[19] Can't replace you with a million rings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc cuộc gọi điện với bên đối tác, đang định gọi Amanda để sắp xếp lịch hẹn thì Santa ngạc nhiên khi thấy Will mở cửa ra, thấp thoáng sau lưng là Rikimaru.

"Riki-kun." Santa rời ghế đứng lên và tiến về phía cửa "sao anh lại đến đây?"

Rikimaru không đáp, anh cúi đầu, bước chân nhanh hơn sau đó ôm chầm lấy Santa, giấu mặt trong lòng ngực của cậu. Santa vươn tay ôm lại anh, cảm nhận được từng trận run rẩy từ người yêu, Rikimaru chưa bao giờ sợ hãi đến thế trừ cái hôm gặp Allan.

Allan?

"Riki-kun. Anh đang sợ sao? Có chuyện gì vậy? Anh gặp tên khốn kia hả?"

Người trong lòng vẫn im lặng không lên tiếng đáp lời, Santa buộc phải ngẩng lên nhìn Will:

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Will lắc đầu nhún vai:

"Không biết nữa, anh ấy nói chuyện với Vi An sau đó té xuống ghế rồi hoảng hoảng hốt hốt đòi đi gặp cậu."

"Vi An?" Santa nhíu đầu mày.

"Không liên quan đến cậu ta." Rikimaru nói, từ từ rời khỏi lòng ngực Santa.

Cậu cúi xuống nhìn anh, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Do anh nghe đến cái tên Allan, lúc cậu ta kể về việc cậu ta tiếp khách. Nên, cho nên anh có chút kích động."

Mấy câu này đương nhiên đều là do Rikimaru tự bịa nên. Cuộc nói chuyện với Vi An ban nãy, chuyện đoạn ghi âm nào đó và cả câu nói của Allan, Rikimaru nghĩ anh tốt hơn hết là tạm thời không nói với Santa, lúc nào cũng phụ thuộc vào cậu, lúc nào cũng khiến cậu lo lắng, Rikimaru không muốn như vậy nữa. Bây giờ điều đầu tiên anh cần làm chính là trấn tĩnh bản thân sau đó tìm hiểu thông tin về tên nhóc Vi An kia cùng mối quan hệ của cậu ta với Allan Carter rồi xét theo mức độ mà có nên hay không nhờ đến bàn tay của Santa.

"Vậy sao? Anh thật biết cách làm người khác lo lắng đấy." Santa cưng chiều ngắt nhẹ chóp mũi của anh rồi cúi xuống hôn lên bên má sau đó là dời xuống môi.

Một nụ hôn dài và sâu.

Thường xuyên thấy đôi vợ chồng son kia tình tứ chốn đông người, quen thuộc đến mức chẳng còn quen thuộc hơn, nhưng là Will vẫn bị mấy chuyện ấy làm cho ngượng chín cả mặt, vì vậy thức thời lên tiếng:

"Ây, cả hai cậu cứ tự nhiên nha tôi đi làm việc tiếp."

Will nhanh chân đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, trả cho hai con người kia khoảng không gian riêng tư để thân mật.

Santa hôn xong, tách ra nhìn anh:

"Hứa với em, đừng giấu em bất cứ điều gì nha."

"Ừ, anh hứa." Rikimaru khẽ gật, lại lần nữa ôm lấy Santa, hít hà hương thơm cơ thể của cậu.

Tầm ba giờ chiều hôm ấy, Santa phải quay về công ty, tham dự một buổi họp với phía cổ đông. Trước khi đi, cậu gọi đám đàn em đến canh giữ bên ngoài phòng, sau đó quay sang nói với Rikimaru:

"Về việc Allan, anh đừng lo lắng, hắn ta sẽ không làm được gì anh đâu. Bây giờ em phải đến công ty, anh ở lại đây đừng đi đâu hết, xong việc em sẽ đến đón anh về nhà."

"Không cần phải thế đâu, anh tự về cũng được. Vả lại anh cần làm việc."

"Nghe lời em, ở yên đây đi. Anh có thể dùng máy tính của em để làm việc. Nó được bảo mật rất tốt."

Biết không thể lay chuyển được Santa, Rikimaru đành thuận theo ý cậu.

"Vậy thì, anh sẽ ở lại đây chờ em."

Dặn dò Rikimaru một loạt những điều cần lưu ý, rồi nhắn Will để mắt đến anh, lại thêm ra lệnh cho bọn đàn em cẩn thận canh gác, xong xuôi tất cả cậu mới an tâm lái xe về công ty.

Cả chiều hôm ấy, Rikimaru dùng máy tính của Santa để làm việc, thông tin về Aniston mà D gửi cho anh vô cùng có giá trị, rất nhanh khoản tiền từ đối tác đã rót vào tài khoản của anh. Xong phần công việc đó, Rikimaru bắt tay vào việc tìm hiểu về kẻ mà D nhắc đến.

"Người muốn gia nhập hệ thống gần đây chỉ có một cậu nhóc khá bí ẩn" Joanna trên màn hình máy vừa nhai bỏng ngô rồn rột vừa trả lời câu hỏi của Rikimaru "thông tin của cậu ta ít lắm, Tần An, là con lai, mới từ Trung Quốc đến Hà Lan chỉ có vài ngày. Tên nhóc có vẻ rất thông minh, mạng lưới của cậu ta cũng không nhỏ."

"Cậu ta có nói vì sao muốn gia nhập hệ thống không?"

"Hệ thống của chúng ta lớn, lại nổi nhất trong giới cò thông tin cho nên cậu ta muốn làm việc cùng chúng ta."

"Chỉ có vậy?"

Joanna gật đầu.

Rikimaru cắn đầu bút máy, vẻ mặt suy tư:

"D nói cậu ta hẳn có ý đồ xấu."

"D sao? Cậu ấy cũng nói với tôi như vậy."

"Cô nghĩ D đúng chứ?"

"Tôi cũng không biết" Joanna nhún vai "lúc nói chuyện trực tiếp với thằng nhóc tên Tần An kia, tôi thấy có vẻ cậu ta không phải là một kẻ nói dối." Joanna tiếp tục nói với đống bổng ngô trong miệng "có thể D đúng nhưng cũng có thể cậu ấy sai."

Rikimaru cắn cắn đầu bút một lúc, rồi bỏ nó xuống bàn, mỉm cười:

"Joanna, tôi giao cho cô trách nhiệm xem chừng tên nhóc ấy nhé, tôi sẽ để cậu ta vào hệ thống nhưng với vị trí dự phòng, những phi vụ lớn hoặc thông tin khách hàng quan trọng, nhớ là không được để cậu ta biết. Vả lại cần theo dõi cậu ta sát sao. Tôi không muốn lại có tổn thất gì đâu."

"Ha ha." Joanna cười dài "PP, anh còn không tin tài năng của tôi sao. Theo dõi người là biệt tài của tôi đấy."

"Bởi tin nên tôi mới giao cho cô đó."

"Được. Vậy có gì báo qua mail nhé."

"Đồng ý."

Rikimaru cười toe chào tạm biệt Joanna, sau đó tắt máy của Santa, lôi xấp tài liệu ra, tiếp tục làm việc.

Đột ngột cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, Will bước vào.

"Sao nay lại gõ cửa?" Rikimaru ngẩng lên cười hỏi.

"Chỉ là tưởng anh ở trong này chán quá nên ngủ." Will nhún vai.

"Cũng không đến nỗi đó." Rikimaru vừa cười nói vừa cúi xuống tiếp tục ghi chép.

"Jackson đến." Will nói.

Vừa nghe đến tên ấy, người Rikimaru chấn động.

"Cậu ta đang ở dưới lầu."

"Vậy sao?" Rikimaru ngừng tay viết. Vẻ mặt anh căng thẳng.

Sau sự việc xảy ra hôm ấy, Santa chẳng bao giờ đề cập đến cũng như để anh gặp lại kẻ kia mà cậu cũng hạ lệnh không cho bất kì ai nhắc đến Jackson trước mặt Rikimaru. Thành ra cho đến tận bây giờ tuy chưa từng gặp cậu ta thêm lần nào nữa nhưng Rikimaru vẫn luôn cầu mong không bao giờ đụng trúng bởi mỗi lần nghe đến cái tên người này, anh đều không quên được những gì Santa đã làm với anh khi còn ở bệnh viện.

Rikimaru biết rõ điều duy nhất khiến Santa mất bình tĩnh, chính là ai đó làm tổn thương gia đình cậu. Và Jackson, thành viên nhỏ nhất trong gia đình cậu, người mà cậu yêu thương nhất đang cố gắng tìm mọi cách khiến Rikimaru trở thành kẻ gây tổn hại đến gia đình của Santa với mục đích duy nhất, chính là thành công để Santa hận Rikimaru.

Và anh cũng không có điên đến mức để cậu ta thêm một lần nữa làm trò với mình.

"Riki-kun, chuyện xảy ra giữa anh và Jackson lần trước.." Will ngập ngừng, lo lắng nhìn Rikimaru "...nếu cậu ta lên đây tìm Santa, có khi nào.."

"Không đâu." Rikimaru mỉm cười "cậu ở đây, người của Santa ở đây, sẽ không xảy ra gì đâu."

"Tôi cũng mong vậy." Will gãi gãi đầu rồi chỉ ra ngoài cửa, kéo khóe môi cười "vậy anh làm tiếp đi. Tôi ra ngoài, tôi đến chỉ để báo vậy thôi."

"Ừ. Cảm ơn cậu."

Will đi rồi, Rikimaru căng thẳng ngồi xuống ghế. Jackson đang ở dưới lầu, có trời mới biết cậu ta sẽ làm gì khi biết Rikimaru đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro