[33] We'd keep all our promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Hổ là kẻ buôn vũ khí mới nổi lên ở khu phía tây thành phố Amsterdam, lão ta là người Mỹ gốc Hoa, nghe nói vừa cưới về bên này nên mới chuyển sang đây kinh doanh hàng cấm. Santa mấy lần có nghe qua danh tiếng lão nhưng vì sự nhạt nhoà trong "bảng thành tích" của lão ở thế giới ngầm nên cậu lười để vào mắt. Ấy vậy mà không nghĩ đến, lão Hổ sớm đã muốn bắt tay hợp tác với Santa, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội được tiếp cận cậu, thành ra đợt này có cớ cùng cậu ngồi trên một chiến tuyến, lão ta nào có ý muốn bỏ lỡ.

Santa đẩy cửa vào phòng VIP được chuẩn bị sẵn, lão Hổ cùng đàn em lập tức đứng lên, mỉm cười hoà nhã nghênh đón. Lão ta có một khuôn mặt nhăn nhúm vì tuổi cao song ánh mắt lại cực kì sắc bén, lão nhìn Santa ngồi vào chỗ, sau đó mới tiến tới ngỏ ý muốn rót rượu kính cậu một li.

"Không cần phải câu nệ lễ tiết." Santa mỉm cười nói, tuy lời cậu ý bảo lão mau chóng vào vấn đề nhưng tay cậu vẫn nhận lấy li rượu lão ta đưa đến "Điều kiện là gì?"

Lão Hổ cười hì hì mấy tiếng, nốc cạn li rượu, nói:

"Cũng chẳng có gì to tát cả. Chắc cậu cũng biết tôi mới đến nơi này nên-"

"Ý anh là muốn tôi chống lưng?"

"Được thế thì tốt quá rồi." Khuôn mặt lão ta bừng sáng, sau đó lập tức đổi giọng rầu rĩ "Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng chẳng sao, xem như tôi giúp cậu thôi."

Santa khẽ nhếch mép cười lạnh, nói:

"Anh nghĩ tôi không đủ sức tìm được người hả?"

Lão Hổ lập tức xua tay:

"Không, tôi nào ý đó."

"Thôi được rồi." Santa thay đổi nét cười trên khuôn mặt, cậu đặt li rượu xuống rồi đứng lên, cúi đầu cài lại cúc áo vest "Nói chung thì tôi cũng đang rất bận rộn, bớt được việc cũng là điều tốt. Vậy cứ theo ý của anh, thoả thuận xong nhé."

Ngay lập tức lão Hổ đứng thẳng người, điệu bộ như cung kính chủ nhân của mình, nói:

"Rất vui được hợp tác với cậu."

Sau đó Santa quay lưng định đi, nhưng chợt nhớ ra một vấn đề, cậu quay lại nhìn gã, ánh mắt sắc lẹm xoáy nhìn vào đôi con người của lão ta, nói:

"Tôi muốn anh bắt người về, nghĩa là chỉ bắt về. Nếu anh ấy bị mất một cọng lông thì chúng ta xem như không còn gì để bàn chuyện nữa đấy."

Mấy sợi tóc sau gáy của lão Hổ dựng đứng, lão lập tức gật đầu lia lịa:

"Tôi biết rồi. Nhất định sẽ bảo toàn người kia mang đến cho cậu."

Cuộc giao dịch với lão Hổ đã xong, Santa quay về phòng quản lí của mình, lúc ấy Adam tiến đến bên bàn làm việc của cậu, đặt lên bàn một phong bì thư:

"Ông chủ, cái này là của chủ tiệm trang sức bên Thuỵ Sĩ gửi cho anh. Người đó nói ngoài anh ra thì bản vẽ này chưa từng được làm lại."

"Nói như vậy thì từ lúc tôi đặt làm cho đến bây giờ thì mặt hoa trà pha lê đó là độc nhất vô nhị."

Vậy sao Vi An lại có được mặt dây chuyền này?

Không lẽ là bị đánh cắp trước vụ hoả hoạn năm đó.

Hay là Vi An thật sự là Min của ngày xưa?

Joe nhận tin nhắn của Santa liền đến thẳng phòng quản lí tìm cậu, vừa lúc đạp cửa đi vào thì thấy Santa đang cùng Adam nói về sợi dây chuyền.

"Min sao có thể còn sống được chứ." Joe cau mày cầm lấy chai Whisky trên bàn, tự nhiên rót một li "Rõ ràng năm ấy tất cả đều đã xác nhận Min đã chết, không có lí nào cậu ta lại có thể sống sót sau trận hoả hoạn đó."

"Sợi dây chuyền mà Vi An đang giữ chính là sợi dây tôi tặng cho Min lúc còn nhỏ, nó gần như là vật định tình của chúng tôi."

"Cậu nên nhớ nó vẫn có thể làm giả nha. Nếu như Vi An là Min, sao thằng nhóc ấy không đến nhận cậu?"

Nghe lời Joe nói cũng có lí, nhưng Santa lại nghĩ sang một hướng khác:

"Có thể em ấy bị mất trí nhớ, lưu lạc bên ngoài rồi giờ trở về đây."

"Không thể nào. Hoả hoạn chứ có phải là tai nạn xe hay té vực đâu mà mất trí nhớ."

Santa liếc nhìn Joe, khinh bỉ ra mặt:

"Anh nghĩ không thể té từ trên lầu hay trên bàn xuống à? Hoặc thậm chí là sốc tâm lí cũng có thể dẫn đến việc bị mất kí ức."

"Thôi." Joe nhấp một ngụm rượu, xua xua tay "Cậu đừng có nghĩ nhiều, tôi nói rồi, nếu thằng nhóc đó mà là Min ấy, thì nhất định khi nhìn sợi dây chuyện sẽ nhận ra cậu, huống hồ cậu vừa nói nó là vậy định tình định cái khỉ gì đó mà, một thứ quan trọng như thế thì không lí nào lại không khơi dậy được đống kí ức bị mất trong nó."

Joe vừa nói xong, Santa lập tức đứng lên ra ngoài. Cậu đi xuống dưới tầng tìm Will, vừa hay cậu ta lại đang hướng dẫn cho Vi An một số công việc sắp tới. Santa tiến đến gần chỗ bọn họ đang đứng, hướng Vi An mà nói:

"Cậu lên phòng quản lí chờ tôi."

Sau đó quay sang kéo Will lại gần, cậu ghé tai người kia, nói nhỏ:

"Từ bây giờ không được để Vi An tiếp khách nữa, cậu thay lịch của em ấy với cho những người khác đi, Vi An sẽ là khách của tôi."

Sự đột ngột này của Santa khiến Will tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

"Cậu bị gì vậy ông chủ của tôi? Cậu biết cậu vừa đang nói gì không?"

"Đừng hỏi nhiều. Tôi luôn nhận thức được những gì mình nói."

Santa nói xong câu này vừa định xoay lưng rời đi theo Vi An thì Will phía sau nhanh chóng túm lấy tay cậu, định thần một lúc liền hỏi:

"Cậu thật sự nhìn trúng Vi An sao?"

Câu hỏi này của Will chợt khiến Santa nhớ đến Rikimaru, trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ khó chịu bức bối.

"Chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì?"

"Tôi không tin cậu thật sự nhìn trúng Vi An. Nếu vậy anh Riki thì sao? Nếu cậu nói cậu cạn tình với anh ấy, thì chẳng lừa được ai đâu."

"Cậu đây là muốn bị sa thải có đúng không?"

Will lập tức im bặt.

"Mối quan hệ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Cậu tốt nhất lo làm đúng bổn phận của mình. Đừng quá phận lại khiến bản thân gặp rắc rối."

Joe vừa nhìn thấy Vi An đi vào phòng ngay phía sau Santa thì khẽ nhíu đầu mày, kín kẽ quan sát người kia từ đầu đến chân. Anh ta đang chăm chú theo dõi thái độ của Vi An lúc Santa quay lưng về phía bọn họ, tìm kiếm thứ gì đó trong xấp tài liệu đặt trên kệ sách. Thình lình Vi An liếc mắt nhìn sang Joe, khoé môi nó bất giác cong lên mỉm cười.

Bên kia Santa lục mãi mới tìm được tờ giấy hợp đồng bán thân của Vi An, sau đó quay sang nó, nói:

"Cậu trả lời tôi ba câu hỏi, tôi sẽ xem xét huỷ bỏ hợp đồng này."

Đôi mắt Vi An mở to, kinh ngạc nhìn Santa:

"Ông chủ, anh nói thật chứ?"

"Thật."

"Vậy anh hỏi đi, tôi sẵn sàng thành thật trả lời anh."

Santa trở về vị trí ngồi của mình sau bàn làm việc, hợp đồng giấy trắng mực đen để trước mặt, cậu liếc nhìn sang Joe một cái sau đó quay về phía Vi An, hỏi:

"Câu đầu tiên. Sợi dây chuyền hoa trà pha lê đó, từ đâu cậu có được?"

"Cái này là tôi đã đeo nó lúc vừa tỉnh lại ở bệnh viện."

"Bệnh viện?"

"Phải, tôi không biết trước đó đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhận thức được một khoảng không đen ngòm, sau đó mở mắt thì không nhớ được gì. Chỉ biết mình tỉnh lại sau khi bị tai nạn ở cô nhi viện."

"Có ai nói với cậu tai nạn đó là gì không?" Santa lập tức hỏi ngay.

"Là một trận hoả hoạn." Vi An chậm rãi đáp.

Tiếng rơi vỡ của li rượu vang lên khiến những người trong phòng sững người trong giây lát, sau đó lập tức quay sang nhìn Joe. Khuôn mặt anh ta có chút không thoải mái, đưa mắt nhìn thẳng Santa. Mà Santa bên này cũng bị câu trả lời của Vi An làm cho thất kinh, đột nhiên lí trí không còn nghĩ ra được bất kì câu hỏi nào nữa để có thể hỏi tiếp người kia.

"Mọi, mọi người có chuyện gì vậy?" Vi An lo lắng đưa mắt nhìn quanh, giọng nói có chút ngập ngừng lúng túng và dè dặt "Tôi, đã trả lời gì sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro