[3] We'd keep all our promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số hai người thanh niên phương Đông, Santa bị thu hút bởi nét đẹp ngây thơ trong sáng phảng phất chút lạnh lùng kiêu ngạo toát ra từ cậu nhóc đứng cuối hàng, cậu nhóc ấy có một mái tóc màu nâu sậm, làn da trắng tái nhợt, đôi mắt đen láy và một vóc dáng nhỏ bé, cậu ta đứng thẳng người, ánh mắt nhìn một hướng về bức tường trước mặt, có chút buồn, có chút cô đơn.

Will, tên bạn thân xấu tính kiêm quản lí đần thối Câu lạc bộ đêm của cậu bước đến gần, huých nhẹ tay cậu, nói khẽ:

"Nhìn cái gì mà say mê thế hả?"

Santa điềm nhiên dời ánh mắt từ cậu nhóc Phương Đông xinh đẹp kia nhìn lên khuôn mặt đáng ghét của tên ấy, mỉm cười khả ái:

"Việc của cậu à?"

Will cười hề hề, gãi gãi đầu lùi ra xa,

"À không không, chỉ là tôi muốn nhắc cậu kiểm hàng."

Santa nhướng một bên mày, quay sang nhìn lại đám người trước mặt, cậu bảo Will tháo xích, gọi từng người đến đứng trước mặt cậu, cởi bỏ hết quần áo, quay vài vòng rồi báo tên họ. Lần lượt đám người nghe theo chỉ thị từ ông chủ thông qua tay quản lí, từng bộ quần áo được trút bỏ, cơ thể trần trụi của họ được phơi bày ra trước mắt cậu. Santa ngả người ra dựa vào lưng ghế sau, hai bàn tay đan lại, đặt trên đầu gối, lia mắt nhìn từng người từng người một, trong khi đó Will đứng kế bên, tỉ mỉ ghi tên họ, tuổi tác và quốc tịch từng người vào tệp hồ sơ trên tay. Đến lượt hai thanh niên đứng cuối hàng, người đầu tiên theo thứ tự bước đến là cậu nhóc mười tám tuổi, tên Diệp Phong, cậu ta có mái tóc đen dài ngang vai, mắt to tròn cùng làn da trắng, thân hình tuy không cao, nhưng có thể nói là cân đối. Người cuối cùng trong danh sách người mới là cậu nhóc tóc nâu mà khi nãy cậu nhìn không rời mắt. Sau khi bước đến trước mặt Santa và đã cởi bỏ xong quần áo, ánh mắt của nó vô tình chạm phải ánh mắt của cậu rồi tức khắc dời sang hướng khác, bất giác cậu thấy đôi gò má trắng ngần của thằng bé phớt nhẹ một màu hồng nhạt.

Santa thấy người mình bỗng nhiên trỗi lên một cỗ cảm xúc kì lạ, cậu đứng bật dậy, vươn tay túm lấy bả vai trần gầy gò của cậu nhóc, tay còn lại giữ phía dưới cằm, ép nó nhìn thẳng mắt cậu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của người đứng đối diện vẫn còn màu hồng nhạt của hai gò má, Santa không kiềm nén được, bật thốt lên trong lòng hai từ "đáng yêu" rồi tỉ mỉ ngắm nhìn.

Hành động chạm vào "hàng mới" của Santa khiến Will cùng những tên đàn em trong phòng ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, căn bản là từ khi Câu lạc bộ đêm được thành lập đến tận bây giờ chưa bao giờ cậu đụng đến các tiếp viên "mua vui" của Câu lạc bộ vậy mà hôm nay lại thản nhiên đụng vào một trong những người mới mà không lo ngại bất cứ điều gì.

Santa không hề nhận ra điều lạ ở bản thân, cậu mãi chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, rồi khẽ đưa một bàn tay lên vuốt ve làn da trắng nhợt bên má người đối diện, chẳng thèm để ý xung quanh.

Cậu mê mẩn với đôi đồng tử màu đen phản chiếu hình ảnh của mình, mê mẩn cả làn da trắng ngần mềm mại của người trước mặt. Cậu cảm thán từng đường nét trên khuôn mặt quá hoàn hảo.

"Santa!"

Người con trai phương Đông này đẹp thật đấy.

"Này, Santa!"

Ở cậu ta sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?

"Santa! Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Nét mặt này, cậu ta là con lai à? Khuôn mặt hao hao giống ai đó, nhưng sao lại không nghĩ ra vậy nhỉ.

"Santa!!!"

Là...

Bốp.

Đang mơ màng chìm đắm trong những suy nghĩ về con người xinh đẹp trước mặt, Santa bừng tỉnh vì cái nhói đau ở đầu. Trừng mắt nhìn sang hướng kẻ vừa dám đập đầu cậu, Santa nhận ra đó là thằng bạn thân kiêm quản lý đần thối, Will.

"Cậu vừa đánh tôi?" Thanh âm mang đầy mùi vị của sát khí.

Will tất nhiên ngửi được cho nên hơi lùi lại ra sau, thu lại tập hồ sơ đang giơ lên gần đầu cậu, cười như mếu:

"Tại cậu cứ đơ ra như thằng ngốc nên tôi phải gọi cậu dậy."

Santa ngờ nghệch hỏi lại:

"Có sao?"

"Sao không, cậu cứ đứng đực mặt ra đó, rồi thì hết sờ mặt sờ mũi lại vò vò tóc người ta" đoạn Will đưa tay chỉ về phía cậu nhóc phương Đông "Cậu xem, cậu làm tóc người ta rối rồi kìa."

Santa đưa mắt cúi nhìn thằng nhóc phương Đông cao chỉ tới ngực cậu đang giương tròn đôi mắt nhìn chăm chăm Santa, bàn tay to lớn của cậu vẫn còn nằm trong mớ tóc nâu rối bù, mềm mềm, bóng mượt.

"À." Santa rút vội tay lại rồi khẽ đằng hắng mấy tiếng, ngồi về vị trí giữa chiếc sô-pha màu đỏ ban nãy cậu đã ngồi, ra dấu bằng bàn tay ý bảo Will hãy làm tiếp công việc của mình. Santa ngã người ra dựa vào lưng ghế, một tay đưa lên day day thái dương nhưng ánh mắt của cậu vẫn theo dõi cậu nhóc trước mặt, một phút cũng không rời.

Will thấy hôm nay Santa khá kì lạ, nhưng cũng không có ý định hỏi gì, quay sang cậu nhóc kia liền hỏi nó bằng tiếng Anh:

"Cậu biết tiếng Hà Lan không?"

Cậu nhóc gật đầu.

"Tốt, vậy cậu tên gì?"

"Vi An."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"18."

"Cậu từ đâu đến?"

"Trung Quốc."

Will mỉm cười, liếc nhìn sang Diệp Phong:

"Cùng quê hương à."

Diệp Phong đứng đằng xa, hơi nhướng một bên mày, nhếch môi mỉm cười. Vi An xong thủ tục thì xoay lưng quay về chỗ đứng cuối hàng của mình. Will cúi xuống tiếp tục ghi ghi chép chép vào tệp hồ sơ trên tay, vừa ghi vừa lớn giọng nói:

"Được rồi, chúng ta ở đây, ai cũng có việc để làm, các người biết rồi đấy, chúng tôi bỏ tiền ra mua các người về đây, tất nhiên các người thuộc quyền sở hữu của Câu lạc bộ đêm này và nên nhớ..." Khẽ ngẩng mặt lên, Will đanh giọng nhìn quét qua đám người trần trụi "các người đừng nghĩ có thể chạy trốn khỏi nơi này."

Rồi lại cúi xuống tiếp tục viết,

"Việc làm là gì hoặc cách thức đối với người mới như thế nào, lát nữa sẽ có người đến trình bày cho các người hiểu."

Will viết xong liền đưa tay ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa họ đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị làm việc. Santa nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt dán vào từng hành động nhỏ nhất của Vi An, cậu thấy nó có vẻ như không để ý mấy đến những gì người quản lý của cậu nói, và cũng chẳng hề nhìn về phía cậu thêm lần nào nữa, cậu cảm giác nó dường như chẳng để ý gì đến xung quanh, ánh mắt chỉ một kiểu nhìn duy nhất.

Bóng dáng nhỏ bé của Vi An dần khuất sau cánh cửa lớn, Santa thở hắt ra một hơi, nhấc người khỏi ghế,

"Will, xem chừng cậu nhóc ấy."

"Ý cậu là Vi An?"

"Phải."

Will hơi chau đầu mày, ôm xấp tài liệu đi sau lưng Santa, hỏi nhỏ:

"Không phải là cậu đã nhìn trúng thằng nhóc đó chứ?"

Câu hỏi này của Will làm Santa hơi chột dạ, hệt kiểu đang ăn lén mà lại bị phát hiện vậy. Cậu khẽ quay lại nhìn Will, đanh giọng:

"Đừng hiểu lầm."

"Santa, cậu nên nhớ, cậu còn có người bên cạnh nhé."

"Ý cậu đang nói đến Riki-kun? Tôi và cái cậu nhóc kia chẳng có gì hết."

"Này!" Will thở dài một hơi, nhún nhún vai nói "thái độ của cậu đủ để nhận ra rồi!"

"Chỉ thái độ thôi thì không nói lên được gì cả đâu." Santa cười lớn, vỗ vỗ vai thằng bạn ngốc nghếch "đi làm việc của cậu đi. Tôi về nhà đây!"

Nói đoạn liền đi ra cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro