[27] In another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phòng của Jackson, Rikimaru bị cậu ta dùng lực đẩy mạnh xuống đất, kèm theo tiếng gầm giận dữ:

"Mẹ kiếp! Anh đây là muốn nối lại tình xưa với anh tôi à?"

"Không, không có.." Rikimaru vội vã phân trần, hi vọng anh ta không quá giận dữ mà làm tổn hại đến cha mẹ của anh "cậu hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?" Jackson giáng xuống một cái bạt tay lên má của Rikimaru, lực đạo mạnh đến nỗi khóe môi anh rỉ ra một tơ máu đỏ tươi.

"Tôi nói cho anh biết! Đừng ở đó mơ tưởng quay về với anh trai của tôi. Anh nghĩ anh có thể thắng tôi sao? Nực cười! Tôi sẽ khiến anh cả đời này không bao giờ có được anh tôi thêm một lần nào nữa!"

Jackson kết thúc câu nói liền túm cổ áo Rikimaru kéo anh đứng lên, toang ném anh lên giường thì Rikimaru lập tức nói:

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói! Tôi không phải muốn nối lại tình xưa với cậu ấy! Thực sự chỉ là sự hiểu lầm. Không phải cậu nói tôi là người yêu của cậu sao? Đã là người yêu thì đâu thể nào tơ tưởng người cũ được chứ! Dù gì chúng tôi cũng đã chia tay rồi, là cậu ta đá tôi, sao tôi có thể cam tâm chịu đựng quay lại?"

Lời nói này của Rikimaru cơ hồ như nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy trong người Jackson, cậu ta nhíu mày nhìn anh, suy ngẫm về một điều gì đó xong rồi cười lạnh, nói:

"Anh nói cứ như anh ghét anh ấy lắm vậy."

"Đúng." Rikimaru lập tức gật đầu "Cuộc đời tôi chưa từng bị đá, vậy mà tên khốn đó lại đá tôi!"

Đầu mày Jackson nhướn lên rồi lại hạ xuống, nụ cười của cậu ta càng ngày càng thêm thích thú với lời Rikimaru nói:

"Đúng là nghiệt ngã nhỉ? Bị anh tôi đá mở hàng luôn à."

Khuôn mặt Rikimaru vẫn giữ nguyên nét trầm ổn bình tĩnh, anh nói tiếp:

"Vì lí do đó nên cậu không cần phải dè chừng tôi với cậu ta. Tôi nói tôi đồng ý làm người yêu của cậu, chính là làm người yêu của cậu. Không hề tơ tưởng quay lại với kẻ dám đá tôi mở hàng."

Từ lời nói đến thái độ của Rikimaru khiến cho Jackson càng lúc càng hài lòng, cậu ta buông lỏng tay đang siết cổ anh ra, gật gù nói:

"Anh làm tôi phải ngạc nhiên đấy. Nếu vậy thì nhớ sau này tránh xa anh tôi ra một chút. Không thì khó khăn cho việc tôi làm lắm."

"Được." Rikimaru khẽ gật đầu "Tôi sẽ không day dưa hay tiếp xúc nữa."

Jackson liếc nhìn Rikimaru từ trên xuống dưới, sau đó cậu ta quay đi, nói:

"Anh đi ngủ đi. Tôi sẽ khoá cửa và qua phòng khách. Đừng nghĩ bỏ trốn được khỏi đây, không chỉ cửa sổ cửa ra vào bị khoá, người của tôi lúc nào cũng ở quanh nhà nên-" Cậu ta nhún vai "-ngoan ngoãn nghe lời là cách thông minh nhất."

Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Rikimaru vội vã lao đến khoá trái, anh mệt mỏi trượt ngồi xuống dưới sàn, vò xù mái tóc. Thật sự lúc nãy đối diện với ánh mắt rực lửa của Jackson khi cậu ta đẩy anh ngã xuống sàn, điều đâu tiên Rikimaru lo sợ chính là bất kì lúc nào cậu ta cũng có thể mang tính mạng của cha mẹ anh ra mà treo trên nòng súng. Cũng may ban nãy kịp thời vuốt đuôi Jackson bằng mấy lời nói dối.

Chỉ là việc Jackson dễ dàng tin lời Rikimaru cũng là một điều anh chưa từng nghĩ đến.

Thêm nữa, không phải là cậu ta muốn Rikimaru làm người yêu hay sao? Tự dưng bây giờ lại bỏ đi ngủ ở phòng khác vậy?

Từ lúc Rikimaru biết Jackson cho đến hiện tại, tính tình của cậu ta ba hồi lạnh bảy hồi nóng, khó dò còn hơn cả Santa. Nói ra thì thật sự Rikimaru cũng có vận số tốt, vớ được Santa để yêu chứ không phải một tên nóng lạnh thất thường mang tên Jackson này.

Hôm sau, tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi qua khe hở của tấm rèm dày nơi khung cửa. Santa thắt lại cà vạt, chỉnh sửa vạt áo vest, không nhanh không chậm cầm lấy túi da rồi bước xuống sảnh lớn.

Cả căn nhà im lặng

Cậu khẽ nhíu đầu mày, cố tình quay lưng đi ngược lên trên, bước đến trước cửa phòng của Jackson, cậu im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Đột nhiên cô người hầu đi ngang qua, thấy Santa đứng trước phòng em trai thì lễ phép nói:

"Nhị thiếu gia, tam thiếu gia từ sớm đã rời khỏi nhà, cậu có việc gì cần tìm cậu ấy sao ạ?"

"Không có việc gì." Santa lắc đầu, hỏi "mà nó đi từ lúc mấy giờ?"

"Dạ, khoảng 5 giờ sáng. Đi cùng với người yêu của cậu ấy."

"Vậy sao?" Santa nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi quay lưng đi xuống sảnh.

Vì chuyện gì mà lại phải rời đi sớm như vậy? Việc gấp sao? Hay là cả hai đang định đi du lịch ở đâu đó nên mới phải đi sớm? Với cả ngẫm nghĩ lại những hành động hôm qua của Jackson, Santa nghi hoặc em trai cậu thật sự đã yêu Rikimaru rồi, nên cậu ta muốn tìm cách để tách cậu và anh ra, không để cả hai gần nhau, bởi vì lo sợ sẽ nối lại tình xưa đúng không?

Hẳn là em trai cậu đã bắt đầu biết ghen rồi.

Santa thở dài một hơi, quyết định quẳng mọi chuyện ra sau đầu rồi nhanh chóng lên xe, lái thẳng đến công ty.

Dù gì giữa cậu và Rikimaru cũng kết thúc rồi. Vẫn là nên tập thói quen không quá quan tâm về anh, Santa không muốn lại có thêm bất kì rắc rối nào nữa. Thứ cậu muốn hiện tại chính là tìm ra kẻ đứng sau cái chết của ba và thanh thản với sống cuộc sống bình thường như trước khi cậu gặp Rikimaru, một cuộc sống tuy khá tẻ nhạt nhưng vẫn hơn là phải đối mặt với sống gió mỗi ngày.

Bình thường câu lạc bộ đêm vào buổi sáng không nhộn nhịp bằng buổi tối nhưng với câu lạc bộ của Santa thì lúc nào cũng nhộn nhịp.

Rikimaru nhíu mày nhìn Jackson khi cậu ta thuê một phòng và gọi Will đến.

"Tam thiếu gia của tôi. Hôm nay có việc gì sao?" Will đưa xấp tài liệu cho kẻ trợ lí bên cạnh, bản thân tiến đến chỗ Jackson. Lúc Will nhìn thấy Rikimaru đi theo Jackson, điều đầu tiên mà cậu ấy làm đó chính là trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Sau đợt làm ầm ĩ mà Will đã được nghe kể, có chết cậu ấy cũng không tin bây giờ Jackson lại cùng Rikimaru ở chung một phòng mà còn ngồi chung một bàn.

Jackson cầm lên li rượu của mình, cậu ta ngả người ra sau ghế, chậm rãi nói với Will:

"Tôi muốn làm một cuộc giao dịch."

"Giao dịch?"

"Phải."

"À. Ở đây chúng tôi giao dịch nhiều thứ lắm. Cậu đây là muốn giao dịch gì?"

"Tôi muốn bán anh ta." Jackson bình thản nói, chỉa đầu ngón tay thon dài về phía Rikimaru làm cả anh lẫn Will đều kinh ngạc.

"Bán? Riki-kun?" Will hoang mang hỏi lại "Tam thiếu gia, cậu đây là ý gì?"

"Tôi với tư cách là chủ của anh ta, tôi muốn bán người. Có vấn đề gì sao?"

Will đưa mắt nhìn trực diện Rikimaru, anh bối rối lắc đầu.

Ban đầu lúc Jackson bảo anh thay đồ ra ngoài, Rikimaru căn bản chỉ nghĩ cậu ta sẽ đưa anh đến nơi nào đó, vạn nhất không hề nghĩ đến cậu ta lại đưa anh đến câu lạc bộ đêm của Santa, lại còn bây giờ hiên ngang nói muốn bán mình.

Bên kia Will nghe xong lời Jackson nói và nhìn thái độ của Rikimaru, cậu ấy cố gắng kéo dài thời gian:

"Tam thiếu gia. Loại giao dịch này cần phải chờ lão đại bên tôi tới thì mới có thể giao dịch. Mà lão đại của chúng tôi đang bận việc nên chắc là cậu phải đợi lâu rồi."

Jackson nhướng mày, cậu ta thay đổi tư thế, vắt chéo chân trái lên chân phải rồi li rượu xuống, hỏi:

"Mấy giờ thì lão đại có ở đây?"

"Cái này, tôi cũng không rõ. Thời gian thất thường lắm."

Nghe Will nói xong, bàn tay Jackson lôi chiếc điện thoại đắt đỏ ra, nhấn số.

"Anh hả? Em đang ở quán, anh đến liền được không?"

Thần kinh Rikimaru lẫn Will lập tức vì cuộc gọi này mà căng cứng.

"À có chút chuyện rắc rối. Anh đến giải quyết giúp em đi." Cậu ta nhếch mép "mười phút nữa hả anh? Được, em chờ."

Sau khi Jackson kết thúc cuộc điện thoại, Rikimaru cùng Will nhất loạt quay sang nhìn nhau.

"Mười phút nữa lão đại sẽ đến. Thế nhé." Jackson cười cợt nhắm mắt lại dưỡng thần để mặc Rikimaru bất động bối rối không biết phải làm sao. Anh định nói gì đó với tên kia nhưng nghĩ mãi lại không biết nên nói gì.

Will nhanh chóng đi đến bên cạnh Rikimaru, ghé tai anh thì thầm.

"Cái quái gì vậy? Sao lại bán anh?"

"Tôi, cũng không rõ." Rikimaru cúi mặt đáp.

Thực sự vấn đề này Rikimaru cũng không hề được biết trước. Sự tình diễn biến quá nhanh, mới sáng sớm cậu ta còn nói muốn cho anh đến chỗ vui vẻ, đi một nửa ngày trời lại cuối cùng đến chỗ Santa rồi giờ tuyên bố muốn bán người.

Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy?

Nhưng sau tất cả, Rikimaru được quyền lên tiếng sao?

Nếu làm Jackson phật ý. Cha mẹ của anh sẽ chết mất. Vì thế anh chỉ biết cúi đầu im lặng, chờ đợi sự sắp đặt của Jackson.

Chưa đến mười phút, Santa đã đẩy cửa đi vào phòng VIP mà Jackson đã thuê trước đó. Cậu vẫn còn giữ nguyên bộ áo vest đen sạch sẽ chỉnh tề ban sáng.

Ánh mắt Santa đặt lên người Rikimaru đang ngồi ở góc phòng. Đột nhiên bản thân có linh tính không tốt, liền quay sang hỏi Jackson:

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có vấn đề gì quan trọng." Jackson cười mỉm "chỉ là vị này đây nói muốn giao dịch cần có lão đại nơi này."

Theo hướng ngón tay Jackson chỉ, Santa quay sang nhìn Will:

"Giao dịch gì?"

"Tam thiếu gia nhà cậu muốn bán anh Riki-kun." Will lau mồ hôi, nhỏ giọng đáp.

"Bán? Sao lại bán?" Cậu ngạc nhiên hỏi Jackson.

Nụ cười Jackson ngây thơ không nhuốm tí bụi trần làm Rikimaru không lạnh mà run.

"Người của em. Em thích thì em bán thôi. Cũng có thể nói là muốn anh ấy rèn luyện chút kỹ thuật trên giường ấy mà."

"Anh không mua." Santa không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu rồi quay đi, cậu đưa tay lên nới lỏng cà vạt ngay cổ, sau đó cởi bỏ nút cài của áo vest.

Ngay lập tức Jackson thay đổi nét mặt:

"Vì sao?"

"Anh không muốn thì chính là không muốn."

"Vậy em nói cho mẹ biết những gì anh và anh ấy che giấu nhé." Jackson trở lại khuôn mặt cười hiền, chậm rãi nói ra một câu làm cả Santa lẫn Rikimaru đều sững người.

Cậu quay mặt lại đối diện với em trai, nhíu đầu mày:

"Em nói cái gì?"

"Em nói, là em sẽ đưa cho mẹ tất cả những bằng chứng về việc gì đó mà anh và anh Riki đang che giấu." Cậu ta rời khỏi ghế sofa, bước từng bước nhẹ hẫng đến trước mặt Santa "anh biết tính của mẹ mà, với vị trí của bà thì không gì là không thể đâu."

"Jackson, em học đâu ra thói uy hiếp anh trai vậy hả?"

"Ồ, em làm gì dám uy hiếp anh trai mình. Đây đơn giản chỉ là điều kiện để giao dịch. Anh trong giới kinh doanh, hẳn cũng biết rõ mà nhỉ?"

Santa liếc nhìn sang Rikimaru, người đang cúi sát mặt, chăm chăm nhìn xuống hai chân mình. Tuy khoảng cách khá xa nhưng cậu mơ hồ nhìn thấy hai đầu vai anh đang run rẩy.

"Sao? Anh giao dịch với em không?"

"Anh không tin em có bằng chứng. Đừng đùa giỡn nữa. Về nhà lo đi học đi."

"Anh không tin? Vậy em đưa cho mẹ đoạn ghi âm và cả xấp hình chụp nhé." Ngừng một lát, cậu ta nói tiếp "còn nữa, hộp đen không bị hủy, nó hiện đang nằm trong tay em. Vốn dĩ thứ cảnh sát nhặt được là một hộp đen của vụ tai nạn xảy ra cách đó hai ngày và khi đó, cảnh sát đã bỏ sót hộp đen của chiếc xe."

Santa kinh ngạc nhìn Jackson:

"Cái quái gì vậy? Sao em lại biết?"

"Đừng quan tâm về vấn đề đó. Vấn đề bây giờ chính là anh trả lời em. Giao dịch hay không?"

Santa đưa tay lên cởi bỏ một nút áo sơ mi, quay đi nghĩ ngợi một chút rồi mới quay lại đối diện Jackson, khuôn mặt cậu băng lãnh đến đáng sợ, ánh mắt nhìn em trai hệt như nhìn một kẻ không quan hệ:

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro