tiền? Hay là cứ cầu hôn thôi?

Hoàng hôn nhuộm chân trời thành một mảng đỏ hồng. Hai bóng người đi dạo trên tuyết, màu đào của ánh tà dương trải rộng. Masato dõi mắt nhìn ra thật xa, gương mặt bình thản, tĩnh lặng như nước hồ.

Người này là báu vật, là điều tốt đẹp nhất hiện diện trong cuộc đời của Ren. Nắm chặt hộp nhẫn trong tay, anh hít một hơi thật sâu, thời khắc tiếp sau đây sẽ quyết định nửa sau của cuộc đời Jinguuji Ren này.

"Hijirikawa Masato."

Tiếp sau đó, Masato chứng kiến người kia quỳ một gối trên tuyết, phản chiếu trong đôi mắt xanh kiên định mà dịu dàng của Ren là Masato và chỉ Masato mà thôi. Một tay nâng chiếc hộp nhung, anh nói thật chậm rãi:

"Em có đồng ý để tôi trở thành bạn đời của em, đồng hành cùng em cho đến khi đi hết quãng đường còn lại của đời người này không? Em có muốn ở bên cạnh tôi cho đến khi cả hai chúng ta đều già cỗi và nhăn nheo không? Em có..."

Chưa kịp nói hết lời cầu hôn, Ren đã bị người kia lao đến ôm chầm lấy, cả hai cùng ngã ra tuyết. Masato im lặng vùi đầu vào lồng ngực của anh, đôi vai run lên nhè nhẹ. Ren dịu dàng vỗ về người yêu trẻ tuổi hơn, bật cười hỏi:

"Thế nào? Cưới nhé?"

"Ừm."

Masato ngẩng đầu, hai người hôn nhau. Sau khi trao nhẫn đính hôn, Masato nói:

"Anh sẽ là một cụ ông đẹp lão."

"Em cũng sẽ là một cụ ông đẹp lão." Ren hôn lên nốt ruồi mỹ nhân của bạn đời tương lai, dịu dàng đáp lại.

Có hai chiếc nhẫn bạch kim loé lên dưới ánh sáng cuối ngày. Cặp đôi nọ tay trong tay, vai kề vai, bầu không khí xung quanh nhuốm màu hồng phấn. Khi nhìn thấy sự thay đổi nho nhỏ trên ngón áp út của hai người, gương mặt Camus tràn đầy sự tự mãn, gửi cho Masato và Ren cái nhướng mày cùng ánh mắt đầy thâm ý khiến ai đó phải ngượng hết cả người. Tokiya chỉ đơn giản chúc mừng một câu đầy thành ý còn Otoya thì vui đến mức không biết trời đất gì nữa luôn. Nụ cười khi ấy của cậu trai tóc đỏ thật là chói loà đến mức không thể nhìn thẳng.

Tuy chuyện vui vừa thành, đã đến lúc Ren và Otoya nói lời tạm biệt xứ Tuyết. Cặp đôi sắp cưới trao nhau nụ hôn tạm biệt bên cửa sổ xe.

"Tokiya! Nhớ đến thăm tớ đấy nhé!"

Camus nhìn Tokiya, Tokiya nhìn lại.

"Ừ. Nếu có dịp sẽ sớm gặp lại." Tokiya đáp lại lời người tóc đỏ. Khoảng thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của Ren và Masato có lẽ anh sẽ phải thay Camus chạy qua chạy lại giữa hai nhà tương đối nhiều.

Để lên kế hoạch chi tiết cho ngày đặc biệt kia, Camus và Ranmaru chắc chắn sẽ phải gặp mặt nhau ít nhất một lần, hi vọng đến lúc đó không có quá nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Và, đương nhiên, cả hai chú rể không thể gặp nhau trước ngày cưới.

Lúc ngồi trên xe, Otoya có vẻ đặc biệt mệt mỏi, suốt một đường chỉ ngủ li bì. Trong bóng tối, không ai có thể nhận ra cặp mày của cậu đang nhíu chặt lại. Nước mắt trong veo ứa ra từ khoé mắt Otoya, từng giọt lặng yên rơi. Gần đến nơi, Otoya giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to. Tim cậu đập điên cuồng như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

"Ikki! Sao thế?!" Ren vội đỡ lấy Otoya đang sắp đổ người ra phía trước.

Otoya thở hổn hển, không nói nên lời nào. Trạng thái ấy kéo dài đến năm phút. Đến lúc nhịp tim quay về bình thường, cậu mới đưa tay lên sờ mặt, vừa ướt vừa lạnh.

"Em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ."

Ren nghe thấy Otoya nói vậy.

"Sắp về chưa? Em mệt quá."

"Một lúc nữa thôi."

Otoya không dám ngủ tiếp, chỉ sợ cơn ác mộng ấy lại tiếp tục. Khi về đến nơi, cậu ngay lập tức chạy biến về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Syo.

"Hai người về muộn thế? Hôm nay có chuyện gì không? Otoya có vấn đề gì sao?" Syo hỏi Ren.

Ren hồi tưởng lại mà vẫn thấy giật mình, "Lúc ở trên xe... Có vẻ Ikki gặp ác mộng." Mà ác mộng như thế nào mới có thể khiến cậu trai tóc đỏ phản ứng như thế chứ?

Syo ồ lên một tiếng rồi định rời đi, "Hy vọng cậu ấy không sao, tôi qua hỏi thăm Otoya một chút."

"À, còn nữa." Ren gọi với lại, Syo quay lại thì thấy chiếc nhẫn bạch kim trên bàn tay người tóc cam nào đó, ngạc nhiên nhướng mày.

"Nhanh vậy?"

"Gì mà nhanh chứ." Ren kề nhẫn lên môi khiến Syo phải cười gượng một tiếng vì độ không biết xấu hổ của người này. Tội Hijirikawa ghê.

Ren nhìn bóng dáng nhỏ bé của Syo đang bước nhanh về phía phòng của Otoya, bắt đầu suy nghĩ xem đến lúc nào Nguyệt tộc và Hoa tộc mới trở thành thông gia đây?

"Ha... Hắt xì-!"

"Natssun, mặc ấm vào, coi chừng cảm lạnh đó nha." Reiji vỗ vai hậu bối cao kều, quan tâm nhắc nhở.

Natsuki gật đầu, cười xoà, "Cảm ơn Rei-chan nhé."

Ừm, không biết Syo-chan đã ăn bánh quy Piyo-chan mình tặng chưa nhỉ, giờ mà có Syo-chan ở đây để ôm thì thích quá. Natsuki vừa vui vẻ trở về phòng vừa nghĩ xem tuần sau Syo đến chơi thì nên làm gì.

Otoya không về phòng luôn mà ngồi đờ người ở trong vườn, những bông hoa mà cậu dày công vun trồng và nâng niu đều đang rực rỡ khoe sắc nghênh chào mùa xuân. Nếu là bình thường, Otoya sẽ vô cùng yêu hương thơm nồng nàn của hoa trong vườn thì nay tất cả đều chỉ khiến cậu khó thở.

Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Otoya đặt bàn tay mình lên ngực trái, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Có cái gì đó thôi thúc cậu trai tóc đỏ bỏ trốn, chỉ duy độc một từ "bỏ trốn". Bỏ trốn đi đâu? Bỏ trốn khỏi cái gì? Tại sao lại phải bỏ trốn? Những ngón tay đang đặt tại lồng ngực dùng sức bấu chặt, con tim cậu lại loạn nhịp như một cỗ máy bị lỗi. Và mồ hôi lại đầm đìa túa ra trên gương mặt giờ đã trắng bệch.

Ittoki Otoya bất tỉnh.

"Otoya! Otoya! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không??" Khi Syo đến nơi đã thấy người tóc đỏ ở tình trạng không ổn chút nào hết. Người cậu ta nóng hầm hập như than hồng, hai gò má cũng đỏ lên, gương mặt thì nhăn lại khó chịu. Tại sao xung quanh đây lúc đó không có ai cả?

Syo để gia nhân của mình nhanh chóng báo tin cho Ren và Ranmaru rồi tự mình dìu Otoya về phòng. Ranmaru và Ren vội vã chạy đến chỗ của Otoya, đi theo họ còn có vị bác sĩ riêng của Hoa tộc đang sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Bác sĩ sau khi làm một loạt kiểm tra sơ bộ thì đưa ra hai kết luận: Otoya bị cảm, ngoài ra nhịp tim của cậu có dấu hiệu bất thường so với những lần kiểm tra định kì lúc trước.

Cả ba người thừa kế còn lại nhìn nhau lo lắng, vào lúc này sao?

"Có thể cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt liều nhẹ. Kết quả xét nghiệm máu sẽ có sớm nhất trong khả năng của tôi." Bác sĩ từ tốn nói, "Ngoài ra trong thời gian này phải luôn chú ý đến tình trạng của cậu ấy, tôi sẽ đến kiểm tra nhịp tim thường xuyên. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tim đập không bình thường, tốt nhất là nên kiểm tra sâu hơn, tránh trường hợp bỏ qua thời điểm tốt nhất để xử lí bệnh tình tận gốc."

"Cảm ơn ông. Đã làm phiền rồi." Ranmaru nói, giọng nặng nề hơn bình thường.

"Tôi hiểu mà. Otoya là một cậu bé mạnh khoẻ, tôi nghĩ không có gì nghiêm trọng lắm đâu."

Ren ngồi cạnh giường, nhìn đăm đăm vào một Otoya yếu ớt, khẽ khàng đáp lại, "Chúng tôi đều hi vọng thế."

"Không ai lại muốn bị bệnh tật dày vò cả." Syo nhẹ giọng, bản thân cậu hiểu điều này rõ hơn ai hết.

Bầu không khí trong phòng nặng nề. Cả ba người đều không muốn rời khỏi trước khi Otoya tỉnh dậy. Syo ngồi bên mép giường, thỉnh thoảng lại dùng khăn ấm giúp Otoya lau mồ hôi trên người. Ranmaru và Ren ngồi gần đó nhỏ giọng bàn về kế hoạch cho đám cưới của bộ đôi xanh cam, từ chất liệu khăn trải bàn, khăn ăn cho đến hoa cưới và lễ phục. Để lo cho một đám cưới không phải là điều đơn giản một chút nào, vả lại, ai biết được đến lúc Camus gặp Ranmaru liệu có cơ hội nào để chiến tranh không nổ ra không. Cuộc trò chuyện không kéo dài được lâu, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài.

Khoảng hai giờ sáng, Syo đang thiếp đi bên cạnh giường của Otoya bỗng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ bên tai mình.

"Randolph... Randolph..." Otoya đã tỉnh khỏi cơn mê nhưng lạ thay, cậu trai tóc đỏ ấy lại đang khóc, gương mặt đau buồn đến cực độ. Cậu ấy nghẹn ngào gọi một cái tên lạ, cái tên mà Syo chắc chắn chưa bao giờ nghe đến.

"Otoya." Syo gọi một tiếng, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy người tóc đỏ đang khóc đến nước mắt giàn giụa kia. Otoya thực sự đang khóc như chưa bao giờ được khóc, từ đầu đến cuối chỉ bật ra được cái tên Randolph lạ lẫm.

Syo vỗ về người bạn của mình, những lúc thế này bất cứ câu nói nào cũng là thừa thãi. Một lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, bờ vai của Otoya cũng không còn run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn nữa. Syo tưởng cậu đã ngủ, định ngả người đặt Otoya nằm lại xuống đệm thì người kia lại lên tiếng.

"Cảm ơn cậu, Syo." Otoya nói, giọng có chút ngượng ngùng, cậu vẫn ôm lấy Syo không rời.

"Không có gì, tôi đây lúc đó còn cách nào khác đâu." Syo cười, xong lại hỏi, "Cậu có đói bụng không?"

Otoya sụt sịt mũi, cười xoà, "Giờ này làm phiền đầu bếp thì không hay cho lắm nhỉ? Thôi để sáng đi. Còn vài tiếng nữa thôi."

Syo gật đầu, cả hai tách khỏi cái ôm nọ. Mắt Otoya đỏ hoe, gương mặt vẫn lấm tấm vài giọt nước mắt chưa kịp chùi, cậu ngại ngùng dùng gấu tay áo lau sạch toàn bộ. Syo vào nhà tắm một lúc rồi mang ra một chiếc khăn ấm.

"Đừng để mắt bị sưng nhé, nhìn không đẹp chút nào."

Ren bị tiếng nói chuyện của hai người đánh thức, Ranmaru vẫn còn đang ngủ.

"Ikki dậy rồi kìa, Ran-chan tỉnh nào tỉnh nào." Ren huých nhẹ vào người tóc xám bạc. Ranmaru gục đầu xuống, làu bàu mấy tiếng rồi mới mở mắt, che miệng ngáp một cái.

Ranmaru nhìn Otoya đang ngồi trên giường, gương mặt cậu trai kia có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều rồi, có điều mắt đỏ mọng như vừa khóc.

"Sao rồi, thấy trong người thế nào? Hm?" Ranmaru đứng dậy từ chiếc ghế dài, tiến đến bên cạnh Otoya, đưa tay sờ lên trán cậu, không nóng nữa rồi? Syo vội đưa cho Otoya nhiệt kế, bảo cậu ngậm vào. Trong lúc đó Ren đi rót một cốc nước ấm rồi quay trở lại, đặt xuống tủ đầu giường của cậu trai tóc đỏ.

Được sự chiếu cố của cả ba người, Otoya cảm thấy mũi hơi cay cay, cậu cười híp mắt, chân thành nói, "Mọi người quan tâm đến em thế này, em vui lắm."

"Thế thì tốt nhất là khỏi ốm đi, bình thường nhóc khoẻ như vâm cơ mà." Ranmaru vỗ lên mái đầu bù xù của Otoya.

Ren thì lắc đầu, "Người một nhà sao lại khách sáo với nhau thế? Anh còn chờ em khoẻ để nhận chức phù rể chính đây, Ikki."

Cả ba người nhất loạt quay sang Ren.

"Thật sao?" Otoya vẫn không tin nổi. Đáp lại là cái gật đầu chắc nịch của người tóc cam.

Ranmaru không nói gì, Otoya làm phù rể chính là quá hợp rồi, chỉ có điều không biết phía Camus sẽ phản ứng thế nào.

"Ochibi-chan, sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Ren hỏi.

"Ừ thì... Lựa chọn sáng suốt đấy?" Syo đáp, "Nhiệt kế chắc được rồi đấy Otoya. Để xem nào... 36,9°C? Cậu hết sốt luôn rồi??"

Otoya cười hì hì.

"Để xem sáng dậy thế nào đã. Ngủ tiếp đi Otoya. Nếu có gì nhớ gọi gia nhân, bọn anh sẽ đến ngay." Ranmaru lại ngáp thêm một cái nữa.

Ren đưa cốc nước ấm cho cậu trai tóc đỏ, dặn dò đôi ba câu rồi kéo hai người kia rời khỏi. Trước khi bước chân ra khỏi phòng Otoya, Syo quay người lại, sau một hồi lần lữa quyết định hỏi:

"Này, Otoya, Randolph là ai thế?"

Otoya sững người.

"Thôi, nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao, dù gì tôi đây cũng không quen ai mang cái tên đó nên chắc không liên quan gì đến tôi đâu. Ngủ ngon nhé."

"... Chúc cậu ngủ ngon." Otoya nói, sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, cậu liền đổ phịch xuống giường.

Randolph.

Otoya trằn trọc suy nghĩ về cái tên nọ, chẳng bao lâu lại thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu gặp một người thiếu niên choàng chiếc khăn màu đỏ thắm. Người nọ tiến lại gần, dịu dàng nói:

"Xin lỗi, đã khiến cậu chịu khổ rồi, chỉ duy nhất lần vừa nãy thôi, hứa đó." Người nọ chìa bàn tay về phía trước, "Tôi là Blood. Và cậu là Otoya."

Blood nhận thấy sự rụt rè của Otoya, Blood cũng nhận ra, dù thế nhưng người nọ thực sự tin tưởng mình. Hai người bắt tay.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Blood mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ mà thê lương. Độ ấm từ bàn tay Otoya khiến cậu cảm thấy được an ủi phần nào. Bởi vì, Otoya đang sống rất tốt.

"Đó là cả một câu chuyện dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro