[30] The one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn Jackson hiện rõ trên màn hình điện thoại, kèm theo thời gian địa điểm gặp mặt. Hôm qua Rikimaru nhận được thông báo của Joanna rằng cha mẹ anh đã được người của Santa bí mật đưa đến nơi được chỉ định đúng hẹn và cô cũng đã sắp xếp cho hai người ở một nơi an toàn. Như vậy về phía cha mẹ, Rikimaru đã không có gì vướng bận, tiếp đến anh sẽ chỉ tập trung vào việc điều tra về cái chết của cha Santa. Rikimaru nhớ lại lời Jackson từng nói rằng anh ta đang nắm giữ hộp đen của chiếc xe xảy ra tai nạn hôm đó, nhưng Rikimaru vẫn không dám chắc lời nói của cậu ta hoàn toàn là sự thật. 

Nhưng dù không tin thì Rikimaru cũng buộc phải quay về tiếp cận Jackson để tìm kiếm hộp đen lần đó.

Vào ngày hẹn gặp, Rikimaru đến địa điểm được thông báo. Đó là một góc nhỏ của tầng thượng của một toà trung tâm thương mại. Bởi vì thời gian hẹn gặp là hai giờ sáng, cho nên xung quanh sớm đã chẳng còn ai lảng vảng đến những nơi như thế này. 

Rikimaru chọn một chỗ đứng phía sau cây cột lớn sát tường. Anh im không dùng đèn, từ lúc bước vào đã không dùng đèn. Rikimaru dựa vào ánh sáng của mặt trăng bên ngoài để nhìn quanh chỗ hẹn một lượt, sau đó anh lấy điện thoại gọi cho Jackson. Tuy nhiên liên tục rơi vào hộp thư thoại, Rikimaru bắt đầu sinh nghi.

Thình lình phía sau vang lên tiếng bước chân, Rikimaru phản xạ nhanh, anh rút súng trong người, xoay lưng và duỗi tay chỉa súng ngay giữa trán người xuất hiện.

Vi An?

Kẻ chỉ cách Rikimaru vỏn vẹn năm bước chân.

"Ngạc nhiên không?" Nó nói, khuôn mặt tươi cười vô tội "Chỗ này sớm đã chẳng có ai? Anh làm gì ở đây thế?"

"Không phải việc của cậu." Rikimaru lạnh lùng đáp, ngón tay gỡ chốt an toàn, sẵn sàng nhả một viên đạn vào thẳng đầu người đối diện.

Vi An vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, nó không quá cao, so với Rikimaru thì thấp hơn một chút. Thấy Rikimaru vẫn giữ nguyên khẩu súng ngắn về phía mình, Vi An giả vờ giơ hai tay lên, sợ hãi nói:

"Em đâu có làm gì anh đâu. Sao anh lại dữ với em như vậy?"

"Cậu muốn gì?"

"Em chỉ vô tình đi ngang."

Có quỷ mới tin!

Rikimaru trầm giọng, anh gằn từng tiếng một:

"Tôi hỏi, cậu-muốn-gì?"

Ánh mắt Vi An dời từ Rikimaru sang phía bên trái của anh, sau đó cười càng thêm vui vẻ:

"Anh nghĩ sao về một cuộc giao dịch?"

"Tôi không giao dịch với cậu." Rikimaru lập tức trả lời mà không cần phải suy nghĩ.

Đột ngột Vi An bật cười lớn hơn, tiếng cười của nó vang vọng khắp toà nhà, biến nơi này thoáng chốc trở nên đáng sợ hơn.

"Anh sợ tôi sao mà không chịu giao dịch? Mà ít nhất anh cũng phải nghe xem là giao dịch gì chứ."

Bàn tay Rikimaru đặt ngón trỏ vào cò súng, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

"Tôi không quan tâm giao dịch cậu muốn nói là giao dịch gì và tôi cũng không sợ loại người như cậu."

"Loại người như tôi?" Vi An nhướng nhẹ một bên mày, sau đó nó xoay lưng ung dung rời chỗ đứng. Hành động này của nó như thế nòng súng lạnh kia không phải đang chỉa về phía đầu nó vậy. Vi An chậm rãi đi về phía cầu thang bộ dẫn xuống tầng dưới, sau đó nó mở cửa, hung hăng lôi ra một người khiến Rikimaru thoáng chốc cứng đờ cả người.

"Jackson?" Sao có thể? Sao có thể môt kẻ như Jackson lại bị Vi An, một đứa nhóc chân yếu tay mềm bắt trói lại như cái bao thịt, thê thảm mặc người kéo tới kéo lui. Vi An nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Rikimaru, nó thích chí cười cợt:

"Sao lại làm ra vẻ mặt đó vậy anh Riki? Anh nghĩ một kẻ như tôi sao có thể biến một tên từng ở trong quân đội thành như thế này đúng không?"

Mẹ kiếp! Lần nào đấu tay đôi với tên Jackson này, Rikimaru cũng phải vất vả ngược xuôi, đã vậy còn không thành công. Ấy vậy mà tên nhóc con kia lại có thể. Thật đúng doạ người mà.

Nhưng Rikimaru lại nhớ đến cái ngày Vi An kề vào tai anh nói mấy lời của Allan, khiến Rikimaru lập tức nghĩ sang hướng khác:

"Allan giúp cậu, có đúng không?"

"Tuyệt vời!" Vi An reo lên vui vẻ "Anh đoán trúng phốc luôn."

Rikimaru hừ lạnh.

Rồi đột ngột Vi An rút trong người ra một khẩu súng ngắn, rất dứt khoát chỉa về Jackson, kẻ đang hôn mê nằm trên đất. Ngay lập tức nhận ra được kế hoạch của Vi An, Rikimaru bóp cò nhả đạn về phía nó, hòng không để Vi An có cơ hỏi bóp cò, ra sức cứu lấy em trai của Santa nhưng kẻ kia thân thủ cực kì nhanh nhẹn, nó dễ dàng trách được một đạn này rồi nhảy bật lùi ra phía sau. Rikimaru cũng không có ý để Vi An thoát được, anh liên tiếp nhả đạn về phía nó khiến cho Vi An không có cách nào tiếp cận được Jackson. Ấy vậy mà điều Rikimaru không ngờ đến, Vi An lại có thể vừa né tránh mưa đạn từ phía Rikimaru mà vẫn trót lọt nhả đạn thẳng vào sau đầu của Jackson.

Khoảnh khắc tiếng súng của Vi An vang lên, máu Jackson bắn ra tứ phía, cậu ta co giật vài cái, sau đó thì im lặng nằm bất động trên nền nhà lạnh ngắt.

Rikimaru kinh hãi hét lên một tiếng gọi tên cậu ta và Vi An bên kia nhếch khoé môi hài lòng nhìn lại anh. Ngay lập tức, Rikimaru lại quay sang định nhả đạn về phía nó, nhưng Vi An đã nhanh chóng tẩu thoát bằng lối thoát hiểm từ lúc nào, hiện tại chỉ còn lại anh cùng cái xác của Jackson.

Thời gian ngưng trệ một khắc, chợt Rikimaru nhớ đến mục đích của mình, anh vội vã tiến đến chỗ người kia, dùng đầu súng lật tìm trong người Jackson cái hộp đen và chiếc điện thoại di động, tuy nhiên lại không tìm được gì. Biết bản thân lại bị tính kế, anh tức giận siết chặt cán súng, nghiến răng:

"Tên khốn dám bẫy mình!"

Lúc Rikimaru đang định kéo xác Jackson ra sau những cái cột thì đội bảo vệ của toà trung tâm bắt đầu đổi ca rồi đi tuần. Ánh đèn pin bất chợt rọi xung quanh buộc Rikimaru phải bỏ xác Jackson tại chỗ, một mình men theo lối cầu thang bộ rồi trốn ra ngoài bằng lối thoát hiểm phía sau toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro