[3] Một đời gặp gỡ: Khói trắng lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời người như thuở vừa gặp mặt,

Lẽ đâu gió lộng quạt hiu hắt.

Cố nhân lòng dạ thoắt đổi thay,

Lại bảo người xưa chẳng son sắt."

(Nạp Lan Dung Nhược - Bản dịch Nguyễn Vinh Chi)

Đêm ở Bắc Kinh phủ xuống thành phố tầng tầng sương mù lạnh ẩm ướt. Riki kéo lại áo len, co hai tay vào áo, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Jiro mở một bài hát nhẹ nhàng trong xe, giai điệu uốn lượn len lỏi qua từng cung bậc cảm xúc của người nghe.

Riki bỗng nhiên cực kì nhớ nhà.

Gã lái xe về gần đến khu kí túc xá của nhóm INTO1, nhưng đột ngột lại bẻ sang một góc khác, chạy lên dốc cuối phố.

"Tôi quên chưa mua thuốc lá." gã nói, chân ga vẫn tiếp tục nhấn chạy lên cao rồi sau đó dừng lại ở đầu dốc, trước một cửa hàng tiện lợi. Riki nhìn gã xuống xe, anh cũng không có ý kiến gì, im lặng ngồi nhìn ra ngoài. 

Đêm nay có vẻ không có gió. 

Tiếng nhạc vẫn cứ nhẹ nhàng uốn lượn trong xe, Riki miên man trong những nốt nhạc kéo anh nhớ về quá khứ, nhớ về căn nhà nhỏ ở Tokyo. Đến khi gã người bạn cũ năm xưa đóng cửa xe lại, bấm nút khoá cửa trên tay gã rồi rút trong túi ra một bao thuốc lá, Riki vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm sắp đến, cho tới khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh mà Jiro vẫn cúi đầu châm điếu thuốc.

"Khoan đã!!"

Cuối cùng thì Riki cũng giật mình nhận ra vấn đề, anh vội vã đập mạnh vào cửa xe, gào lớn gọi tên Jiro, sau đó loay hoay với chiếc xe đang lao tự do xuống dốc.

Càng lúc càng nhanh.

Hệt như mũi tên xé gió lao đi.

"Cứu! Jiro!!"

Thanh âm Riki nhỏ dần, khoảng cách anh và gã càng xa.

Làn khói trắng lượn lờ giữa không trung vô định, Jiro rít một hơi dài, ngửa đầu nhả khói vào không khí. Đôi mắt hẹp dài hơi nhắm lại, gã ta quay đi, chậm rãi nhấc bước chân. Khói trắng bao xung quanh con người gã, từng hình thù kì quái xoay chuyển phủ lên chiếc bóng cô đơn dưới ánh đèn đường vàng vọt. 

Khoé môi Jiro hơi nhếch, gã thở dài, mang theo một nỗi u uất gửi vào thinh không:

"Chung quy thì vẫn là nên kết thúc đi."

Rầm!

"Cháy! Mau gọi xe cứu hoả đến nhanh lên!"

"Hình như có người bị thương? Ai đó gọi xe cấp cứu với!"

Hừng hực. 

Lửa rực cả phố.

Santa ơi..

Santa đang ghi hình một chương trình thực tế, cậu không mang theo điện thoại vì gửi nhờ nhân viên hậu kì nên không biết Riki xảy ra chuyện, mà Lưu Vũ và quản lí biết được cũng không thông báo thành ra mãi đến lúc về lại công ty vào chiều tối muộn, Santa mới hay tin rồi vội vã chạy gấp vào bệnh viện.

Bá Viễn, Mika và Trương Gia Nguyên đều đến trước đó, lúc Santa cùng Lưu Vũ đến, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Patrick cũng ở phía sau, còn Lưu Chương và Nine đến là lúc gần sáng, mang theo túi đồ của Riki.

Mọi người đứng trước phòng bệnh của anh, Santa gấp rút hỏi Bá Viễn:

"Riki sao rồi anh?"

"Hiện tại là đang hôn mê. Tuy qua khỏi giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn yếu lắm. Cậu ấy gặp nạn gần kí túc xá, hiện trường lúc ấy rất đáng sợ. Anh nghe mọi người ở đó nói vậy."

Lưu Chương lên tiếng:

"Anh ấy bị lúc nào vậy? Có ai biết không?'

Trương Gia Nguyên lắc đầu:

"Em với anh Mika và anh Viễn về tới thì nghe chị quản lí bảo anh Riki đi viện rồi, hỏi vì sao thì chị ấy không nói. Vô đây gặp bác sĩ mới biết."

Santa không muốn chần chờ thêm liền lách qua Bá Viễn và Mika, định đi vào trong:

"Em vào xem anh ấy."

Ngay lúc đó Bá Viễn giữ tay cậu lại:

"Khoan đã Santa, bác sĩ nói hãy quay lại vào ngày mai, cậu ấy vẫn phải theo dõi đặc biệt cho đến sáng mai."

"Em nhìn một chút được không?"

Bá Viễn lắc đầu:

"Tụi anh cũng không thấy được cậu ấy, bác sĩ không cho phép ai lại gần Riki lúc này cả."

Santa rũ mi, lòng nóng như lửa đốt nhưng cậu không thể bỏ hết mà xông vào đó được:

"Vậy mai em sẽ quay lại."

Nhưng mai Santa đến vẫn là không được gặp Riki. Bác sĩ nói anh bị sốc thuốc, đã phải quay lại phòng cấp cứu và chỉ mới ổn định được một chút. Bá Viễn và Lưu Chương đến sau Santa, vừa thấy cậu, cả hai đã hỏi ngay:

"Gặp được Riki không?"

Santa lắc đầu. Bá Viễn nhìn sang Lưu Chương, rồi quay lại Santa, nói nhỏ:

"Quản lí bảo em đi gặp Lưu Vũ."

"Tại sao?"

"Sáng nay anh nghe nói Lưu Vũ bị chấn thương do ghi hình ở Đài Bắc, bây giờ về lại Bắc Kinh và đang theo dõi ở bệnh viện, chị ấy nói em nên sang đó một chút với Lưu Vũ."

Santa lập tức từ chối:

"Em không đi đâu cả. Em còn chưa nhìn được Riki của em. Em đi làm gì?"

Lưu Chương vỗ vai Santa:

"Em biết anh lo lắng cho anh Riki, vừa tan làm liền chạy đến bệnh viện nhưng Santa à, anh phải nghe theo quản lí, thật sự đó, anh cũng nên bảo vệ bản thân mình một chút, em với anh Viễn ở đây là được rồi."

Bá Viễn đồng tình:

"Môi trường này nó khắc nghiệt lắm, nghe lời anh, hãy làm theo lời quản lí, đó là bảo vệ cho em mà cũng cho Riki nữa."

Santa cúi đầu vặn xoắn hai tay, sau cùng quyết định đứng lên:

"Vậy các anh giúp em nhé. Em đi xem thế nào."

Bệnh viện nơi Lưu Vũ đang nằm không xa lắm so với chỗ của Riki, Santa đến là lúc Lưu Vũ vừa được kiểm tra xong, chị quản lí ở đó ra hiệu cho Santa đến gần cậu nhóc ngay khi vừa thấy cậu đứng ở cửa. Lưu Vũ bị trật chân, chỗ bị thương sưng lên một cục lớn, bác sĩ nói không sao nhưng qua lời chị quản lí thì nó cực kì nghiêm trọng. Santa không hiểu vì sao cậu lại trở thành kẻ giúp đỡ Lưu Vũ trong thời gian cậu ấy bị thương, lại còn chị quản lí cứ một câu phải chăm sóc Lưu Vũ thật tốt, hai cậu là nên ở cùng cậu ấy, Santa nghe không hiểu nhưng vẫn là bất đắc dĩ làm theo. Lưu Vũ từ lúc bị thương liền trở nên cực kì rất dính người, Santa cũng không thể cự tuyệt Lưu Vũ mà sẵn sàng giúp cậu ấy trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên vẫn cố gắng nặn ra một ít thời gian chạy đến chỗ Riki, nhưng sau cùng lại vì quá bận mà đánh nhờ các thành viên còn lại cập nhật tình hình sức khoẻ của anh cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro