[6] Một đời gặp gỡ: Một thoáng thinh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Santa dậy cực kì sớm, cậu chạy qua phòng Riki, kiểm tra anh một chút rồi mới nhẹ nhàng đánh thức Riki dậy.

"Riki-kun! Dậy thôi, chúng ta phải đến công ty rồi."

Riki nhíu nhẹ đầu mày, vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ có chút chói, anh lấy tay kéo chăn lên, ý muốn trùm kín đầu nhưng Santa đã giữ tay Riki lại, bởi vì tay trái vẫn phải ghim kim truyền nước nên Santa sợ Riki làm vậy sẽ khiến kim bị lệch, dễ dàng khiến tay sưng phù.

"Riki à, chúng ta phải đến công ty đó. Dậy đi anh."

"Đi đâu cơ?" Riki mở một mắt nhắm một mắt, ngái ngủ hỏi Santa.

"Đến công ty á."

"Ừ."

Riki dụi mắt, mệt mỏi chống tay ngồi lên nhưng sức anh vẫn còn yếu, không thể trụ vững, thành ra Santa giúp anh dựa lưng vào giường rồi mang đến trước mặt Riki một li nước ấm.

"Anh thấy khoẻ hơn chút nào chưa?'

"Anh ổn lắm."

Santa kéo nhẹ khéo môi, mỉm cười buồn. Con người này lúc nào cũng thích nói dối, mệt thì sẽ không nói mệt, buồn cũng chẳng nói buồn, cứ lo sợ người khác cảm thấy phiền nên lúc nào cũng giấu diếm bản thân.

"Anh ổn mà, thật á." Riki thấy Santa ngẩng người nhìn mình thì sợ cậu suy nghĩ nhiều, bèn lấy tay chọt má cậu, sau đó là bẹo má kéo ra hai bên.

"Vâng. Em biết rồi." Santa bĩu môi, lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.

Khuôn mặt Riki cực kì đẹp, đẹp nhất với nụ cười tươi rạng rỡ, thuần khiết. Nhưng từ khi gặp nạn, Santa rất khó có thể nhìn thấy được nụ cười ấy, Riki hiện tại chỉ chực chờ nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch khiến ai nhìn vào cũng chỉ xót xa.

Bá Viễn sang giúp Santa lo cho Riki, sau khi chuẩn bị đầy đủ xong xuôi thì Santa cõng Riki xuống lầu, còn Bá Viễn đi sau mang đồ của cả hai xuống xe.

"Hôm nay chắc chỉ đến họp bàn gì thôi đúng không?"

"Em không rõ nữa. Thông báo là lên công ty thôi."

Santa dìu Riki vào xe ngồi, anh vẫn cực kì suy yếu, Mika đi ra sau nhìn thấy cũng nói:

"Tôi đi cùng xe với hai người đến công ty nha, dù sao hôm nay tôi không có lịch, đến luyện vũ đạo với luyện thanh một chút."

Bá Viễn gật đầu đồng tình:

"Được đó, hôm nay các thành viên khác chia nhau đi sự kiện hết rồi, lát anh cũng phải đi nên để Mika đi cùng cả hai cho chắc."

Santa gật đầu:

"Vậy thì tốt quá, cậu lên xe đi."

Trước công ty có rất đông người hâm mộ. Riki vô thức nắm chặt tay Santa, anh ngẩng lên nhìn cậu, cố gắng kéo khoé môi nhưng không được, mệt mỏi vặn vẹo đến đau lòng.

Santa biết điều khiến Riki lo lắng, nhưng bản thân cậu cũng không thể tránh khỏi, đành mỉm cười trấn an Riki mà cũng chính là tự trấn an mình:

"Không sao đâu, có em ở đây sẽ chắn cho anh."

Lúc xe trờ đến trước cửa công ty, Santa xuống xe trước, Riki chận rãi xuống sau, Mika xuất hiện sau cùng, anh cố gắng nhấc bước chân, cố gắng cúi đầu để nón che đi khuôn mặt mệt mỏi, Santa đi chậm, để Riki vịn vào vai mình, cậu không thể quay lại dìu hay cõng Riki được, trước mặt người hâm mộ, cậu và Riki không được phép khiến họ đau lòng.

Bước chân vững chắc cũng chỉ đi đến được bậc cửa ra vào công ty, Riki bắt đầu loạng choạng, ban nãy đã choáng, bây giờ dùng sức quá nhiều lại choáng hơn, cũng may anh có vịn vai Santa mà Mika phía sau cũng kịp thời giữ Riki lại nên mới ổn định không bị ngã.

"Anh không sao."

Bên dưới chiếc kính mát là đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, Santa ban nãy đỡ kịp Riki, giờ nhìn anh ngốc ngốc cười mà lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sức Riki đã yếu, còn phải đến công ty, rồi còn phải vờ khoẻ mạnh trước người hâm mộ, vậy mà con người nhỏ bé này vẫn có thể mỉm cười bảo không sao khiến Santa không khỏi xót xa.

"Để em cõng anh nha."

"Không không. Đừng làm vậy. Anh còn đi được mà."

Riki vịn cứng vai Santa, kiên định từ chối cậu. Bản thân Santa thấy không thể nào lay chuyển được anh nên cũng thuận theo ý Riki, cùng Mika làm chỗ tựa để Riki có thể chậm rãi bước đến phòng họp ở trên lầu.

Buổi họp hôm ấy, quản lí và cấp trên có ý muốn đóng băng hoạt động của Riki do sức khoẻ cũng như một vài vấn đề nhỏ. Riki thì ngồi im lặng một góc, anh nghe cũng không được rõ ràng, đầu óc mụ mị mệt mỏi đến đờ đẫn, Santa ban đầu không được vào vì là cuộc họp riêng với Riki nhưng cậu không đồng ý, bảo là hiện tại Riki không khoẻ nên luôn cần có người ở bên, đặc biệt anh hiện không tỉnh táo nên lại cần Santa hơn hết.

Quản lí cũng miễn cưỡng đồng ý để Santa ở lại, vừa nói lên quyết định đã bị Santa thẳng thừng phản đối, mà cậu cũng không cần hỏi ý kiến Riki vì vốn dĩ vấn đề này đang đè lên quyền lợi của anh và Santa không bao giờ để người của mình chịu thiệt.

"Em mong mọi người hãy suy xét lại."

Santa kết thúc đàm phán rồi lập tức đứng lên để đỡ Riki rời phòng họp. Ban nãy cậu tranh cãi quá lớn, cũng không biết Riki ngồi bên cạnh vì âm thanh ồn mà đau đầu, đến khi quay sang, đã kịp thấy Riki cúi mặt, âm thầm lau nước mắt.

"Anh sao vậy?" Santa lo lắng ngồi trên hai chân, hạ người để nhìn Riki "anh cảm thấy khó chịu ở đâu hả?"

Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn lên Santa, nhưng khoé môi Riki lại kéo lên một nụ cười yếu ớt, những lúc thế này, Riki lại sử dụng tiếng Nhật để nói chuyện với Santa:

"Anh không sao. Đầu hơi đau."

"Em không mang thuốc rồi. Chúng ta về thôi, để em đỡ anh nhé."

Mika đứng ngoài hành lang, vừa thấy cả hai đi ra, cậu ấy không vội hỏi ngay câu chuyện mà chìa ra một chiếc áo thun dày dài tay màu tím:

"Trời tối rồi, các cậu họp lâu quá, bên ngoài lạnh lắm luôn, tôi mới về lấy áo lên cho anh Riki, cậu để anh ấy mặc vào đi."

Mika nói tiếng Trung và tiếng Nhật không sỏi, lần nào giao tiếp với Santa cũng hay xổ tiếng Anh ra, lâu lâu xen tiếng Nhật tiếng Trung, nhưng mấy nay Riki không khoẻ, nên cậu nhóc cố gắng dùng tiếng Nhật nhiều hơn.

"Cảm ơn cậu."

Riki mặc xong áo, chợt anh ngẩng ngơ nhìn lên lầu cao phía trên, Santa lấy làm lạ, nhìn anh xong liền nhìn hướng Riki đang nhìn.

Là Jiro.

Gã đang nói chuyện với nhân viên, quay lưng hoàn toàn với cả ba người.

"Là cậu ta." Riki nói, bàn tay run rẩy bấu vào vạt áo trước ngực Santa, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Jiro.

Santa ban đầu không hiểu nhưng sau đó lập tức minh bạch, vội dùng tay bịt lấy miệng Riki, rồi quay qua Mika, nói:

"Chúng ta về kí túc xá thôi."

Riki không chịu, anh níu lấy tay Santa, cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình. Santa thấy Riki đang phản kháng, vội nói nhỏ vào tai anh:

"Chúng ta về kí túc xá được không. Có gì em sẽ nghe anh nói, Riki ngoan nghe lời em nha."

Nhưng vốn dĩ người bệnh không bao giờ muốn nghe lời, đã khó chịu, Riki lại càng bức bối hơn, anh ra sức gỡ tay Santa ra, nhưng rồi như chuồn chuồn lướt nước, không xoay chuyển được gì, nhưng vẫn bướng bỉnh quyết làm theo ý mình. Những lúc như thế này, Santa không thể nổi đoá lên với Riki, đành phải quay sang cầu cứu Mika:

"Cậu giúp tôi kéo anh ấy ra đằng kia với, anh ấy hiện đang bị kích động. Không thể ở đây gây chú ý được."

Mika tuy không hiểu nguyên nhân nhưng cậu nhóc không thắc mắc mà nhanh chóng phụ Santa, cả hai vừa dỗ vừa cẩn thận kéo Riki rời khỏi sảnh, ra đến gần cửa ra vào thì Riki giận Santa, anh cúi thấp mặt, không nói gì, cứ đứng im một chỗ, Santa nói cũng không nghe, không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ vẫn níu lấy vạt áo của Santa. 

Nhìn người trong lòng như vậy, Santa đầy khổ sở, dỗ ngọt không nghe, mà giờ lớn tiếng cũng không được. Cuối cùng Santa đành mặc kệ Riki, cậu xoay người mở cửa đi ra, Riki bị đột ngột vội vàng ngẩng lên nhìn bóng lưng Santa, tay nhỏ tuột khỏi áo cậu, liền vội níu lại nhưng Santa không dừng, vẫn tiếp tục đi khiến cho Riki cũng phải nhấc bước theo. Mika thấy Santa bỏ đi, ban đầu cậu ấy ngơ ra một lúc, sau cũng không chần chừ vội đi theo sau Riki, vươn tay giữ lấy hai bên vai anh.

Người hâm mộ vẫn vây quanh lối đi, Santa ra đến ngoài thì giảm cước bộ, cẩn thận để ý người sau lưng, chỉ cần anh tuột tay khỏi áo Santa, cậu liền lập tức quay lại, dùng tay phải mà che chắn phần eo bị thương, cứ lo sợ mọi người sơ ý mà đụng trúng anh.

Sau khi cả ba yên vị trong xe, Riki ngồi một lúc thỉnh thoảng lại nhìn sang Santa, anh nghĩ cậu giận mình, cho nên chỉ dám nhìn, dù người khó chịu mệt mỏi cũng không lên tiếng làm phiền. Có lẽ Santa cảm nhận được Riki muốn gì, cho nên rất nhẹ nhàng mà vươn tay lên hàng ghế trên, lấy xuống chiếc gối tiểu long bao, rồi quay sang nói khẽ:

"Anh nằm xuống một lát đi."

Bởi vì mệt cho nên Riki không phản bác ý tưởng này của Santa, anh liền nằm xuống, gác đầu lên đùi cậu, tiểu long bao thì được kê ở sau lưng, tránh va đập từ xe.

"Ngủ một lát đi rồi em gọi anh dậy."

"Ừ." Riki khẽ gật, chậm rãi nhắm mắt.

Cả ba người trở về kí túc xá đã thấy Bá Viễn và Châu Kha Vũ đứng ở cửa, Riki ngủ không sâu, vừa thấy xe dừng đã mở mắt mà chậm rãi ngồi lên. 

"Anh không ngủ sao?" 

Riki lắc đầu. 

Bá Viễn vừa thấy Riki xuống xe sau Santa thì vội cùng Châu Kha Vũ đi đến, bên ngoài lất phất mưa nhỏ, anh ấy trên tay cầm sẵn dù xám, vừa ra tới liền bung dù lên che cho mọi người, Châu Kha Vũ cũng cầm một chiếc dù đỏ nâu có in dòng chữ "San Francisco". 

"Sao về trễ thế? Mọi người đang chờ cơm cả ba người đó. Mọi chuyện ổn không?" 

Santa mỉm cười, đáp lời Bá Viễn:

"Mọi việc ổn anh ơi, có gì em kể cụ thể cho anh nghe sau nha." 

"À ừ. Vậy mau đi ăn cơm tối thôi." Bá Viễn gật đầu rồi ra ý bảo mọi người nhanh vào trong. 

Phía chân trời đột ngột loé lên một tia sáng, không có tiếng sấm nhưng mưa đã dần nặng hạt. Dạo gần đây, Bắc Kinh bắt đầu mưa nhiều hơn, có lẽ sắp có giông bão. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro