[31] In another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát gửi thông báo đến chỗ Daniel, ngay lập tức y cùng Santa lái xe cấp tốc đến hiện trường. Vừa đến nơi, bên ngoài đã bị vây kín bởi phóng viên và nhà báo từ các toà soạn lớn nhỏ. Santa mở cửa bước xuống xe, có một vài người nhận diện được cậu liền vội vã lao đến, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn của họ như trước kia bởi hiện tại đầu óc chỉ lo suy nghĩ đến vấn đề đang xảy ra với em trai mình. Tuy bản thân đang nóng ruột và rất khó chịu với những ống kính chỉa vào mặt, Santa vẫn giữ thái độ hoà nhã và lịch thiệp để dạt bọn họ qua một bên, sau khi Daniel trình ra huy hiệu cảnh sát thì cả hai được đặc cách đi vào hiện trường vụ án.

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, Jackson đã bị một ai đó bắt cóc và đưa đến chỗ này rồi bị bắn chết bởi một khẩu súng ngắn, đường đi của viên đạn đã xuyên thẳng qua đầu nạn nhân, ngay vị trí giữa trán. Đó là vết thương trí mạng và duy nhất trên cơ thể xác chết. Không chỉ vậy, đội ngũ khám nghiệm hiện trường còn tìm được một chiếc điện thoại cách cái xác hai mét về phía tây, nghi là của nạn nhân nên đã bàn giao lại cho Santa và Daniel, yêu cầu hợp tác điều tra.

Santa cầm điện thoại của Jackson, cậu nhíu mày nhìn mật khẩu màn hình rồi quay qua hỏi anh trai:

"Anh biết thằng bé thường để mật khẩu là gì không?"

Daniel lắc đầu, nói:

"Anh không rõ. Để mang đến trung tâm sửa điện thoại xem coi họ mở được không. Với lại anh không tin là trong điện thoại nó có bằng chứng gì cả. Vốn dĩ Jack đâu có gây sự với ai đâu, sao lại ra nông nổi này chứ."

'Tạm thời em không nghĩ ra được cái gì ngay lúc này cả. em sẽ mang điện thoại đi mở khoá. Bên phía cảnh sát có gì mới, hãy báo cho em." Santa nói xong thì quay lưng đi, chợt cậu nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, quay đầu nhìn Daniel "Em nghĩ đừng cho mẹ biết ngay lúc này, bà đang có những thương vụ quan trọng, và sức khoẻ của mẹ mấy nay không tốt. Em sợ lại ảnh hưởng đến bà ấy."

"Anh biết phải làm gì rồi." Daniel nói "Em làm những việc của mình đi, về phía mẹ thì để anh."

Sau khi Santa rời khỏi hiện trường, cậu lái xe đến thẳng trung tâm sửa chữa điện thoại. Hình ảnh cái xác đã cứng ngắt của Jackson khiến cho Santa không thể tập trung cầm lái. Chiếc xe màu xám bạc rất nhanh dừng lại ven đường, Santa khó chịu gục đầu vào vô lăng, cậu siết chặt lấy hai bàn tay mình, tức giận gào lớn:

"Mẹ kiếp!"

Sau đó đau đớn rơi nước mắt.

Từ sau khi cái chết của cha, Santa đã không ngừng thế thốt sẽ bằng mọi giá bảo vệ lấy gia đình của mình, ấy vậy mà lại không thể bảo vệ được Jackson trước nòng súng của kẻ thù.

Bất lực, đau thương và sự giận dữ như nhấn chìm con người của Santa xuống biển lửa rực cháy. Cậu lập tức rút điện thoại gọi cho Adam, ra lệnh tăng cường người bảo vệ xung quanh ngôi nhà của mẹ cậu, thậm chí còn bảo thuộc hạ buộc phải theo dõi nhất cử nhất động người trong nhà, tránh trường hợp xảy ra giống như đối với Jackson.

Lúc Santa mang điện thoại Jackson đến trung tâm sửa chữa và về nhà. Cậu cùng Daniel ngồi lại kiểm tra tin nhắn trong chiếc điện thoại cùng các cuộc gọi gần đây nhất. Và rồi tin nhắn hẹn gặp mặt Rikimaru tại địa điểm phát hiện cái xác của em trai khiến cho Santa nhất thời trì độn, cậu ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn Daniel, không dám tin vào sự thật mà hỏi lại y:

"Mấy cái này, là không phải đúng không anh?"

Daniel đối diện với một Santa đang cực kì hoang mang, y cũng không biết phải làm sao cho đúng, đành nói:

"Anh không chắc có phải là Ri không nhưng mà thời gian hẹn gặp và thời gian tử vong trùng khớp với nhau."

Nghe anh trai nói như vậy, Santa bần thần một lúc, sau đó chợt nhớ ra xích mích của Rikimaru và Jackson suốt thời gian qua, chúng như làm tăng sức thuyết phục rằng người giết chết em trai của cậu, chỉ có một người.

Là Rikimaru.

Mớ thông tin ồ ạt dội vào đầu Santa khiến cậu dần mất khống chế, hai tay siết chặt lấy điện thoại của Jackson, mạnh đến mức nổi cả gân xanh.

"Santa, em bình tĩnh một chút."

"Giết em trai của em mà anh còn nói em bình tĩnh?" Santa nghiến răng hỏi lại Daniel, sau đó cậu rời ghế, ra lệnh cho Adam đang đứng gần đó "Huy động người lật tung cái đất nước này cho tôi, dù phải đào xuống ba tất đất cũng phải mang Rikimaru về đây!"

Adam nhận lệnh mau chóng thực hiện. Cánh cửa phòng vừa đóng, Santa đã tức giận ném điện thoại Jackson vào một góc rồi điên cuồng hất đổ mọi thứ trên bàn, cậu đạp ngã bức tượng men trắng khiến cho thanh âm đổ vỡ va chạm vào nhau vang lên từng tiếng thanh thuý.

Daniel ngồi bên kia cũng trầm mặc, y không muốn đứng lên xoa dịu em mình bởi vì y hiểu rõ cảm giác bị người yêu quay lại hãm hại gia đình mình là như thế nào. Cho nên việc Santa đang và sẽ làm, Daniel quyết không can dự.

Ngày hôm sau, Joe đạp cửa phòng quản lí của Santa mà bước vào, anh ta ném lên bàn tập hồ sơ mà lần trước cậu gửi để nhờ vả Joe thay cậu bảo vệ Rikimaru, hung hăn hỏi:

"Cậu bị điên hả? Cậu bảo tôi bảo vệ Rikimaru rồi giờ lại đi truy tìm anh ta? Cậu tính chơi tôi hả?"

Santa đang chăm chú cúi đầu xem tài liệu hồ sơ về Allan Carter, lúc Joe nói mấy lời này, ánh mắt lạnh lẽo của cậu dời từ mấy con chữ lên nhìn thẳng người kia, thấp giọng hỏi:

"Anh muốn gì?"

Khí tức bức người của Santa đè ép Joe, anh ta ngay lập tức thay đổi thái độ, xoay người ngồi xuống ghế sô pha trước bàn làm việc của cậu, thanh âm hoà nhã, nói:

"Tôi chỉ muốn hỏi, cậu đây là đang muốn làm gì?"

"Giết người. Thì sao?"

Joe giật nảy, kinh ngạc quay sang nhìn Santa:

"Cậu là cái gì mà thay đổi nhanh vậy, vừa mới muốn bảo vệ người ta, giờ lại đòi mạng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Santa khẽ hừ lạnh một tiếng:

"Kẻ giết em trai tôi, xứng đáng được tôi bảo vệ à?"

"Gì? Ý cậu là Rikimaru giết Jackson ấy hả? Khi nào vậy?"

"Mới hôm qua."

"Quỷ tha ma bắt. Thế muốn tôi cung cấp vị trí cho không?"

"Nếu tôi không muốn thì cần quái gì tôi gọi anh đến?"

"Được rồi. Được rồi." Joe đảo tròn đôi con ngươi, bắt chéo chân rồi ngả người ra sau "Ban nãy thuộc hạ tôi báo lại là anh ta đang ở phía cổng tây của khu trung tâm Palaz, có thể giờ bỏ chạy rồi, cậu phát lệnh truy tìm mà, không tìm cách trốn cũng lạ."

Santa nghe xong mấy lời này của Joe, cậu khẽ dời tầm mắt sang Adam, nói:

"Nghe rồi chứ? Bắt về đây cho tôi."

Khu trung tâm Palaz là một địa điểm vui chơi của rất nhiều người với đủ mọi lứa tuổi. Ban nãy Rikimaru đến đây để trao đổi thông tin với người của mình. Bởi vì nơi này lúc nào cũng đông đúc và nườm nượp người ra vào, rất thuận lợi cho việc ẩn người của những kẻ như Rikimaru. Sau khi anh trao đổi xong thông tin, liền lập tức rời khỏi vị trí đứng. Rikimaru cúi thấp đầu bước đi. Dưới vành nón lưỡi trai màu đen, đôi mắt sáng liên tục đảo nhìn xung quanh, khi anh vừa nhác thấy bóng có kẻ đang theo dõi mình, Rikimaru lập tức giả vờ quay đầu, lẻn vào giữa đám đông đang tụ tập trước một quầy hàng bốc thăm trúng thưởng, sau đó lại lách qua một nhóm người đang ầm ĩ cãi nhau, cuối cùng là nhẹ nhàng cắt đuôi được kẻ kia mà rời khỏi trung tâm Patlaz.

Chiếc ô tô màu đỏ trờ đến kịp lúc khi Rikimaru xuất hiện phía sau một cây cột ngay góc, anh nhanh chóng lên xe rồi khuất dạng sau những ngã rẽ.

"Thế nào? Cậu lấy được mọi thứ chưa?" Joanna mỉm cười đánh tay lái cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ "Ban nãy tôi thấy có người theo dõi cậu."

"Tôi có để ý, nhưng cắt đuôi được rồi."

"Biết bên nào không?"

"Chắc người của Santa."

Joanna ngạc nhiên:

"Đừng nói với tôi là chia tay xong rồi thành kẻ thù nhé."

Bàn tay Rikimaru đang mân mê mấy xấp tài liệu trong túi, nghe câu hỏi này của cô bạn thân, anh khẽ sững người một lúc, lát sau thì cưởi khổ quay sang nhìn cô:

"Tại vì tôi giết em trai em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro