Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận battle kia, trái tim Lưu Vũ đập rộn rã không ngừng. Cậu thật sự quá phấn khích. Từng hơi thở, từng nhịp đập của đối phương, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Người đó, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Khí thế oanh liệt, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thoát tục phủ đầy tiên khí của cậu. Nhưng không hiểu sao, khi đặt họ gần nhau, lại hòa hợp đến lạ lùng.

Lưu Vũ đặt tay nơi lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của bản thân mình, không kìm được mà khẽ thở dài. Cậu xem ra, vẫn còn quá phấn khích.

Lúc cậu vươn tay về phía Santa, thật không nghĩ rằng anh sẽ lập tức đáp lại cậu, hơn nữa còn cùng cậu biểu diễn. Lưu Vũ không ngừng nhớ đến lúc mà hai người quấn lấy nhau, Santa thật sự đè cậu dưới thân. Lúc anh vòng qua người cậu, Lưu Vũ cảm giác như môi anh đã vô tình chạm một cái.

Đúng là xấu hổ.

Giữa sân khấu to như vậy, cậu thực sự không thể không giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đâu ai biết, trong lòng cậu lúc ấy đang hỗn loạn, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.

À không, ai cũng biết cậu xấu hổ rồi!

Cái cảnh quay kia, thực sự quá rõ nét!

Tai ơi tai hỡi, tự dưng đỏ bừng làm chi!

Lưu Vũ nghỉ vẩn vơ một hồi, lại bất giác đảo mắt tìm bóng dáng ai kia. Anh nằm ngay cánh gà. Tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến, cậu vội vã rời khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh về phía anh.

Santa nằm đó, gương mặt đầy mồ hôi lạnh, bờ môi lại khô và trắng bệch, hoàn toàn mất hết sức sống, so với người bùng nổ trên sân khấu kia, đúng là hoàn toàn trái ngược. Lồng ngực anh không ngừng phập phồng lên xuống, cậu biết, anh rất mệt, có lẽ rất đau.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy xót xa. Lưu Vũ nắm chặt chiếc khăn ấm, chần chừ mãi không dám đến cạnh Santa. Nơi đó có Riki. Riki đang khóc vì anh. Còn anh thì nhoẻn miệng cười an ủi cậu ấy.

Lưu Vũ chợt cảm thấy trống rỗng lạ thường, dường như có một khoảng cách rất xa, một bức tường rất cao đang chắn giữa cậu và Santa vậy.

Giao tình của bọn họ tốt như vậy, cậu làm sao dám chen chân vào đây?

Lưu Vũ không biết, bàn tay của cậu nắm chặt cái khăn đến mức trắng bệch, các khớp tay gồ lên, lộ ra những đường gân màu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng nõn. Cậu như thấy vành mắt mình nóng lên, vừa nóng lại vừa rát, khung cảnh trước mắt dường như đang nhạt nhòa dần. Lưu Vũ thật sự không nhìn nổi nữa, cậu đau lắm, xót lắm. Santa đang nằm kia, còn cậu lại chẳng dám bước tới.

Lưu Vũ vội vàng dụi mắt, quay đầu chạy đi. Cậu không dám nhìn nữa, sẽ khóc mất.

Santa gượng cười an ủi Riki và staff, luôn miệng bảo bản thân mình không sao cả, nằm một chút là khỏi thôi. Do đang nằm nên tầm nhìn của anh bị hạn chế, nhưng Santa vẫn không nhịn được mà tìm kiếm bóng lưng nhỏ gầy không nhiễm bụi trần kia. Lúc anh vừa nghiêng đầu cũng là lúc Lưu Vũ chạy đi, anh chỉ có thể nhìn thấy một góc áo trắng của cậu.

Bản thân cảm thấy mình có chút sức lực rồi, bèn vội vàng ngồi dậy, anh vỗ vai Riki, khẽ nói.

"Tớ đi một lát."

Riki dụi mắt, cười với Santa rồi nói.

"Nhanh kẻo người ta lại đi mất, rẽ bên trái nha."

Quả là chiến hữu! Santa cười một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Không biết bé con ấy đã nghĩ cái gì rồi, người ta nằm đó mà không đi tới, muốn dỗi bé con quá đi thôi.

Santa theo lời Riki mà rẽ trái, chỉ thấy một lối dẫn đến phòng thay đồ. Anh vội vàng đẩy cửa đi vào.

Lúc này phòng thay đồ không có staff, cũng không có máy quay, chỉ có một bóng lưng nhỏ gầy ngồi vùi mặt xuống bàn trang điểm, càng nhìn càng thấy đáng thương, tựa như một chú mèo nhỏ cô độc vậy.

Santa hắng giọng, đánh tan sự yên tĩnh trong căn phòng. Lưu Vũ cũng vì âm thanh này mà giật mình, vội vàng dụi mắt rồi ngẩng đầu lên.

Hình ảnh trước mắt khiến tim cậu không nhịn được mà đập thịch một cái. Người này mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt cũng còn tái nhợt, hơi thở lại gấp gáp vô cùng. Nhìn chỗ nào cũng không ra là đang khỏe mạnh.

Anh vừa bắt gặp ánh nhìn của Lưu Vũ, liền nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt anh lại vô cùng nóng bỏng, như muốn cuốn lấy cậu vậy.

Santa bước đến gần Lưu Vũ, biểu tình có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói.

"Em ... sao nại ga đây một mìn thế?"
(Em sao lại ra đây một mình thế?)

Lưu Vũ biết anh không giỏi tiếng Trung, nhưng nghe cái giọng ngọng ngọng không lưu loát của anh vẫn khiến cậu có chút buồn cười. Nhưng mà đâu thể làm người ta mất mặt, Lưu Vũ nhịn không để khóe môi cong lên, chậm rãi trả lời, tùy tiện bịa cho mình một lý do.

"Em ... em ra đánh lại chút son môi, son của em khi nãy trôi mất rồi. Còn anh? Chưa khỏe sao lại ra chỗ này?"

Santa lòng như bị ai chọt một cái. Khí phách ngời ngời đâu không thấy, chỉ biết thẹn thùng gãi gãi mũi, cười trừ với cậu.

"Anh hông sao..."

Những lời phía sau định nói gì, Santa dường như cảm thấy không cần thiết phải nói ra nữa.

Vành mắt kia vẫn còn đỏ hoe. Là vì anh sao?

Santa không nhịn được mà vươn tay ra, chạm lên làn da mềm mại của đối phương, tỉ mỉ mân mê gò má nhỏ rồi chậm rãi miết nhẹ lên vùng da dưới vành mắt cậu, ngón tay lướt qua nốt ruồi nho nhỏ nơi ấy.

Lưu Vũ không hiểu sao bản thân cậu không hề cảm thấy bài xích với hành động thân mật này, hơn nữa còn rất hưởng thụ. Cậu hơi nghiêng đầu, cứ thế mà dán sát vào lòng bàn tay ấm áp của Santa. Anh khẽ hỏi.

"Đau, đau lòng xao?"

Lưu Vũ không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng. Cậu cụp mắt, gật một cái rất khẽ. Bộ dáng cậu hiện giờ, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, hơn nữa lại rất mê người.

Làn da trắng nõn mềm mại, khóe mắt đỏ hoe khiến cho nốt ruồi nhỏ lại càng thêm tà mị. Bờ môi đo đỏ thập phần quyến rũ khiến người ta không nhịn được mà muốn gặm nhấm. Santa nâng cằm cậu lên, nghiêm túc lặp lại câu hỏi.

"Em đau lòng, vì anh sao?"

"Dạ."

Lưu Vũ e thẹn, nhỏ giọng đáp một tiếng, gò má không biết khi nào đã đỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng.

Giọng cậu rất ấm, như một dòng nước quấn lấy trái tim Santa vậy. Âm thanh e thẹn ấy, vào tai Santa lại trở thành một tiếng nũng nịu, khiến anh kích động không thôi. Anh ôm cả tấm thân của cậu vào lòng, không lưu loát mà nói.

"Anh vui nắm." (Anh vui lắm)

Cơ thể Santa vô cùng nóng bỏng, áp sát vào thân thể nhỏ nhắn của Lưu Vũ. Tim cậu đập loạn xạ, tim anh cũng thế.

Mùi hương nam tính của anh vấn vít quanh chóp mũi Lưu Vũ, cậu không nhịn được mà cọ nhẹ vài cái. Anh vậy mà lại nghĩ bé con này đang câu dẫn mình, bàn tay không an phận mò đến mặt cậu, nâng cằm cậu lên, môi mạnh mẽ áp xuống môi cậu.

Lưu Vũ bỗng dưng bị đột kích, không chút phòng bị mà đón lấy nụ hôn của anh. Miệng cậu còn hơi hé ra, khiến đối phương càng thuận lợi tiến sâu vào. Nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Santa như nếm phải mật ngọt, day dưa mãi không dứt. Lưu Vũ bị người này đàn áp đến hô hấp không thông, lồng ngực phập phồng lên xuống, cổ họng phát ra vài âm thanh mê người, lại càng khơi gợi dục vọng của Santa.

Cậu quả thực không nhịn nổi nữa, vươn tay đẩy đẩy lồng ngực anh. Santa có chút không nỡ, lưu luyến rời môi cậu, chậm rãi ngắm nhìn người trong lòng.

Lưu Vũ hiện tại rất đẹp, đẹp đến mê người. Mắt ngập một tầng sương mỏng, môi hơi sưng lên vì hôn, nhìn chỗ nào cũng thấy mị hoặc. Santa không nhịn được mà nghĩ, có phải anh vừa vấy bẩn một tiên nhân mới hạ phàm hay không? 

Santa không nhịn được mà hôn thêm một cái nữa, nhưng lần này hôn không sâu chỉ như chuồn chuồn đạp nước, chạm vào rồi tách ra, rồi lại chạm vào. Liên tục vài lần như vậy. Lưu Vũ bị trêu đến vành tai đỏ bừng, bĩu môi đẩy anh một cái, nhỏ giọng.

"Không cho hôn nữa, son trôi cả rồi."

"Vậy anh tô xon nại cho em nha?"
(Vậy anh tô son lại cho em nha?)

Santa vừa nói, vừa lấy thỏi son đặt trên bàn, nghiêng đầu hỏi.

"Phải màu này hông?"

"Dạ."

Anh mỉm cười, nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ bôi son cho cậu. Động tác của anh phải nói là vô cùng ... ngượng, vô cùng vụng về. Hình như anh sợ son lem ra ngoài, bàn tay giữ thỏi son càng thêm run rẩy. Lưu Vũ thật ra có thể tự mình làm, nhưng người này một mực chuyên chú khiến cậu dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Chỉ biết nhìn mãi không thôi.

Cậu hình như ... mê trai quá rồi!

Nhưng mà Santa đẹp trai thật. Mỹ nam chính hãng dâng ngay trước mắt, ngại gì không ngắm!

Santa sau một hồi vật vã cuối cùng cũng tô son xong cho cậu. Lưu Vũ ngắm nghía thành quả qua chiếc gương, không nhịn được nói.

"Anh tô đậm quá."

Rồi cậu quay sang nhìn anh, ra hiệu bảo anh cúi đầu xuống. Santa nheo mắt khó hiểu, ù ù cạc cạc cúi xuống theo lời cậu. Anh còn chưa hiểu cậu định làm gì, vậy mà bé con đột nhiên nắm lấy áo anh kéo mạnh xuống, môi lại chạm môi.

Nhưng cái chạm môi này chỉ là khiêu khích. Bé con bướng bỉnh không cho anh hôn sâu, cậu đẩy mạnh anh ra, cười nghịch.

"Son như vậy mới đúng."

Santa sờ sờ môi mình, kinh ngạc nhìn Lưu Vũ.

"Nà như vậy xao?" (Là như vậy sao?)

Cậu bật cười gật đầu, nắm tay anh kéo anh đi ra ngoài.

"Quay về thôi."

Santa bị người ta dắt đi mà lòng vui như trẩy hội. Hớn ha hớn hở nói huyên thuyên không ngớt. Lưu Vũ bị cái giọng ngọng ngọng không lưu loát của anh chọc cho cười mãi. Đột nhiên Santa nói chậm lại, ánh mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc.

"Nè, khóe mắt em có một nốt ruồi, khóe mắt anh cũng có một cái. Cái này ... người ta gọi nà cái gì ấy? Tướng phu hê?"

"Là tướng phu thê. Không đúng, là tướng phu phu."

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười nhìn anh, vươn tay gõ nhẹ trán người kia một cái.

"Tiếng Trung của anh tệ quá, em giúp  anh học nhé?"

"Nói đượt một câu niền hun một cái?"
(Nói được một câu liền hôn một cái?)

"Lưu manh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro