Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, đôi khi đẹp như đám mây bồng bềnh giữa trời xanh. Cũng sẽ có lúc bạn nhận ra, tình yêu hay tình đầu nơi nào cũng trắc trở như nhau. Nhưng hãy tin rằng, nếu cố gắng cùng nhau vượt qua sóng gió, bầu trời xanh kia sẽ lại một lần nữa mỉm cười với bạn.

============================

Kagome ra viện, Tsubaki tận tình chăm sóc hỏi han, cứ như con người độc ác của người đàn bà đã đuổi cô và Bloom ra khỏi nhà mặc trời mưa như trút nước chỉ là một cơn ác mộng trong đời hai chị em cô.

Vừa ra viện Kagome định lên toà soạn luôn nhưng Tsubaki một mực ngăn cô bắt cô phải ở nhà.

Kagome: Kìa mẹ, con đỡ hơn rồi mà.

Tsubaki: Đỡ gì mà đỡ, con còn yếu nên hôm nay ở nhà cho mẹ.

Bloom đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn hai người họ tranh cãi, liền gõ cửa vài cái.

Bloom: Mẹ với Kagome xuống ăn cơm đi.

Tsubaki: Mang phần cơm của Kagome lên đây cho mẹ.

Kagome:...

Bloom cố nín cười, hôm nay cô ấy lại phải nằm bẹp dí trên giường rồi. Cô với Kouga ngồi ăn được một lúc thì Tsubaki xuống, mọi chuyện hôm qua Kouga đều kể cho bà ấy nghe nên bà bàn riêng với Bloom.

Tsubaki: Inukimi là sát thủ nhưng chỉ là sát thủ tự do giống như con thôi.

(Bloomix: Sát thủ tự do tức là họ không thuộc về tổ chức nào cả. Vài tên độc ác sec giết người hàng loạt nhưng có những người mang danh sát thủ chỉ để tự bảo vệ bản thân hoặc làm mgười trừ yêu+ vampire hunter.)

Bloom: Nhưng mà Yuki... Cô ta...

Tsubaki: Theo mẹ biết thì bà ấy chỉ có một mình Sesshomaru thôi.

Bloom: Vậy Yuki thuộc nhóm sát thủ nào?

Tsubaki: Cái đó thì mẹ không rõ.

Bloom:...

#

(Ngày 10 tháng 7 năm 2009)

Đại hội thể thao lần này phần thưởng dành cho các lớp chiến thắng là một chuyến đi chơi lên núi tuyết chơi hai ngày, nói là đại hội thể thao mà cứ như là các câu lạc thi với nhau vì có thêm môn bắn cung và đấu kiếm.

Kikyo: Đầu tiên là mình thi chạy tiếp sức.

Rin: Lớp có mười người nên phải thi hết mà mình yếu nhất môn chạy.

Naraku: Vậy cậu chạy đầu tiên đi.

Bloom: Mình chạy cuối nhé vì mình chạy nhanh nhất

Lớp SA thi đấu với lớp S, ngay môn đầu tiên họ đã đụng độ với nhóm Thất Nhân bang. Rin chạy với Luyện cốt, hắn thấy cô chạy chậm nên cười mỉa mai.

Luyện cốt: Ê rùa, chạy gì mà chậm thế? Chạy nhanh lên đi chứ.

Cô cười khinh:

Rin: Ngươi hơi nhầm đấy, thực ra rùa chạy rất nhanh mà ngươi còn chậm hơn ta kìa.

Cô nói xong liền đưa cờ cho Miroku, Luyện cốt cách xa cô năm bước chân mà cũng có thể mỉa mai cô được.

Miroku: Giỏi lắm Rin, đi trước nhé ốc sên!

Câu nói của Miroku làm cho ai đó đen sầm mặt mày vì tức giận.

Lợi thế hoàn toàn nghiêng về lớp SA, sau khi hết chín lượt thì đến lượt Bloom, cô chạy với Man cốt, mãi một lúc sau Man cốt mới đuổi theo sau cô. Nhìn thấy cô chạy nhanh hơn mình, hắn liền nở một nụ cười ma mị lôi từ trong túi ra một lọ thuốc.

Man cốt: Ta nhất định sẽ không để cô thắng dễ dàng vậy đâu.

Hắn bỏ lại vào túi mà nụ cười vẫn chưa rời đi. Phần thi chạy tiếp sức lớp SA dành phần thắng, Bloom vào phòng của mình lau mồ hôi thì Man cốt vào đưa cô một cốc nước.

Man cốt: Uống chút nước đi.

Bloom: Sáng nay mặt trời mọc đằng tây hả? À quên, hôm qua mình thấy dự báo thời tiết bảo hôm nay có bão mà.

Kagome: Vậy hả? Không biết trong lúc đang đại hội có bão lớn không đây.

Kagome thấy vậy liền bồi thêm một câu. Man cốt khẽ hắng giọng

Man cốt: Nước của hiệu trưởng đưa cho các cô.

Bloom đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Man cốt, cuối cùng nhận chai nước mở nắp ra, vừa kề lên miệng cô liền cảm nhận được mùi thuốc trong này, mặc dù ít nhưng người cảm nhận được các chất độc như cô có thể thấy rõ ràng. Vừa liếc lên là ánh mắt kì lạ của Man cốt đang nhìn mình. Cô bỏ ra, dùng ánh mắt lạnh nhìn hắn:

Bloom: Man cốt, cái các mà ngươi làm thật sự khiến ta quá thất vọng. Ngươi không tìm cách gì hãm hại ta hay ho hơn hả?

Man cốt:....

Bloom: Thứ nhất, mũi của ta rất nhạy cảm với các loại thuốc bột pha vào nước nên vừa cho lên mũi liền ngửi thấy ngay. Thứ hai, ta vốn là người trừ yêu nên sẽ cảm nhận được tất cả loại thuốc tan trong mước.

Cô mở bàn tay ra, cốc nước theo đó mà rơi xuống đất mà vỡ, nước bắn tung toé ra sàn nhà. Cô ung dung cất bước ra khỏi phòng.

Các phần thi qua đi, gồm có mười lớp dành giải trong đó có lớp SA, Thất Nhân bang nhìn lớp SA cười nói vui vẻ rất tức giận. Bloom đại diện lớp lên nhận giải vừa xuống dưới nhóm bạn, Thất Nhân bang thẳng thừng thách đấu:

Man cốt: SA, ta thách đấu với các ngươi.

Totosai: Này này các em, buổi thi đấu đã kết thúc rồi mà.

Bloom: Không sao đâu ạ.

Inuyasha: Còn các ngươi, muốn thi gì?

Man cốt: Các ngươi chuyên về vũ khí gì thì đem ra đấu với bọn ta.

Những người có mặt trong khuôn viên trường lúc đó bắt đầu bàn tán xôn xao, không phải ai không biết, lớp SA với Thất Nhân bang tài nghệ không kém, khinh công với võ thuật giỏi, nhưng Thất Nhân bang thua xa lớp SA nhiều.

- Đợt này trận chiến giữa bọn họ có vẻ căng đấy.

Kagome: Được thôi, nếu lần này bọn ta thắng, sau này các ngươi không được làm phiền bọn ta.

Man cốt: Còn nếu bọn ta thắng, ta muốn một trong những người các ngươi.

Bọn chúng hừ lạnh đi vào phòng chuẩn bị đồ. Totosai lo lắng nhìn đám con của mình:

Totosai: Các con có chắc là không sao đó chứ?

Naraku: Chỉ trừ phi bọn chúng không làm chuyện gì bỉ ổi.

#

(Ngày 8 tháng 7 năm 2016)

Truyện viết tay của Kagome được chuyển thể thành phim nên hôm nay cô phải lên toà soạn để tiếp khách. Người phụ trách dự án lần này... Cô ngỡ ngàng với người ngồi trong phòng, người đàn ông với mái tóc bạc dài ngang lưng, khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ ngạc nhiên thoáng chốc đã biến mất. Giám đốc của cô bước vào, nhìn hai người mà mỉm cười

- Kagome, hai người làm quen đi. Đây là giám đốc phụ trách dự án của chúng ta, Sesshomaru.

Kagome vẫn không khỏi ngạc nhiên, trong phút chốc, ánh mắt trùng xuống lộ rõ vẻ buồn rầu.

Kagome: Lâu không gặp anh, Sesshomaru- sama.

- Hai người quen nhau?

Sesshomaru: Là bạn đại học.

- Nhưng ngữ điệu của Kagome- chan nghe có vẻ tôn trọng cậu đấy. Dù sao hợp tác vui vẻ.

Giám đốc của Kagome ngồi bàn chuyện một lúc lâu rồi đi ra ngoài để hai người bàn chuyện riêng. Kagome và Sesshomaru chỉ ngồi nhìn nhau, ánh mắt hai người mang một nỗi buồn.

Sesshomaru: Em sống tốt chứ?

Kagome: Rất tốt, không có anh tôi vẫn sống tốt. Lần này gặp lại nhau, tôi chỉ hi vọng tôi với anh là đồng nghiệp tốt.

Kagome đứng dậy bỏ đi không quên để lại một câu.

Kagome: Hợp tác vui vẻ, Sesshomaru- sama.

Sama? Từ khi nào cô và anh lại bị ngăn cách xa đến mức ấy? Nhưng anh nào có muốn như thế.

Kagome đứng sau cánh cửa, lưng tựa vào cánh cửa lạnh buốt. Cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng tại sao một lời cũng không ra khỏi miệng mà thay vào đó là nét lạnh nhạt xa cách. Anh đã không còn là Tuyết của cô ngày xưa, một bông tuyết lạnh lùng dễ biến mất.

Ở nhà của Bloom hiện giờ cô đã tìm được một vài tài liệu liên quan đến Yuki.

Bloom: Nữ sát thủ chuyên dùng súng, thành viên bang Midoriko?

Chỉ có từng này thôi sao? Bloom thở dài dựa lưng vào ghế, chuyện xảy ra của những người đời trước thật đau đầu mà. Nếu gia đình Higurashi chết không phải vì mẹ của Sesshomaru vậy thì là do ai làm?

Kouga: Bloom, tìm được gì rồi?

Kouga đứng trước cửa, Bloom bất lực lắc đầu.

Bloom: Em đã xác định cô ta không liên quan gì đến gia đình của Sesshomaru rồi. Còn những chuyện khác thì không có manh mối.

Kouga: Còn Kagome, hôm nay con bé gặp Sesshomaru rồi.

Bloom:...

Duyên phận giữa họ không thể bị cắt đứt, dường như số phận đang muốn trêu nguơi họ từng chút từng chút một.

Mình dám xác định sẽ không có lần sau. Đi nước ngoài thì vui thật đấy, nhưng mà nào là bà nội lên xe nói tôi tồ hơn bà chị họ với mọi người, này nhé, bà ở trên gác không tiếp xúc với con nhiều bà có hiểu tính con đâu. Còn cái bà chị họ nữa ngày nào cũng cằn nhằn tôi thế này thế nọ, không nói tôi một ngày bà chết à?💢 Lần sau có rủ tôi đi đừng bao giờ rủ con này đi nhé, tôi đi cùng với bố mẹ tôi cho nhanh, đi trong nước còn vui hơn.

Phù, ảnh thì mọi người thấy trên trang face của mình rồi nhé. Còn phía trên là tâm sự của mình trong suốt sáu ngày. Ngày đầu hào hứng đi, càng về sau càng muốn đến ngày về. Có hôm ở trong khách sạn còn nghĩ mình đang ở nhà phải không? Hỏi mọi người đi thế này có ức không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago