Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

=======================

Trên sân thượng của một bệnh viện lớn, Inuyasha vừa lên liền thấy người anh thất lạc bao năm của mình đứng. Sesshomaru hẹn cậu ra đây, đứng trước người anh của mình, cậu không còn vui vẻ cười nói với anh như ngày xưa nữa mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng khi đứng nhìn.

Inuyasha: Bao năm vậy rồi mà giờ này anh mới về?

Sesshomaru:...

Inuyasha: Kagome biết chuyện này chưa?

Sesshomaru: Trong nhóm chỉ có Bloom biết thôi.

Inuyasha:...

Thì ra bao lâu nay người luôn theo dõi Sesshomaru là Bloom, người lúc nào cũng kiếm cớ bỏ buổi tụ tập bạn bè chỉ để theo sát Sesshomaru. Inuyasha thầm thở dài, bước tới đứng cạnh anh trai của mình.

Inuyasha: Giải thích em nghe tại sao năm đó anh lại biến mất?

Sesshomaru:...

Inuyasha: Em sẽ không kể với ai cả, anh yên tâm đi.

Sesshomaru ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời rằng:

Sesshomaru: Anh nợ Kagome... Tình cảm của một người cha, một người mẹ. 25 năm trước chính tay mẹ ruột của anh đã đẩy cô ấy vào cô nhi viện ngay từ lúc mới sinh.

Inuyasha cứng họng không nói lên lời, Sesshomaru nói tiếp:

Sesshomaru: Mẹ là một sát thủ hay đi giết những người phản bội lại mình. Gia đình nhà Kagome là bạn mẹ anh nhưng anh không biết lí do tại sao họ lại phản bội lại bà ấy. Ngay sau khi bà mẹ của Kagome mới sinh, tại bệnh viện cả chồng lẫn vợ đều chết. Anh vô tình biết chuyện này trước ngày Yuki vào lớp chúng ta học, Yuki là thân cận của mẹ cũng là em gái của anh.

Inuyasha nghe đến đó, liền biết không thể trách người anh của mình. Cái chết cha mẹ ruột của Kagome đâu có liên quan gì tới anh nhưng nó lại do mẹ anh làm, tất nhiên anh sợ rằng cô sẽ hận anh thấu xương, hận đến nỗi đến mặt cũng không muốn gặp. Cậu nhìn anh, ánh mắt buồn rầu:

Inuyasha: Anh muốn em giúp gì không?

Seshomaru: Không gì nhiều, chăm sóc cô ấy cho tốt.

Vẫn vẻ lạnh lùng ấy, nhưng bây giờ anh còn mang thêm cả đau thương vào trong lời nói, quay người bước đi.

#

(Ngày 30 tháng 6 năm 2009)

Gần đến lễ hội thể thao nên lớp SA tăng cường luyện tập hơn. Kikyo, Kagome và Bloom cùng một lúc đăng kí thi đấu bắn cung cho nên ngày nào buổi tối hai cô cũng lên câu lạc bộ để tập. Bloom nán lại tập thêm để Kagome và Kikyo đi hết, sau khi họ đi, một người con trai bước vào trong. Bloom khẽ liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng quay đi tiếp tục công việc không để ý đến hắn.

Bloom: Đây không phải nơi mà ngươi thích đến thì đến đâu Man cốt.

Man cốt: Ta muốn xem kẻ thua cuộc như cô đang tập đến đâu thôi.

Bloom nhếch miệng cười, đôi đồng tử màu xanh ngọc dần dần chuyển sang đôi mắt mèo màu vàng quay sang nhìn Man cốt.

Bloom: Ngươi muốn thử không? Ta không chắc người thích dùng yêu đao như ngươi lại đi dùng mũi tên của pháp sư.

Man cốt: Ta đương nhiên không thích dùng loại vũ khí tầm thường như cung tên. Nếu muốn thách đấu một người ta muốn thách hắn đấu kiếm.

Bloom: Cách nhìn của ngươi về loại vũ khí này... Tốt nhất phải thay đổi.

Bloom hướng mũi tên về tấm bia kia mà bắn, đường bay của mũi tên còn kèm theo đợt hào quang màu tím mạnh mẽ cắm vào hồng tâm trong chớp mắt.

Bloom: Ngươi tới tìm ta sao?

Man cốt: Nếu nhóm của ngươi thua trong cuộc thi lần này, ta muốn có điều kiện trao đổi.

Bloom nhướn mày lên nhìn Man cốt

Bloom: Ngươi muốn gì?

Man cốt: Nói ra sớm thì mất vui.

Bloom:...

Hắn tiến về phía cô bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn. Bloom trợn tròn mắt, mạnh tay tát Man cốt. Bên má hắn vì cái tát mạnh của cô mà đỏ lựng lên, Kouga đi tìm cô chứng kiến mọi chuyện liền bỏ đi đúng lúc cô bắt gặp.

Bloom: Onii- chan!!!

Bloom bỏ cung tên lên kệ cô vội chạy theo Kouga không để ý đến Man cốt. Hắn đứng đó nhìn theo cô mà nhếch miệng cười.

Bloom chạy theo Kouga liên tục gọi nhưng cậu vẫn bước đi không để ý đến người gọi mình đằng sau, cho đến lúc cô bắt được cậu, cô thở dốc:

Bloom: Kouga, anh thật sự tin những gì vừa xảy ra là em tình nguyện hả?

Kouga:...

Bloom: Quan hệ giữa lớp SA với nhóm Thất Nhân bang không phải anh rõ nhất sao? Em vốn ghét Man cốt, còn muốn có quan hệ với tên đó à?

Kouga vẫn không trả lời, Bloom bất lực buông tay cúi thấp đầu, ánh mắt buồn rầu nói:

Bloom: Anh... Không tin em sao?

Kouga vừa mở miệng định nói cô đã xoay người bỏ đi. Anh chỉ ghen thử để xem phản ứng của cô nhưng xem ra lần này cô giận thật rồi.

Nhiều ngày sau quan hệ giữa Bloom và Kouga vẫn không tốt lên được. Cả ngày cô nhốt mình trong những bài tập luyện khắc nghiệt khiến cả hai không có thời gian để gặp nhau. Ai trong lớp đều cảm thấy Bloom có gì đó không ổn.

Kagome vừa cất bộ cung thấy Bloom vẫn đang tập liền tới gần cô.

Kagome: Về kí túc thôi Bloom, tập vậy là đủ rồi.

Bloom: Hai cậu về trước đi mình về sau.

Kikyo cầm cánh tay của Bloom vừa định giương cung lên hạ xuống.

Kikyo: Lần nào có chuyện buồn là cậu luôn như vậy, lần này có chuyện gì?

Kagome: Mấy hôm trước Kouga đến tìm cậu nhưng không thấy cậu trong phòng đấy. Anh ấy nói với mình rồi, chuyện giữa cậu và Man cốt...

Bloom: Đừng có nhắc tới tên khốn Man cốt đó trước mặt mình!

Mắt của Bloom lại chuyển sang màu vàng, mỗi khi tức giận cô đều như vậy. Kagome giận mình mặc dù đã quen với ánh mắt đó nhưng cô vẫn không tài nào thích nghi được sự biến đổi liên tục này. Bloom khẽ lắc đầu cố khôi phục lại ánh mắt ban đầu.

Bloom: Mình xin lỗi.

Kagome: Không sao, Kouga nói là anh ấy tin giữa cậu và hắn không có gì, chỉ là anh ấy thử ghen xem cậu phản ứng thế nào thôi.

Lần này, người có lỗi là cô, vì vậy sau khi hai người làm hoà với nhau họ lại cười nói vui vẻ khiến cho ai đó tức giận vì tâm niệm của mình không hoàn thành.

#

(Ngày 1 tháng 7 năm 2016)

- Bloom pov-

Cả nhóm tạo cơ hội cho Inuyasha có thể cầu hôn Kagome, nhưng tôi lại là người không để tâm đến chuyện này nhất.

Bloom: Xin lỗi mình không có hứng.

Tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê thản nhiên nói.

Miroku: Sesshomaru biến mất từ lâu rồi, cậu định để Kagome đợi hắn đến khi nào nữa?

Naraku: Phải đó, bao lâu nay người đơn phương lại là Inuyasha.

Thực ra Sesshomaru gặp tôi cũng nói một chuyện tương tự.

...

Vài ngày trước...

Sesshomaru: Nhờ cô đưa cho Inuyasha giúp tôi.

Sesshomaru đặt lên bàn một hộp nhẫn, tôi nghi hoặc nhìn nó rồi ngẩng lên nhìn Sesshomaru:

Bloom: Cái này là sao?

Sesshomaru: Tôi chỉ hi vọng cô ấy hạnh phúc.

Bloom: Với người mà cậu ấy không yêu?

Tôi hỏi câu đó khiến Sesshomaru không thể nói gì thêm, tôi thở dài:

Bloom: Sess- kun, cậu là bạn của tôi, cũng là người mà Kagome rất yêu. Tôi biết bao lâu nay là Inuyasha đơn phương yêu Kagome nhưng vì không muốn mất tình anh em giữa cậu nên cậu ấy không dám nói. Bây giờ cậu muốn để Inuyasha chăm sóc Kagome mà trong lòng Kagome vốn không yêu Inuyasha sao?

Sesshomaru: Tình yêu vốn sẽ thay đổi...

Bloom: Giống như thứ mà yêu quái các cậu gọi là bầu bạn hả? Bầu bạn sẽ đến giới hạn của nó? Thích bắt đầu lúc nào thì bắt đầu thích dừng lúc nào thì dừng sao? Tôi đã nói Kagome là người rộng lượng sẽ bỏ qua cho cậu nếu cậu thẳng thắn nói ra kia mà.

Sesshomaru: Cô chắc chắn bao nhiêu?

Bloom:...

...

Tôi thầm thở dài một cái, tên cứng đầu đó có nói mỏi mồm cũng không thay đổi được gì.

Bloom: Nói chung các cậu thích làm gì thì làm nhưng mình không tham gia.

- End Bloom pov-

Cả đám thầm thở dài một hơi, kiểu này lại phải tính lại từ đầu rồi, bởi vì Bloom là người giúp đỡ tốt nhất trong việc này nhưng không khuyên được rồi.

Buổi tối, sau khi cả hai ăn cơm xong, Bloom phụ trách phần rửa bát còn Kagome đứng ngoài ban công hóng gió. Cô cúi xuống nhìn phía dưới, liền nhíu mày vì nhìn thấy một người con trai với mái tóc màu trắng ngẩng lên nhìn cô. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau khiến Sesshomaru ngạc nhiên không ngờ tới còn Kagome há hốc mồm. Anh vừa xoay lưng bỏ đi thì Kagome hét lên:

Kagome: Sesshomaru! Anh đứng yên đó!

Không nghe theo cô anh liền biến mất sau ánh đèn đường mập mờ, cô vội vã chạy xuống nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Bloom.

Bloom: Sesshomaru tới?

Về phía Kagome, cô vội vã đuổi theo Sesshomaru, anh chạy cách xa cô 50 mét. Vừa đến một cái ngõ nhỏ anh liền núp sau nó, Kagome biết anh ở gần, nước mắt chỉ chực theo đó mà rơi liên tục hét lên:

Kagome: Sesshomaru, tại sao năm đó anh lại đột nhiên bỏ đi không nói một lời hả?! Tại sao anh lại rời xa em?!

Hàng loạt câu hỏi của Kagome liên tục làm trái tim của Sesshomaru đau. Anh nhắm mắt lại, cố kìm nén đau thương nuốt vào trong lòng. Kagome vẫn không chịu rời đi mà liên tục hỏi anh, Sessharu cắn chặt môi đáp lại cô:

Sesshomaru: Anh đi rồi!

Cô sững người khi nghe anh nói vậy, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Cô cắn chặt môi,

Kagome: Em nhất định sẽ bắt anh thực hiện lời hứa năm đó. Em... Sẽ không cho phép anh thất hứa dù chỉ một chút đâu Sesshomaru!

Cô nói xong liền quay đầu bỏ đi, lúc bấy giờ nơi khoé mắt của Sesshomaru bắt đầu có vài giọt lệ.

Xin lỗi em, vì không muốn em hận tôi cho nên tôi lựa chọn thất hứa với em, Kagome.

Dạo này có vẻ mình thích truyện ngược lắm thì phải ha? 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago