[35] In another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nhầm gì mà nói điên nói khùng như vậy?" Rikimaru khẽ nhếch môi cười "Em quên ai là nói chia tay rồi hả?"

Santa thừa nhận cái ngày cậu nói lời chia tay với Rikimaru, cậu đã tưởng bản thân mình khi ấy tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng không, không hề. Bởi vì đứng giữa gia đình và người yêu, ngay từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, Santa đã luôn không ngừng lưỡng lự và lúng túng để lựa chọn một trong hai. Cậu cũng thừa nhận không ít lần đã vì gia đình mà làm thương tổn Rikimaru, thừa nhận bản thân lắm lúc mất kiểm soát khi biết được gia đình mình đang bị nguy hiểm, mà thậm chí sự việc ở bệnh viện khi Jackson còn sống đã trở thành đỉnh điểm khiến Santa không ngừng lo sợ việc cậu sẽ tự tay mình giết chết người cậu yêu.

Không chỉ vậy, cái ngày Rikimaru dọn đồ rời khỏi căn nhà chung của cả hai, Santa cảm thấy trong lòng mình, đột ngột như bị ai đó hung hăn khoét đi một góc, trống trải khó chịu đến bức bối. Mọi chuyện dần lớn lên và sau sự việc Jackson uy hiếp Rikimaru, Santa lại càng không thể yên tâm về anh.

Tuy rằng liên tục hết bảo vệ rồi lại truy lùng Rikimaru, nhưng Santa có chết cũng không thể phủ nhận được rằng chỉ cần nhìn thấy Rikimaru trong tầm mắt của mình, thế giới của cậu yên bình đến hạnh phúc.

Có thể nói tự dưng Santa của hiện tại lại thèm cảm giác của những ngày còn bên cạnh Rikimaru, khoảng thời gian cậu chưa từng gặp Allan Carter.

Một viên đạn lạc bắn thẳng dưới đất cách chỗ Santa và Rikimaru đứng khoảng chừng bốn bước chân kéo Santa về cục diện trước mắt. Adam không ngừng trả đạn về phía đám người núp trong bóng tối. Hai bên quyết liệt đấu súng, muốn mang đối phương ra một mất một còn.

"Chuyện này nói sau được không?" Santa rút khăn tay trong túi quần, thay Rikimaru thắt lại chỗ vết thương đang rỉ máu "Trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã, rất nhanh thôi em sẽ bắn nát đầu tên khốn Allan kia."

Rikimaru im lặng không nói gì, chỉ cúi nhìn vết thương được Santa băng bó kĩ lưỡng, sau đó thấy cậu quay sang ném đi khẩu súng hết đạn của anh, rồi hướng Adam, hạ lệnh:

"Ở đây giao lại cho cậu, mở đường yểm trợ tôi ra xe đi."

Adam nhanh chóng báo bộ đàm với thuộc hạ, sắp xếp phân bổ rồi dàn trận, sau đó một nhóm người tiến đến yểm trợ Santa cùng Rikimaru, ấy vậy mà bọn họ chỉ vừa đến gần cổng, lập tức một trận mưa đạn ồ ạt từ phía hành lang bên hông toà hành chính phục kích cả nhóm, Rikimaru không may bị trúng vào cổ chân, vết thương sâu hoắm và không ngừng rỉ máu, anh đau đớn ngã khuỵu xuống đất, bàn tay đang nắm chặt tay Santa khiến cậu loạng choạng một lúc, sau mới vững vàng quay lại chỗ anh.

Mắt thấy máu của Rikimaru nhuộm đỏ một phần đất khiến Santa gần như mất khống chế, cậu rút súng trả đạn về hướng kẻ vừa mới bắn anh, một tên đàn em của Allan trúng đạn ngả xuống, khuôn mặt kẻ đó vô hồn quay về phía chỗ bọn họ đang đứng. Santa tức giận chỉa súng tiếp tục nã bốn phát vào đầu kẻ đó, rồi vừa định bóp cò nhả viên thứ năm thì Rikimaru vội vã duỗi tay kéo lấy vạt áo vest trước ngực cậu, nói: 

"Santa, đủ rồi. Anh không sao cả."

Đến lúc này Santa mới quay lại nhìn Rikimaru, nòng súng cũng hạ xuống, ném cho Adam đứng gần đó rồi nói với anh:

"Để em cõng Riki."

"Anh có thể tự đi được."

"Không. Đừng bướng với em."

Sau đó Santa kéo Rikimaru lên lưng mình, trước khi xốc anh lên một cái và rời đi, cậu quay sang túm lấy cổ áo Adam, gằn nhỏ một câu:

"Không được để kẻ nào sống sót rời khỏi đây. Giết xong rồi thì ném xuống biển, tôi không muốn Daniel lại nhúng tay vào."

Hai vết thương trên người Rikimaru hành anh sốt cao không hạ ngay khi cả hai vừa về đến câu lạc bộ đêm. Ban đầu Santa định sẽ đưa anh về nhà mình nhưng lại sực nhớ ra chìa khoá nhà và cặp hồ sơ đều để ở phòng quản lí. Santa nhớ trước lúc cậu rời khỏi câu lạc bộ để đến chỗ Rikimaru thì trong phòng ngoài cậu cùng Will thì còn có Joe và Vi An.

Phải rồi, nhắc đến bọn họ mới nhớ ra, lúc Vi An trả lời về vụ hoả hoạn ở cô nhi viện đã khiến Joe đánh rơi li rượu trên tay, vốn dĩ lúc đó Santa còn định hỏi thêm nhiều thứ khác nhưng lại được báo tình hình của Rikimaru, thành ra cậu vội vã để lại bọn họ mà gấp rút đến thẳng chỗ của anh.

Will nhận được cuộc gọi của Santa liền thu dọn đồ đạc của cậu vào cặp hồ sơ rồi mang ra trước cửa câu lạc bộ, lúc cậu ta đi ra tới thì thấy Santa khom lưng cởi áo vest đắp lên người Rikimaru đang thiếp đi ở hàng ghế sau. 

"Anh ấy làm sao vậy?" Will trợn tròn mắt nhìn máu đỏ thấm đẫm vạt áo của cả Santa lẫn Rikimaru "Hai người bị thương sao?"

"Chỉ có Riki bị thôi, tôi không sao cả." Santa nói, nhẹ nhàng luồn tay qua người Rikimaru, nhấc nhẹ anh ra khỏi ghế, cẩn trọng vòng lên ghế trước "Đồ của tôi đủ hết chưa?"

"Đủ hết rồi, tôi dọn sạch sẽ như lời cậu nói rồi đây."

"Vi An với Joe đâu?"

"Từ lúc cậu đi thì Joe đã dặn tôi đưa Vi An trở về phòng nghỉ của cậu ấy, còn Joe đã ở lại phòng quản lí một lúc lâu rồi mới rời khỏi."

"Anh ấy làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ ngồi đó bần thần nhìn chai rượu thôi."

Ắt hẳn câu trả lời của Vi An về vụ hoả hoạn năm đó đã khiến Joe bị sốc không hề nhỏ bởi căn bản lúc ấy anh ta đã đi tra gần như muốn nát hết mấy cái bệnh viện lớn của thành phố, thậm chí còn mở rộng tìm kiếm ra những khu lân cận, ấy vậy mà vẫn không tìm được Min, thế nhưng sau ngần ấy thời gian, người kia trở lại trong hình hài của một người khác với cái tên Vi An cùng một thân phận mới và một trí nhớ rỗng tuếch.

"Santa, anh lạnh..." Thanh âm Rikimaru nhỏ xíu vang lên kéo sự chú ý của Santa về phía anh, ngay lập tức cậu nhận lấy cặp hồ sơ từ tay Will, nói nhanh:

"Trông chừng Vi An cẩn thận, tôi phải đưa Riki về nhà đây."

"Được, cậu lo cho anh ấy đi."

Santa lập tức vào xe rồi nhấn ga lao nhanh về nhà. Trên đường đi, Rikimaru vì vết thương hành sốt nên không ngừng khó chịu rên rĩ. Tuy nóng ruột cho người yêu nhưng Santa vẫn cố gắng tập trung lái xe nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng cậu còn quay sang chỉnh lại áo vest đang đắp trên người anh và nắm chặt bàn tay nóng hổi của Rikimaru.

Lão quản gia vừa thấy Santa ôm Rikimaru vào trong nhà đã lập tức đi mở cửa sẵn phòng cho cậu.

"Tôi cần bác sĩ đến ngay lập tức." Santa nói, "còn nữa, chuẩn bị nước ấm mang vào trong luôn đi."

Sau đó cậu cẩn thận để Rikimaru nằm lên giường của mình, mặc kệ máu đỏ dính trên ga giường trắng tinh sạch sẽ. Cậu cẩn thận trút bỏ bộ quần áo của anh, nhẹ nhàng thấm nước ấm lau sạch những chỗ lành lặn, tránh làm ẩm vết thương.

Bác sĩ tư của gia đình Santa lúc nào cũng đến nhanh chóng, lúc ông gõ cửa phòng thông báo, Santa đã thay Rikimaru đổi một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm hoàn chỉnh mà ga giường cũng đã được lồng mới.

Xong xuôi đâu vào đó, Santa để vị bác sĩ đi vào rồi đứng tránh sang một bên khi ông tiến đến gần giường kiểm tra cho Rikimaru.

Trong lúc bác sĩ làm việc, từng cái nhíu mày trong vô thức của người kia làm tim Santa không ngừng nhói đau, một lúc sau nhịn không được nữa, cậu liền vội vã lên tiếng:

"Ông nhẹ tay một chút đi."

"Nhị thiếu gia đừng quá lo lắng, tôi xử lí xong vết thương rồi, giờ chỉ khâu lại là xong thôi."

Nghe vị bác sĩ già nói như vậy, tâm tình Santa nhanh chóng buông lỏng, cậu đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh, từng chút mang biểu cảm thay đổi nhỏ nhất của người yêu thu hết vào tầm mắt.

Sau khi kiểm tra băng bó và đưa thuốc, bác sĩ rời khỏi phòng Santa. Ông ấy đi không được bao lâu thì Rikimaru trên giường khẽ động rồi tỉnh lại. Lúc anh tỉnh, Santa còn đang hí hoáy với bọc thuốc đầy màu sắc mà bác sĩ để lại, cậu đếm tới đếm lui số thuốc, cẩn thận đọc hướng dẫn lại còn nghiên cứu thành phần, Santa làm vậy vì sợ rằng có gì đó khiến anh bị dị ứng khó chịu, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ người kia.

"Santa ơi."

Nghe thấy tiếng Rikimaru gọi nhỏ bên giường, Santa lập tức ném bọc thuốc sang một bên, vội vã đến gần anh.

"Ơi, em đây." Cậu nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển của anh, nhẹ nhàng để nó áp lên má mình "Anh còn thấy đau không?"

"Không đau." Rikimaru lắc đầu, đôi mắt to tròn hơi híp lại, cong cong hình bán nguyệt, anh mỉm cười nói "Anh muốn ăn cháo sườn mà Santa nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro