[34] Be us against the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ vang vọng cả khu cảng biển bỏ hoang, Rikimaru đạp đổ đống thùng giấy chắn ngay lối thoát hiểm của toà nhà trung tâm, sau đó nấp vào góc khuất giữa bức tường và thùng container.

Ban nãy Rikimaru đang định lợi dụng đêm khuya đến thăm cha mẹ cùng Joanna, ai ngờ nửa đường bị phát hiện bởi đám thuộc hạ của Santa, sau đó còn có một nhóm người lại mặt hợp cùng bọn họ mà liên tục công kích và truy đuổi anh. Chiếc xe của Rikimaru bị thủng lốp do ba phát đạn từ thuộc hạ của Santa, cũng may anh kịp thời tông thẳng vào mớ thùng giấy bị vứt bỏ ở ngay cổng khu cảng, cho nên không bị thiệt hại gì do vụ tai nạn. Sau đó bọn chúng xuống xe và đuổi theo anh vào tận bên trong, dùng thế gông kiềm mà bọc hai bên đẩy Rikimaru vào thế bị động ở giữa. Tuy lúc ấy có sự trợ giúp của Joanna nhưng anh vẫn xém bị một viên đạn xuyên qua giữa trán.

Đang lúc hai nhóm người kia nhau đi lùng sục Rikimaru khắp khu cảng, thình lình lại thêm một nhóm người xông đến, Rikimaru hé mắt ra nhìn, đoán được năm người trong bọn chúng là đàn em ruột của Allan.

Như vậy có nghĩa là đêm nay, Rikimaru sẽ trở thành miếng thịt treo lên xà nhà và được ba con chó tranh nhau giành lấy.

Lúc Santa nghe Adam báo lại rằng Allan đã phát hiện ra Rikimaru, ngay lập tức cậu đứng lên, nói:

"Nhắc nhở lão Hổ phải bảo toàn tính mạng cho anh ấy, rồi cậu đi tìm thêm người đến đây. Tên khốn đó ngửi mùi cũng nhanh thật, còn dám ở lại chỗ này cơ đấy."

Santa lái xe nhanh đến chỗ được thông báo, xe vừa trờ vào trong đã nghe một loạt tiếng súng nổ vang lên. Ngay lập tức Santa xuống xe, cậu hạ lệnh cho đàn em:

"Chia ra làm hai, một nhóm bao bên ngoài, còn lại tiến thẳng vào trong. Bằng mọi giá mau chóng tìm cho bằng được Riki, tôi không muốn anh ấy bị thương."

Sau đó Santa nhận khẩu súng ngắn từ Adam, cậu đảo tròn mắt nhìn quan, hỏi:

"Lão Hổ đâu?"

"Ở bên trong rồi."

"Nói lão ta quay mục tiêu sang đám người của Allan, điều kiện muốn gì cũng được, miễn sao ghăm viên đạn vào đầu tên khốn đó là được."

Adam lập tức phân phó đàn em, sau đó co chân chạy theo Santa.

Khu cảng bỏ hoang nằm bên dưới một ngọn đồi lớn, xung quanh vốn dĩ đã không có nhiều người qua lại huống hồ chi hiện tại đã gần sáng. Santa đi qua mấy thùng container nằm ngổn ngang trong góc, trước kia khu cảng này cực kì sầm uất, nó từng là một trong những cảng biển lớn của thành phố, tập trung hàng hoá từ các nước vận chuyển sang. Tuy nhiên cách đây ba năm, chủ nhân của nơi này đột ngột qua đời, con trai tiếp nhận công việc của cha lại không biết cách điều phối dẫn đến khu cảng chỉ sau ba tháng hoạt động đã rơi vào trạng thái nợ nần chồng chất, cuối cùng là phá sản. Nghe đâu người con trai này sau đó đã tự sát, cả tấn nợ đổ dồn lên đứa con gái nhỏ, hiện tại là một trong những gái làng chơi từng đến chỗ Santa hỏi việc.

Chợt một loạt tiếng súng lại vang lớn, Santa nhíu mày nghe ngóng.

"Ông chủ, ở khu hàng hoá phía tây."

Lời Adam vừa dứt, lại một hồi tiếng súng vang lớn, Santa càng lúc càng nóng ruột, cậu quay đầu co chân tăng tốc độ, lao thẳng đến nơi phát ra tiếng súng.

Khu hàng hoá chất chồng những thùng container hỏng gỉ sét, có cái bị hoen lủng một lỗ, có cái bị móp nằm chổng chơ. Santa cẩn thận băng qua từng đường mòn nhỏ giữa những thùng container, cậu nghe thấy tiếng súng dữ dội phía xa, lập tức nghe ngóng rồi chậm rãi dời bước chân. Thình lình một viên đạn bắn vào cạnh thùng hàng ngay chỗ Santa đứng, may mắn nó cách đầu cậu chỉ hai gang tay.

Phía sau lưng một bóng người vụt qua, Adam lập tức nâng nòng súng chỉa thẳng về phía sau, yểm trợ cho ông chủ của mình. Santa nhíu chặt đầu mày, khẩu súng nâng cao và cậu nhẹ bước chân, thận trọng tiến đến. Khoảnh khắc súng cậu áp vào giữa trán người kia thì nòng súng của Rikimaru cũng im lặng đặt bên hông Santa.

Một khoảng lặng lơ lửng giữa cả hai sau đó tiếng súng nổ lớn, Santa duỗi tay kéo Rikimaru vào lòng mình, nấp vội sau lưng thùng container, tránh cho anh hai viên đạn đang bay đến.

"Sao em lại đến đây? Nóng vội bắt anh như vậy sao?" Rikimaru trong ngực Santa khẽ ngẩng đầu lên hỏi "Anh thấy đám người của em cũng ở ngoài đó. Đàn em đến được rồi, mắc gì em đến chi cho rắc rối?"

"Anh im lặng một chút đi." Santa đâm cáu. Sau đó cậu hất đầu với Adam, ra hiệu cho đàn em mình trả đạn, rồi mới cúi đầu kiểm tra người kia "Anh có bị thương không?"

Rikimaru trong lòng Santa chìa lên tầm mắt cậu vết thương trên bả vai do đạn ghim vào, khuôn mặt anh tỉnh bơ nhìn cậu:

"Một lỗ."

Vừa nhìn đến vết thương nhầy nhụa máu đỏ, Santa phẫn nộ với thái độ bình tĩnh của anh:

"Còn khoe với em! Ai làm?"

"Người của Allan." Rikimaru nói "Ban nãy em siết nên lại đau, nên là Allan và em."

"Gì?" Santa nghệch mặt nhìn Rikimaru một lúc, sau đó viên đạn lạc trúng thành thùng container chỗ bọn họ đang đứng khiến cậu giật mình sau đó vội vã kéo Rikimaru thấp đầu xuống "Bây giờ đi theo em, em nhất định sẽ không để tên khốn Allan bắt được anh."

"Nhưng em cũng muốn bắt anh."

"Em khác tên khốn đó."

"Khác chỗ nào?"

Dây thần kinh kiên nhẫn của Santa đứt phăng, cậu hung hăn túm lấy cằm anh rồi áp môi mình lên môi người kia, sau đó cáu kỉnh nói:

"Em là người yêu của anh. Được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro