[14] You had your tattoo removed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nghỉ để chăm sóc Rikimaru, Santa quay lại làm việc. Cậu cắt ra ba người canh chừng nhà, liên tục để mắt giám sát xung quanh Rikimaru. Ban đầu Rikimaru không chịu, nhưng nghe cậu giải thích một hồi, anh liền gật đầu đồng ý.

"Hôm nay anh phải ra ngoài." Rikimaru thoăn thoắt thắt chiếc cà vạt màu đen trên cổ áo Santa "cần gặp vài người để lấy thông tin của đối tượng sắp tới."

"Người này nguy hiểm không?"

"Là Aniston, Aniston Jazil."

"Gã trùm thuốc phiện khu Đông?" Santa nhíu mày.

"Ừ, em yên tâm, anh sẽ cẩn thận."

"Không được. Em sẽ cử Georgie đi cùng anh."

"Georgie có công việc của cậu ấy, không cần phải thế đâu em."

"Bảo bối." Santa kéo Rikimaru nhìn thẳng mình "nghe em đi. Để Georgie đi cùng anh, em mới an tâm được."

Rikimaru thở dài một hơi, đưa tay nhéo hai bên má Santa, thỏa hiệp:

"Được rồi. Nghe em hết."

Santa cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm hồng hào của Rikimaru, rồi mới tạm biệt anh.

Tầm vài phút sau khi Santa đi khỏi, Georgie đến.

"Chào, vết thương ổn chứ?" Georgie cười toe sau cánh cửa.

"Ổn rồi, ngoài da ấy mà, cậu vào đi."

Georgie bước vào phòng khách theo Rikimaru, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đơn, vớ đại tờ tạp chí trên bàn, lật nhẹ vài trang:

"Lão Santa bảo tôi đi theo anh. Có phi vụ mới à?"

"Ừ." Rikimaru loay hoay trong bếp "là Aniston Jazil. Cậu uống trà hay cà phê?"

"Còn cái nào khác không? Tôi đang kiêng mấy cái đó. Anh biết đấy, sức khỏe dạo này không tốt lắm." Georgie bỏ tạp chí xuống, bắt đầu săm soi bức tượng nữ thần bằng men trắng trên bàn.

Rikimaru mở tủ lạnh to lớn ở góc bếp, lục lọi tìm kiếm:

"Tôi có nước ép. Cam? Táo hay là nho? Nho thì có chút cồn, dạng rượu trái cây nhẹ ấy."

"Táo đi. Tôi thích nó."

"Được thôi."

Hộp nước ép táo hôm qua Santa mua về vẫn còn nguyên bọc chưa khui, Rikimaru cẩn thận mở nắp, dùng mũi dao nhọn mà khoét lớp giấy bạc bên trên. Sau đó anh đổ nó ra hai ly thủy tinh dạng bầu, rồi mang ra phòng khách:

"Của cậu đây." Rikimaru để lên bàn kính, đẩy về phía Georgie.

"Cảm ơn." Cậu ta đáp.

"Tôi hẹn người kia lúc mười giờ, khoảng mười phút nữa chúng ta đi là vừa."

"Mười phút? Anh định đi xe hay đi bộ?"

"Cũng không xa lắm, ở một quán nước trong trung tâm. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi bộ."

"Tôi sẽ chở anh bằng xe của tôi. Đi bộ, với người làm công việc như anh rất nguy hiểm."

Rikimaru uống một ngụm nước ép, vị ngọt của táo đỏ làm anh cảm thấy thích thú:

"Không đến nỗi vậy đâu."

"Santa đã dặn tôi bảo vệ anh.."

"Em ấy lo lắng quá rồi." Rikimaru bật cười.

Đồng hồ điểm đến thời gian mong muốn, Rikimaru cùng Georgie rời khỏi nhà. Cả hai nhàn nhã đi bộ theo hướng tiến về phía trung tâm khu phố.

Bầu trời hôm nay khá oi bức, tuy nắng không gay gắt nhưng vẫn khiến con người ta khó chịu. Amsterdam có rất nhiều quán cà phê cổ điển, một trong số đó Mellow là quán mà Rikimaru thích nhất.

Với cách trang trí hơi hướm những thập niên 80, Mellow thu hút rất nhiều vị khách yêu thích đồ cổ đến thưởng thức. Không những vậy nơi đây còn là điểm đến nổi tiếng với vị cà phê truyền thống pha với cái riêng của người Amsterdam.

Vị khách mà Rikimaru hẹn gặp, ngồi ở một chỗ khuất trong cùng của quán, người này có mái tóc vàng cam, vừa thấy Rikimaru liền giơ tay ra hiệu. Rikimaru bước đến ngồi trước mặt gã trong khi đó Georgie lại ngồi ở một bàn khác, cách xa Rikimaru nhưng đủ để theo dõi những người xung quanh anh.

"Cho tôi một tách Robusta nóng." Rikimaru nở nụ cười với chàng trai bồi bàn rồi quay sang nói với gã tóc vàng cam "việc tôi nhờ anh thế nào rồi, D?"

D là mật danh của gã tóc vàng cam mà Rikimaru đặt khi gã gia nhập vào hệ thống của anh.

"Tất cả nằm trong đây." D đáp, cầm xấp tài liệu từ trong cặp da ra, đặt lên bàn, đẩy về phía Rikimaru.

"Tốt lắm." Rikimaru khẽ gật "tôi sẽ nói J thêm điểm cho anh."

"Cảm ơn." D cúi đầu, như nhớ ra chuyện gì, gã lại ngẩng lên nói ", bên phía hệ thống có một người muốn gia nhập, J đã báo anh chưa?"

Rikimaru nghe gã nói, khẽ nhíu mày ngạc nhiên:

"Có sao? J chưa nói gì cả."

"Người này tôi đã thử tra qua, là một người Trung Quốc."

"Trung Quốc?"

"Phải, tuy nhiên tin của hắn được bảo mật rất tốt. Tôi nghĩ đây cũng không phải dạng dễ đối phó, có thể hắn có ý đồ xấu."

D kết thúc câu nói vừa hay bồi bàn mang đến tách cà phê cho Rikimaru, cả hai thức thời im lặng một lát, đợi bồi bàn đi khỏi, Rikimaru mới nhỏ giọng cười nói:

"Ý đồ xấu hay không, tôi cũng không thể biết được. Nhưng anh yên tâm, trừ bỏ mấy lần bị phá hệ thống lúc trước ra, tôi sẽ không để tái diễn, mọi người cũng cần miếng ăn mà phải không?"

Khóe môi D hơi nhếch thành một nụ cười gượng:

"Tôi mong sẽ không có chuyện gì. Nhiệm vụ kì này tôi đã hoàn thành, có cần gì thêm cứ theo cách cũ liên lạc với tôi. Tôi phải đi rồi. Gặp lại anh sau."

"Được." Rikimaru cười toe "Đã vất vả nhiều. Cảm ơn anh. Về cẩn thận đấy."

Nói xong, D đứng lên, rời khỏi quán cà phê, Rikimaru nhấp nhanh mấy ngụm nước còn đang bốc khói trong tách sứ trắng, cầm xấp tài liệu đứng lên, đi ngang qua bàn Georgie, đưa cho cậu ta. Georgie tiếp nhận chúng bỏ vào cặp da rồi đeo lên vai, không nhanh không chậm theo sau Rikimaru đi ra ngoài.

Đi xa khỏi Mellow, Georgie tiến lên đi ngang hàng với Rikimaru, hỏi:

"Bây giờ anh muốn đi đâu nữa?"

"Đi đâu hả?" Rikimaru mím môi suy nghĩ "không biết Santa đang ở đâu, tôi muốn gặp em ấy."

"Vậy để tôi điện cho Will." Nói xong liền lấy điện thoại ra.

Theo lời Will thì khoảng một giờ chiều Santa kết thúc cuộc họp sẽ đến câu lạc bộ, Rikimaru nhìn đồng hồ thầm dự đoán khoảng cách một lát rồi nói:

"Trước tiên ta nên đi ăn cái gì đó đã, trưa rồi. Sau đó sẽ đến câu lạc bộ. Cậu thấy thế nào?"

"Ăn hả?" Georgie nhìn quanh "cũng được đấy mặc dù tôi ăn sáng trễ và hiện tại cũng không đói."

"Vậy sao? Hay là ta đến câu lạc bộ trước?"

"Anh đói không?"

Rikimaru lắc đầu:

"Cũng không đói lắm."

"Vậy giờ chúng ta gọi xe hay lại đi bộ?" Georgie cười khổ "chỗ này đến đó xa lắm đấy."

"Cậu là trai tráng mà thế à. Được rồi, để tôi gọi xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro