Chap 17: Thế Giới Cứ Để Anh Lo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẢ CÔ ẤY RA !!

Giọng nói ấy, thật sự... rất quen thuộc .
Theo phản xạ, cô liền quay qua bên phát ra giọng nói ấy .....

- Se... Sehun ! Cứu mình với 😟

- Cứ yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu !

- A, Chúng mày lại định diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân với tao đấy à !
Hahaha
Chúng mày nhìn kìa, hạnh phúc vãi !

- CÂM !

- Làm sao ? Có giỏi , thì đấu với bọn anh một trận, để anh xem bản lĩnh của chú mày đến đâu ! Bọn tao có tận tới 6 người, còn mày..... Hahaha chỉ có một mình. Xem mày chống tới đâu !

- Ok, 1 chọi 6 *nháy mắt*

- Sehun ah đừng đánh nhau ! T_T

- Cậu chỉ việc đứng im. Mọi chuyện cứ để tớ lo. Tớ hứa chính tay tớ sẽ dắt cậu về đến nhà.... Mà không mất dù chỉ một sợi tóc ! 😏

Nói xong, Sehun nhanh chóng dùng chân đạp mạnh vào bụng của tên đã thách thức anh, khiến hắn nằm quằn quại dưới đất. 5 tên còn lại cũng được một phen rùng mình với sự lạnh lùng nguy hiểm của Sehun. Một tên chạy liều đến giơ nắm đấm không mấy chắc chắn vào khuôn mặt mịn màng của Sehun. Nhưng tay còn chưa chạm đến mặt đã bị khuỷu tay của anh huých mạnh vào trán.

- Cho mày biết hậu quả khi giám thách thức anh ! 😏

*Yahhh*
*bịch*

- Sehun ah cẩn thận ! T_T
Linh Đan đang khóc dàn dụa khi thấy anh đánh nhau, lại còn vừa bị tên kia đấm vào mặt nữa chứ. Trong lòng cô không khỏi lo lắng cho Sehun, chỉ biết nhìn anh và bảo vệ đứa trẻ.

*bịch*
Dù không kịp trở tay với cú đấm hồi nãy nhưng anh nhanh chóng đấm trả lại một cú thật đau để nguôi giận vì đã dám đụng tới Linh Đan.

- Chạy.. Chạy thôi chúng mày, nó khỏe lắm ><

Chúng vội vàng hô nhau chạy khi bị Sehun dạy cho một bài học. Còn Sehun, anh liền không bận tâm tới chúng mà quay lại an ủi Linh Đan.

- Tiểu Đan, cậu có sao không ?

- Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu bị đánh tím mặt rồi kìa ! ><

- Từ từ đã, đưa cậu bé nành về rồi mình nói chuyện sau !

- À, Luffi có phải của em không ?

- Huhu vui quá, cảm ơn anh chị nhiều, không có anh chị tìm hộ em thì chắc về em bị mẹ đánh đòn quá T_T

- Mà chị có sao không ?

- Chị không sao đâu ! Nhà em ở đâu để chị đưa về ?

- Ở ngay bên kia đường rồi rẽ phải thôi ạ ! Phiền anh chị rồi :))

- Không có gì, nào chị đưa em về ngeng !

..................

- Em cảm ơn nhìu ạ !

- Ừ, nhớ lần sau đừng để mất Luffi nữa nha ^_^

- Vâng em nhớ rồi. Anh đẹp trai phải nhớ bảo vệ chị xinh gái đó nha ! Hai người đẹp đôi lắm ớ ^^

- Ờm... Bọn chị là bạn thôi.... không phải... người.....

- Lại còn dối em nứa, có gì mà ngại đâu ?

- Nhóc này lanh ghê_Sehun

- Lanh con khỉ, về thôi !

- Pai Pai anh chị !

- Bai em !!!

..... <><><>......

- Mình ra chỗ kia ngồi chút đi ! Nãy đá chúng nó nhiều đau chân quá !

( Thật ra anh chưa sẵn sàng tạm biệt LinhĐan )

- Ừ ! Ngồi xuống đây tớ dán vết thương cho !

- Sưng có tí sao phải dán ?

- Im ! Giờ là chuyện của tớ !

- .............

- Cậu gan lắm cơ, chưa gì đã biết đánh lộn rồi ! Muốn để ai lo hã ?

- ..............
     *ngắm Đan*

- Cậu biết lúc cậu bị đánh tớ lo thế nào không ? Mà giờ còn ở đó tựa ghế ngồi im được ? Thật là.....
     *dán băng gâu*

Hai hơi thở quen thuộc lại lần nữa đối diện nhau. Linh Đan áp mặt gần Sehun, đến nỗi anh có thể nhìn sâu vào trong đôi mắt và cảm nhận được rõ hơi ấm của cô. Linh Đan thì cứ tỉ mỉ lo cho vết thương của anh, còn Sehun thì lại mải ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của cô, trên môi nở một nụ cười thoáng qua, như anh đang cảm thấy mắc cười với sự lo lắng đến đáng yêu của Linh Đan.

Lúc này cô mới nhận thấy rằng mình và Sehun hình như đang quá gần nhau thì phải. Cô bất giác chuyển đôi mắt của mình nhìn xuống ánh mắt thu hút của Sehun. Hai người chao cho nhau ánh nhìn sâu thẳm nhất. Lúc này, cả thế giới như dừng lại vậy, anh với cô cứ như thế nhìn nhau tới mấy giây. Cô lại một lần nữa giật mình, vội giụt người lại. Chưa bao giờ anh gần ai như thế, dù thời gian cô và anh đối diện nhau chỉ có vài tích tắc. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ dù chỉ vài giây, bất giác cười khẩy.

- Cậu... Cậu cười gì chứ ? Mau về thôi !

- Híc cười vì cậu lo lắng cho tớ đấy, ngốc ạ ! 😏
Mà mới ngồi được một lúc mà ! Sao đi rồi ?

- Đối với tớ là quá lâu đấy !!!
*chạy*

- Đợi nhau tia nào !

Anh vội nắm lấy tay Linh Đan .

- Có về thì cùng về chứ ! Định chạy đi đâu ?

- Ừ... Ừ cùng về !

- Đi !

- Mà cậu định nắm tay tớ đến lúc về nhà à ? Buông ra !

- Ờ... Ừm..... Không phải tớ hứa sẽ dắt cậu về tận nhà sao ? Thanh niên nói là làm !
*nháy mắt*

- ^_^

- Nào đi thôi !

"Sehun ! Ở bên cậu dù có hơi phiền nhưng lại rất ấm áp ^_^"

~~~~~~~~~~~

Hãy comment vote nếu thấy truyện hay ngeng !!!

Khẩu hiệu này nói hoài mà bà con vẫn cứ đọc chùa 😟

#Nazzy ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro