[45] So I don't have to say you were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amsterdam mấy ngày vào thu thời tiết se lạnh lại còn ít nắng. Rikimaru chống cằm ngồi bên cửa sổ, thả tầm nhìn mơ màng xuống vỉa hè của con phố nhỏ. Santa ôm quần áo đã được xếp gọn nhét vào trong hai chiếc vali lớn màu xanh lá mạ, vừa thu dọn, cậu vừa nói:

"Riki-kun, vậy giờ anh định khi nào sang chỗ cha mẹ anh? Tối mai chúng ta đã phải bay sang Trung Quốc rồi, không lẽ anh định-"

"Anh nghĩ chuyến đi này em mang Vi An theo chúng ta đi. Việc gặp cha mẹ có lẽ nên dời lại, anh chưa nghĩ ra được sẽ hỏi cả hai người họ thế nào."

"Hỏi thẳng là được mà." Santa rút điện thoại trong túi quần ra, dự định gọi cho Amanda "Anh nghĩ kĩ chưa? Để em nói trợ lí đặt thêm một vé cho Min."

"Em cứ đặt đi. Dù gì về việc giữa anh với Allan cũng có dính líu đến nó, bây giờ sang Trung Quốc thì cũng nên họp mặt bạn cũ lại rồi."

Rikimaru nói xong, Santa lập tức gọi trợ lí đặt thêm một vé máy bay cho Vi An, sau đó cậu tiếp tục quay về làm một chàng trai chăm chỉ, kiểm tra danh sách đồ dùng cần mang theo rồi xếp chúng gọn gàng vào vali to lớn.

Tối hôm ấy, Rikimaru cùng Santa ra ngoài. Cả hai đến quán ăn truyền thống Nhật Bản để nhớ về hương vị quê hương. Tuy nhiên điều không mong muốn lại gặp mẹ Santa cùng Daniel.

Tuy nhiên bởi vì nhà hàng đông đúc, hai người không nhìn thấy được Santa và Rikimaru, ngay lập tức cậu nắm lấy tay anh, xoay người ý định rời đi.

"Santa, sao vậy em?" Rikimaru cũng nhìn thấy mẹ Santa và Daniel, nhưng hành động của cậu làm anh ngạc nhiên "Chúng ta không qua chào hỏi một tiếng sao?"

"Không cần đâu." Santa mỉm cười lắc đầu "Mẹ em biết chuyện Jackson có liên quan đến anh rồi, bà ấy cũng đã nổi giận với em. Lúc này em lại càng không muốn chạm mặt bà ấy."

"Nhưng không phải vẫn đang ở chung nhà đấy sao?"

Santa thở dài, lách qua được đám đông thì kéo Rikimaru ra ngoài bãi đỗ xe:

"Anh thấy chúng ta có bao giờ về nhà sớm đâu. Em đang hạn chế chạm mặt bà ấy hết mức có thể. Mẹ là kiểu người không muốn làm to chuyện nhưng đừng bao giờ gợi nhớ lại những gì bà ấy, bà sẽ lập tức nổi điên lên mà bất chấp đó."

"Kiểu như là đừng cho tôi gặp thì tôi sẽ để yên còn để tôi gặp là tôi giết cậu, đúng không?"

Rikimaru nói câu này với giọng điệu trêu ghẹo hài hước nhưng Santa nghe vào thì chỉ rầu rĩ gật đầu:

"Đúng là vậy đó."

Rikimaru bật cười. Anh đồng ý theo chân Santa rời khỏi nhà hàng truyền thống Nhật Bản, rồi đến một nhà hàng khác gần câu lạc bộ đêm của cậu.

Sau khi cùng nhau ăn tối, cả hai quyết định đi bộ đến câu lạc bộ để vừa thoải mái hít khí trời lại còn có cơ hội thư giãn gân cốt.

"Lâu rồi chúng ta không đi như thế này nhỉ." Rikimaru mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn bầu trời dày đặc vì tinh tú lấp lánh. Anh đưa bàn tay mình lên, xoè rộng năm ngón hệt như đang muốn dùng tay che đi sự lung linh huyền ảo của bầu trời đêm.

Gió thổi từng cơn mát lạnh lướt trên dòng sông uốn lượn quanh con phố, chậm rãi mang mái tóc nâu bồng bềnh đánh rối loạn.

Santa bên kia quay sang nhìn Rikimaru, hơi nghiêng đầu về phía anh, mỉm cười:

"Từ lúc chúng ta chuyển đến đây, đã bắt đầu bận rộn với cuộc sống của mình."

Sau đó cậu duỗi tay mình, nắm lấy bàn tay ấm nóng của người yêu, nói tiếp:

"Sau khi từ Trung Quốc trở về, anh có muốn mình tìm một đứa con nuôi không? Tự dưng em lại nghĩ trong nhà có tiếng trẻ con sẽ rất náo nhiệt."

Trẻ con chính là mầm sống, là điều mà mỗi một gia đình nên có, bởi chúng sẽ biến một ngôi nhà lạnh lẽo trở thành một lễ hội rộn rã tiếng cười.

Hoặc thực tế hơn, thì trẻ con chính là mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh gia đình được hoàn hảo.

"Santa muốn có con sao." Rikimaru bật cười, anh đang suy nghĩ xem có gì để trêu chọc cậu không thì thình lình Santa dừng cước bộ, cậu kéo anh vào lòng rồi khi Rikimaru chưa kịp định hình được xung quanh, Santa đã cúi xuống hôn anh.

Một nụ hôn ấm, ngọt và thật sâu.

"Em muốn một gia đình có anh, em và những đứa trẻ. Tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, mở mắt liền thấy anh và lũ nhóc quỷ nghịch ngợm. Nó thật sự rất hạnh phúc, bình yên và đẹp đẽ."

"Những đứa con sao?" Rikimaru mỉm cười, kéo Santa xuống thấp hơn, dịu dàng đáp lại nụ hôn của cậu "Anh sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này của em. Xem ra rất tuyệt vời đấy."

Chuyến bay đến Trung Quốc suôn sẻ hạ cánh. Rikimaru nắm tay Santa đi trước, thỉnh thoảng anh quay lại phía sau nhìn Vi An, kẻ đang bị đàn em của Santa áp giải chặt chẽ.

Nhìn hình ảnh Vi An của hiện tại, Rikimaru có chút cảm thán với một Santa vô tình đến nhẫn tâm, chẳng buồn niệm tình xưa cũ mà nhẹ tay với bất kì người nào, cứ mặc nhiên đặt ở phía kẻ thù mà đối xử. Cậu đúng là có thể vì gia đình mà làm ra vô số chuyện đến mức Rikimaru cũng phải ngỡ ngàng.

Lúc nhóm người của Santa ra đến cửa sân bay, năm chiếc xe đen trờ đến, đậu chắn hết cả lối đi. Một gã đàn ông mở cửa đi xuống, người này vóc dáng cao lớn nhưng làn da trắng nõn nà đối nghịch hẳn với khuôn mặt dữ dằn của gã ta, Rikimaru nhìn qua phong cách ăn mặc, tuy là người kia đeo mắt kính đen nhưng anh vẫn có thể phỏng đoán người kia là một gã phương tây da trắng mắt xanh.

Người kia vừa bước xuống xe đã đi thẳng đến chỗ Santa, cung kính cúi đầu gọi:

"Đại ca."

"Xem ra cậu vẫn không khác xưa nhỉ. Đã bảo gọi đại ca thì đừng có khom lưng cúi đầu như thế."

Gã ta cười hì hì gãi đầu, qua cặp mắt kính đen, Rikimaru vẫn có cảm nhận người kia dời tầm mắt sang mình. Nhưng rất nhanh liền quay đi, hướng Santa nói tiếp:

"Đại ca, em đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho anh, chúng ta về luôn hay sao?"

Santa ra hiệu cho gã đàn ông tiến lại gần mình rồi nói khẽ:

"Người sau lưng tôi, sắp xếp một chỗ an toàn, canh giữ liên tục không được lơ là, nhất định phải bịt mắt và miệng đưa đi."

"Nguy hiểm như vậy có cần phải dùng xích điện không anh?"

Santa xua tay, sau đó quay sang Rikimaru, nói:

"Zanil là người em đã cứu ngày xưa, lúc mà em đi công tác bên này đó."

"Hình như em từng kể với anh rồi." Rikimaru mỉm cười, rồi hướng Zanil gật đầu "Tôi là Rikimaru, rất vui được gặp cậu."

Zanil bên kia cũng nhanh chóng bắt tay với anh, vui vẻ thoải mái nói:

"Đại ca cũng có kể em nghe về anh, em nhớ có lần anh đạp anh ấy xuống đất rồi đuổi anh ấy ra hành lang ngủ, lần đó hình như là mấy ngày đầu cả hai quen nhau thì phải. Ha ha cười chết mất."

Ngay lập tức Zanil co rúm lại khi ngửi được mùi thuốc súng bên cạnh, gã ta vội vã cụp đuôi, cười cười:

"Em nhầm. Ha ha, em để xe lại cho hai anh. Tụi em áp giải người về trước nhé."

"Đi đi." Santa liếc Zanil một cái, trừng mắt cho đến khi cả đám rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Santa và Rikimaru.

"Anh có muốn đi đâu không?"

"Đến thăm chỗ của dì đi."

Ánh mắt Santa có chút biến đổi, cậu không đồng ý hay từ chối, cũng không lên tiếng đáp lời. Rikimaru hiểu nguyên do nên chỉ mỉm cười, khẽ nắm lấy tay cậu, nói:

"Đã lâu em không đến thăm dì rồi. Dù gì cũng là gia đình. Em bỏ đi cũng đã lâu, bây giờ đã ở đây thì ít nhất hãy về thắp cho dì một nén nhang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro