[46] The one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là nói đi thăm người dì đã khuất của Santa nhưng nửa đường cả hai lại phải quay về chỗ của Zanil bởi vì Vi An đang phát điên, không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng.

Zanil đứng ở cửa lớn đón Santa và Rikimaru, gã ta lập tức kể rõ sự tình:

"Từ lúc về thì bình thường. Tự dưng ban nãy lại nổi điên lên. Đại ca, em nghĩ vẫn là nên dùng xích điện."

Santa lắc đầu, cậu không đáp lời gã ta, im lặng nhíu mày đẩy cửa đi vào. Rikimaru vội vã đi phía sau nhưng Santa đã ngăn anh lại, mỉm cười nói:

"Bây giờ Vi An nguy hiểm cực kì. Anh ở ngoài đợi em một lát nha."

"Nhưng mà-"

"Không sao đâu."

Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, Rikimaru còn nghe được tiếng khoá lạch cạch vang lên. Ngay lập tức, Rikimaru quay sang hỏi Zanil:

"Có cách nào nhìn được vào bên trong không?"

"Có một cách." Zanil nói "Nhưng mà có chút nguy hiểm."

"Cách gì?"

"Đường cửa sổ."

"Vậy thì quá lộ liễu rồi." Rikimaru thở dài. Anh quay sang áp tai vào cửa, cố gắng lắng nghe từng tiếng động bên trong. Nhưng vô dụng.

"Đây là tường cách âm, cả cửa gỗ cũng vậy. Anh căn bản không nghe được bên trong như thế nào đâu."

Rikimaru vừa tức lại vừa lo, anh cố gắng tìm mọi cách để có thể nhìn được Santa nhưng ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng chẳng thể lọt được ra ngoài. Cuối cùng Rikimaru đành phải bỏ cuộc khi mà tất cả đều quay về kết quả duy nhất.

Không nghe được và không nhìn được.

Bất lực ngồi xuống trước cửa phòng, Rikimaru chờ đợi Santa xuất hiện.

Rikimaru biết, lần nào với Vi An, Santa cũng như biến thành một con người khác. Chấp niệm của cậu với tình cũ không dễ dàng mất đi dù rằng kẻ kia đang là nghi phạm, không đúng, gần như là kẻ giết hại gia đình của Santa, tuy cậu luôn dùng cách đối xử với kẻ thù mà áp lên nó, nhưng căn bản lần nào đối diện, Santa cũng do dự hạ tay.

Tình cảm đúng là thứ rắc rối, Rikimaru mệt mỏi gục đầu giữa hai đầu gối, dùng tay vẽ tới vẽ lui trên nền đất. Bảo anh không nổi cơn ghen những lúc Santa ở cùng Vi An, chính là nói dối. Ban đầu nghe Santa kể về quá khứ của cậu và người kia, Rikimaru đơn thuần chỉ nghĩ là tình cũ ai cũng có. Nhưng càng ngày thấy cậu có vẻ do dự khi xuống tay càng khiến cho Rikimaru nửa buồn bã nửa ghen ghét.

Bình thường dù cho Santa có làm gì bí mật hay tham gia những sự kiện quan trọng của gia đình, cậu luôn cùng Rikimaru sóng vai nhau. Bất kì chỗ nào có Santa đều sẽ nhìn thấy Rikimaru. Vậy mà lần này cậu lại đẩy anh ra, chặn anh lại rồi đóng cửa vào trong cùng Vi An.

Tự dưng anh lại nhớ đến những lần Santa vì kẻ đó mà tổn thương mình. Trong lòng bắt đầu bức bối đến khó chịu. Ngay lập tức Rikimaru phát giận, anh tiến đến đá mạnh vào cửa, dồn hết bình sinh mà hét lớn:

"Santa! Lăn ra đây cho anh!"

Mấy tên đàn em đang đứng gần đó cùng Zanil giật nảy rồi e sợ nhìn một Rikimaru đang nổi điên đứng đó.

"Mau ra đây cho anh!! Em dám ngăn anh lại hả? Santa, ra đây!"

Ngay lập tức Santa mở cửa hoảng hốt lao ra ngoài:

"Riki-kun? Anh làm sao vậy?"

Rikimaru không đáp lại lời Santa, anh hung hăn đạp cửa mở toang, sau đó bước vào túm lấy cổ áo Vi An đang đổ gục dưới đất, dựng nó đứng thẳng lên, quát:

"Con mẹ nó! Cậu bớt diễn trò đi!"

Vi An ngẩng mặt lên nhìn Rikimaru, nhếch nhẹ khoé môi cười đắc ý:

"Sao vậy? Anh ghen khi tôi ở cùng một chỗ với người anh yêu à?"

"Câm mồm!"

"Anh trai ơi, để em nhắc cho anh nhớ, em từng là người yêu của Santa, từng được nhận vật định tình của anh ấy, thậm chí nếu em không chết thì đã trở thành người của Santa rồi!"

Ngọn núi lửa bên trong Rikimaru dâng lên đỉnh điểm, anh vung tay hạ xuống bên má Vi An một cú đấm với tất cả lực đạo mà anh có, khiến cho nó ngã sóng soài trên nền đất, máu từ mũi và miệng bắn đầy trên nền đất.

"Liêm sỉ của cậu bị chó ăn rồi hả? Con mẹ nó còn trưng cái bản mặt ngây thơ đó ra nhìn tôi sao?"

Santa lúc này mới nhận thức được sự việc nghiêm trọng, vốn dĩ từ nãy giờ cậu chẳng nghe được gì từ cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng của Vi An và Rikimaru. Mãi cho đến khi thấy anh đáng kẻ kia, liền hấp tấp lao đến giữ Rikimaru lại:

"Riki-kun, anh bình tĩnh lại đi. Em không có làm gì với Vi An cả. Thật đấy! Hãy tin em!"

"Em buông anh ra!" Rikimaru gắt gỏng, anh cố gắng đẩy Santa tránh sang một bên nhưng vòng tay người kia chưa từng nói lỏng mà càng lúc càng siết chặt anh trong ngực mình.

"Riki bình tĩnh lại đi anh! Anh quên mình bị bệnh gì sao?"

"Có chết thì anh cũng phải đánh chết thằng khốn này!"

"Riki làm ơn nghe em! Em và Vi An chỉ nói chuyện! Thật sự chỉ có nói chuyện thôi!"

"Anh không tin!"

"Riki!"

Bởi vì Rikimaru càng lúc càng mất khống chế, Santa buộc phải đánh mạnh vào gáy anh, để anh tạm thời ngất đi rồi mới mang anh trở ra ngoài. Lúc Santa ôm Rikimaru đi ngang qua Zanil, cậu thấp giọng nói với gã ta:

"Dùng xích điện đi."

"Cường độ bao nhiêu anh?"

"Tối đa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro