[43] In another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai?

Đầu mày Rikimaru nhíu chặt. Cụm từ "anh trai" này làm anh khó chịu. Khó chịu về mọi mặt.

"Đừng gọi linh tinh." Rikimaru nói "Gia đình của tôi chỉ có một đứa con, tôi lại càng không nhận bừa người ngoài làm gia đình của mình."

"Cái gì mà người ngoài chứ."

Vi An giả vờ ôm bụng cười đến ngặt nghẽo. Thái độ của Vi An vốn dĩ đã khiến Rikimaru ghét cay ghét đắng ngay từ ngày đầu chạm mặt nhưng lúc mới gặp thì nó không có điên loạn đến mức này, nói miễn cưỡng trò chuyện còn được chứ bây giờ thì Rikimaru đã dường như không kiềm lại được lòng chán ghét đối phương.

"Anh nói em là người ngoài cơ đấy. Thế cha mẹ không nói với anh về việc bản thân anh có một đứa em song sinh sao?"

Song sinh? Cái gì mà song sinh chứ?

Thông tin này thoáng làm cho Rikimaru chấn kinh nhưng anh ngay lập tức trấn tĩnh lại bởi cái thứ thông tin này quá là buồn cười rồi.

Nhìn khuôn mặt Rikimaru và Vi An xem, có cái gì gọi là song sinh không?

"Vi An, tôi nói cậu cái này. Ăn bậy có thể chỉ đau bụng nhưng nói bậy thì súng vào đầu đấy."

Nghe vậy, Vi An quệt đi nước mắt bên khoé mi vì cười quá nhiều, đầu mày nó nhếch lên một tí rồi cong đôi môi mỏng, nói:

"Anh không tin thì có thể về hỏi cha mẹ. Hỏi bọn họ rằng cả hai người còn nhớ đứa con đã bị bỏ rơi không? Bởi vì cái lí do ngớ ngẩn rằng sinh ra hai đứa con song sinh chính là mời ác quỷ về nhà mà tôi-" Vi An làm động tác chào hỏi hệt như những vị công tước phương Tây vẫn hay sử dụng ở các buổi tiệc hoàng gia "-một trong hai đứa trẻ của cặp sinh đôi, bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ mặc trước cửa cô nhi viện."

"Nói không có bằng chứng thì cậu chính là nói dối. Tôi có thể kiện cậu về tội xúc phạm nhân phẩm cha mẹ tôi."

Vi An rời khỏi ghế sô pha, nó tiến đến gần chỗ Rikimaru, cố tình hất li rượu uống dở trên bàn xuống dưới chân anh, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh và nước rượu vấy lên gấu quần Rikimaru một ít màu đỏ nhàn nhạt.

Mùi rượu Campari thoang thoảng trong không khí.

"Anh muốn bằng chứng vậy sao chúng ta không đi gặp cha mẹ của mình, anh trai của em?"

Đúng lúc này, Santa đá cửa đi vào. Một tiếng động lớn khiến cho cả Vi An lẫn Rikimaru giật mình, nhưng sau đó Rikimaru lại đổi thái độ, nghiêng đầu nhìn Santa, mỉm cười:

"Em nghe rõ rồi đúng chứ."

"Đã nghe rõ ràng."

Cục diện thay đổi quá nhanh khiến Vi An khó hiểu hết nhìn Santa rồi lại quay sang nhìn Rikimaru, ngơ ngác:

"Cái-cái gì?"

Santa chậm rãi bước đến bên bàn làm việc của mình, cậu cầm lên cây bút máy rồi quay lại nhìn Vi An, nói:

"Anh tưởng rằng em đã quên mất quá khứ của mình, ấy vậy mà cái gì em cũng nhớ. Đã vậy còn làm hại gia đình anh, đổ sang cho Riki, em rốt cuộc hận gia đình anh đến mức nào vậy? Chỉ vì ba anh đã từng hại em sao?"

"Thì ra là các người gài bẫy tôi trước. Máy nghe lén sao? Hừ, Anh nghĩ cái chữ đã từng làm hại nó nhẹ nhàng lắm à?" Vi An mỉm cười hoà nhã "Anh biết ba anh đã từng làm hại em ra sao không?"

Santa im lặng, cậu ra hiệu bằng mắt ý nói Vi An hãy tiếp tục lời mình.

"Vụ hoả hoạn năm đó là nhờ một tay của ba anh đó. Chỉ để giết chết kẻ mà vì nó, con trai quý báu của ông ta không chịu cưới vợ sinh con."

Vi An bước vòng qua ghế sô pha, tiến về phía Santa đang đứng, vừa đi nó vừa mềm nhẹ nói:

"Giết em không thì thôi đi, đằng này trong cô nhi viện có biết bao nhiêu người. Mỗi một mạng, không phải đều là Thượng đế ban tặng cho thế giới này sao?"

Sau đó nó hạ đuôi mắt, rũ mi cong rồi chạm tay lên phần ngực rộng lớn của Santa, cố tình vẽ lên phía ngực trái của cậu một hình trái tim:

"Ông ta từng nói bởi vì em, mà anh trở nên khác lạ, rằng tình yêu của em nó biến chất đến mức đáng bị ngọn lửa bỏng rát kia thiêu rụi. Em đã từng đối đầu với ba của anh chỉ vì muốn níu giữ lại đoạn tình cảm trong sạch ấy, vậy mà lại thất bại đến thảm hại."

Thái độ của Santa từ lúc tiến vào cho đến hiện tại nhìn xuống Vi An, cũng chỉ có một chữ "lạnh" để miêu tả. Nếu nói cậu niệm tình cũ mà hiện tại vẫn chưa rút súng bắn chết nó thì cũng chỉ đúng một nửa, nửa còn lại chính là cậu muốn xem xem, kẻ này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật phía sau ánh sáng.

Vi An bên kia đã ngừng nói được một lúc, nó ngẩng lên nhìn Santa, ánh mắt đáng thương long lanh sóng nước nhìn cậu, buồn bã:

"Santa, em yêu anh mà. Em thật sự yêu anh. Yêu đến điên cuồng, chỉ muốn anh mãi thuộc về mình, thuộc về chỉ riêng mình em."

Tiếng súng lên đạn chặt đứt không khí lãng mạn đầy ám muội mà Vi An vẽ nên, nó quay sang thoắt biến thái độ, khuôn mặt tối sầm lại trừng nhìn Rikimaru, người đang chỉa thẳng nòng súng cách đầu nó chỉ một gang tay.

"Cút ra khỏi người của em ấy cho tôi. Cậu nói cậu là song sinh với tôi, tuổi hơn cả Santa mà ở đó một anh hai em mượt mà vậy?"

"A?" Vi An nghe vậy liền bật cười lớn, thích thú dán sát người Santa hơn, cố tình chọc điên Rikimaru "Ghen sao? Xưng hô này quen rồi. Anh làm sao biết được thời gian chúng tôi ở bên nhau đẹp đẽ yên bình đến mức nào chứ."

"Tôi không quan tâm quá khứ của cậu. Mau cút ra khỏi người Santa!"

Rikimaru không nói đến lần thứ ba, anh bóp cò nhả đạn cảnh cáo Vi An, viên đạn sượt ngang qua tai nó, ghim chặt lên mặt kệ gỗ phía sau.

"Tôi không có quá nhiều kiên nhẫn đâu. Mau cút!"

Thấy Rikimaru đã bắt đầu khó chịu, Santa nhẹ đẩy Vi An tránh xa mình, cậu đi vòng ra phía sau anh, hướng Vi An, hỏi:

"Vậy cái chết của ba anh, là do em làm đúng không?"

Hành động này của Santa khiến Vi An không hài lòng, đầu mày nó cau lại một chút, liếc nhìn Rikimaru đầy căm thù rồi quay sang Santa, mỉm cười thánh thiện:

"Chỉ là tai nạn."

"Ồ? Còn lời ghi âm của Allan, là cậu à?" Câu hỏi này là đến từ Rikimaru "Cậu đã động tay động chân với Allan, có đúng không?"

"Anh không có tư cách hỏi tôi." Vi An mở to mắt nhìn Rikimaru, đầu mày nó dựng thẳng đứng, gằn từng chữ một "Các người vốn không có tư cách tra khảo tôi."

Sau đó nó đứng thẳng người, hệt như một tên điên loạn mà vừa cười nghiêng ngả vừa nói lớn tiếng, không ngừng lặp lại câu nói "các người không có tư cách tra khảo tôi."

Rikimaru ghé sang Santa, nói nhỏ:

"Nó điên rồi. Anh cần đưa nó đến gặp cha mẹ. Anh muốn làm rõ việc nó vu oan cho họ."

"Được." Santa nói "Em cũng có việc muốn hỏi em ấy."

Nói xong thì gọi Adam tiến vào, sau đó hạ lệnh:

"Đưa người này đi. Trói lại rồi canh chừng cẩn thận, không được lơ là."

"Rõ, thưa ông chủ."

Tên điên ở phía kia rất tự nguyện thuận theo sự phân phó của Santa, trước khi nó bị đẩy đi, Vi An quay lại nhìn Santa và Rikimaru, nụ cười của nó kéo dài muốn đến mang tai, hệt như một con quỷ trong tranh ảnh thời trung cổ, ma mị nói:

"Chuyện vui mới bắt đầu thôi. Kịch hay còn ở phía sau, cả hai người nhớ phải tỉnh táo xem đến hạ màn nhé."

Phải, kịch hay đâu thể nào sớm kết thúc như vậy.

Đây vốn chỉ là mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro