Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không có lòng tin phải không? Không tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua

=======================

(Bloomix: Chắc mình sẽ sớm kết thúc phần quá khứ thôi vì cạn ý tưởng rồi. Bắt đầu từ chap này sẽ có phần hiện tại nhé)

(Ngày 31 tháng 12 năm 2011)

Sau trận động đất xảy ra vào tháng 3, ngôi trường cũng đã được xây lại. Nhóm lớp SA đi tản cư được mấy tháng cũng quay về đón tất niên. Chỉ có điều, sau trận động đất ấy, quan hệ giữa bọn họ và Thất Nhân bang bỗng dưng tốt lên. Đơn giản là lúc đó trong đống đổ nát lớp SA đã cứu họ.

Hôm nay tất niên nên ai cũng bận rộn với công việc trang trí phòng mình trong kí túc xá, một số người đang ờ dưới bếp trong căng tin chuẩn bị thức ăn. Nhưng thực ra dưới căng tin...

Bloom: Này Xà cốt! Cậu xuống phá bọn này hay là giúp vậy?

Xà cốt thực ra không biết nấu nướng, để hắn xuống phụ bếp chẳng khác nào bảo hắn đi đốt nhà cho xong.

Luyện cốt: Không biết làm thì lên phụ bọn kia trang trí phòng đi.

Xà cốt: Nhưng có Inuyasha ở đây làm sao tôi lên được?

Inuyasha: Bớt cái giọng đó giùm tôi đi, lên phụ bọn kia dọn dẹp!

(Bloomix: Chắc mình nên sớm ship cặp Inuyasha x Xà cốt vào trong này quá./ Inuyasha: Cô nói cái gì?/ Bloomix: Đừng có vội tức giận, tôi đâu phải hủ, cũng hơi bị dị ứng namxnam lắm.😅/ Inuyasha: Thế còn tốt.)

Sesshomaru và Kouga đều phải về sum họp với gia đình nên Bloom và Kagome có chút buồn. Hơn nữa trước lúc đi Sesshomaru bỗng trở nên trầm mặc một cách kì lạ khiến Kagome lo lắng không thôi.

Kagome: Nhất định anh ấy có chuyện gì đó giấu mình.

Rin: Chuyện gì?

Kagome: Cậu không thấy Sess- kun kì lạ lắm sao? Trước lúc đi ấy.

Rin: Sesshomaru- sama á? Mình thấy anh ấy vẫn vậy mà.

Chỉ là ánh nhìn lúc nhìn cô bỗng chốc trở nên buồn hơn, không còn ôn nhu như lúc trước.

Sango: Nghe bố nói hình như ra tết lớp mình có sinh viên mới.

Kagome: Hả? Không phải lớp mình chỉ quy định 10 người thôi sao?

Sango: Không biết, quyết định của hiệu trưởng ai theo kịp.

Rin: Bảo làm sao đang thấy có làm một phòng trống.

Tất niên rồi cũng qua đi, nhưng vận mệnh của họ lại bắt đầu gặp trắc trở nhiều hơn.

Kết thúc kỳ nghỉ đông, Sesshomaru và Kouga mang về rất nhiều quà chia cho mọi người, đi theo bọn họ còn có một cô gái lạ mặt. Cô ấy có mái tóc trắng dài ngang lưng, đôi mắt xanh dương lạnh lùng. Bloom khẽ nhíu mày, cô gái này hình như cô đã từng gặp qua.

Kagome: Cậu là sinh viên mới mà hiệu trưởng nhắc đến?

- Đúng, tôi là Yuki, mong mọi người chiếu cố.

Sango: Cũng cuối năm rồi, cậu chuyển trường làm gì?

Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi làm quen với bạn mới, nhưng Sesshomaru chỉ im lặng, sắc mặt trắng bệch, từng hành động nhỏ của anh đều lọt vào mắt Bloom. Nhất là khi Yuki bỗng dưng mỉm cười với anh, một nụ cười khó hiểu.

Bloom: Yuki, tôi và cậu có từng gặp qua chưa?

Yuki: Ý cậu là sao?

Bloom: Tôi thấy... Cậu khá giống với một người tôi vô tình gặp.

Yuki nếu chỉ nhìn vào ánh mắt và mái tóc cô ấy thì rất giống cô gái năm đó đã từng tấn công Kagome. Yuki nhếch miệng cười:

Yuki: Chỉ là vô tình gặp mà cậu cũng có ấn tượng sao? Tôi cũng rất tò mò không biết ai đó giống mình đấy.

Lời nói tựa như một lời khiêu khích, nếu như năm đó cô nhận ra, có lẽ sẽ còn cứu vãn được tình hình.

#

(Ngày 10 tháng 3 năm 2012)

- Kagome pov-

Dạo này Sesshomaru rất lạ, nói đúng hơn là từ lúc Yuki vào lớp chúng tôi học anh bỗng dưng trầm mặc hơn rất nhiều, thậm chí còn có lúc cãi nhau với cậu ấy vì một lí do gì đó mà tôi không biết. Lúc đi ăn với nhau, tôi liền hỏi.

Kagome: Sess- kun, dạo này anh sao vậy?

Sesshomaru: Anh làm sao?

Kagome: Anh bỗng dưng trầm mặc hơn, lại còn hay cáu gắt.

Sesshomaru:...

Kagome: Anh có tâm sự gì không thể kể với em à?

Hai người im lặng rất lâu.

Sesshomaru: Kagome, nếu như có một ngày anh biến mất... Em sẽ ra sao?

Một câu hỏi kì lạ mà tôi hay thấy trên những cuốn tiểu thuyết, lúc người con trai nói câu này với một người con gái, chứng tỏ họ sẽ rời bỏ cô ấy mãi không quay về. Tôi mỉm cười khẽ lắc đầu, không đâu, Sesshomaru của tôi nhất định sẽ không làm vậy.

Kagome: Tất nhiên là em sẽ buồn, sẽ nhớ anh đến phát điên

Sesshomaru: Vậy còn nếu như anh làm gì khiến em hận anh?

Kagome:...

Những câu hỏi kì lạ, chỉ riêng câu hỏi này tôi không có câu trả lời cho anh, bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ căm ghét hay hận anh.

Những năm cuối cùng của đại học, chúng tôi bù đầu vào sách vở, không còn chú tâm đến chuyện yêu đương. Những người nói nhiều như Miroku hay Naraku bây giờ lúc đi ăn lúc nào cũng mang theo cuốn tài liệu mượn được trên thư viện.

Và chỉ duy nhất một điều khiến tôi ngỡ ngàng, đó là trong lễ tốt nghiệp, đột nhiên Sesshomaru thông báo nghỉ học mà không ai hay biết.

Tôi tìm quanh sân trường bóng dáng của anh, trong tay vẫn cầm hộp quà chúc mừng tốt nghiệp cho anh. Phía nhóm bạn của tôi đang tụ tập, ai cũng biến sắc, tôi liền đi tới

Kagome: Chuyện gì vậy? Mà có ai thấy Sess- kun đâu không?

Mọi người đều im lặng lo lắng nhìn tôi, Inuyasha khẽ cắn môi buộc phải lên tiếng:

Inuyasha: Kagome, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Sesshomaru... đã nộp đơn xin thôi học rồi.

Kagome:...

Tôi bị sốc, hộp quà trên tay rơi xuống đất. Tôi không nghĩ tới lời anh nói ngày hôm đó thật sự là có ẩn ý.

Kagome: Thôi học... Tại sao?

- End Kagome pov-

Sắc mặt Kagome trắng bệch, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt kiều diễm ấy khiến những người bạn của cô không khỏi đau xót.

Sango: Mình cũng không biết tại sao. Cậu ấy rời đi rất lâu rồi, bố nói rằng chiều hôm qua cậu ấy nộp đơn rồi đi luôn.

Miroku: Có một việc nữa là Yuki cũng biến mất không thấy đâu.

Kagome: Mình biết rồi.

Cô nhặt hộp quà lên, lặng lẽ rời đi. Ra đến cái ao trong trường, cô nghĩ tới kỷ niệm giữa cô và anh, hứa sẽ không rời xa nhau nữa, nhưng tại sao...

Nghĩ, cô tức giận ném chiếc hộp trong tay xuống cái ao và hét lớn:

Kagome: Sesshomaru! Anh là tên khốn!

#

(Ngày 2 tháng 7 năm 2016)

Sesshomaru gửi địa chỉ nhà cho Kagome để hẹn gặp mặt cô. Cô vừa tới nơi, cổng nhà khoá mà không có ai trong nhà nên gọi điện cho anh:

Kagome: Em tới rồi, anh có trong nhà không đấy?

Sesshomaru: Một lát nữa anh về, chìa khoá anh để dưới thảm đấy.

Cô gác máy rồi lấy chìa khoá vào trong nhà. Nhà của Sesshomaru khá tối và bừa bộn, phòng làm việc đặt ngay ngoài phòng khách và một chiếc bảng trắng đặt cạnh cửa sổ. Kagome bỏ túi xuống, dọn dẹp lại trong phòng một chút.

Lúc cô đụng đến một chiếc thùng ở cạnh bảng, một xấp giấy từ trong thùng rơi ra, cô đặt chiếc thùng xuống nhặt xấp giấy lên liền ngỡ ngàng. Đây chính là những bức họa anh từng vẽ về những kỉ niệm của cô và anh để tặng cô trong dịp sinh nhật.

Đúng lúc Sesshomaru vừa về, thấy Kagome cầm xấp giấy ấy nên tâm trạng trùng xuống. Kagome biết anh đứng đằng sau, liền giơ xấp giấy ra trước mặt:

Kagome: Anh vẫn còn yêu em, tại sao lại nói dối?

Sesshomaru:...

Kagome: Trả lời em Sesshomaru! Tại sao anh lại bỏ đi không nói một lời hả?

Rõ ràng không phải là không còn yêu cô, rõ ràng anh bỏ đi mà mọi người không hay biết. Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì mà tất cả mọi người không biết.

Seshomaru: Nếu anh nói ra... em sẽ hận anh đến thấu xương, thà rằng anh không nói, để hàng ngày có thể gặp được em, nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày. Nhưng có lẽ... không thể giấu được nữa.

Kagome:...

Sesshomaru bước tới nắm chặt bờ vai của Kagome:

Sesshomaru: Kagome, em phải bình tĩnh nghe anh nói...

...

Bloom: Kouga, em đã tìm được nguyên nhân rồi.

Kouga và Bloom đang ở trong phòng sách, cô tìm tài liệu liên quan đến nhà Higurashi suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng có manh mối:

Kouga: Vấn đề là nằm ở đâu?

Bloom: Gia đình Higurashi có hai anh em song sinh, con gái của họ sinh ra cũng giống nhau như hai giọt nước vậy.

Kouga: Nói vậy là...

Bloom: Kikyo... rất giống Kagome. Không lẽ hai người họ là chị em họ sao?

Người mà Yuki nên đi tìm ngay từ đầu đã có nhầm lẫn, đáng lẽ ra cô gái đó là Kikyo chứ không phải Kagome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago