[13] Someone said

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường bệnh được đẩy qua ngưỡng cửa, Santa bị các y tá cản lại, cậu lo lắng không yên ngồi ở hàng ghế chờ ở hành lang trước cửa phòng cấp cứu. Daniel chạy tới, vừa nhìn thấy cậu ngồi đó, biết mọi chuyện có vẻ ổn được một chút, thì y không nói gì mà yên lặng ngồi xuống bên cạnh em trai của mình.

"Em-" Santa khẽ nói nhưng lại bị Daniel chặn lại "đừng nói gì vào lúc này, Riki sẽ không sao."

Gần ba mươi phút nằm ở trong phòng cấp cứu, Rikimaru đã tỉnh và anh được đẩy ra ngoài, với ống thở gắn ở mũi, đầu quấn băng trắng, và kim truyền chất ghim trên mu bàn tay. Santa chạy đến bên Rikimaru, cậu nắm lấy bàn tay của anh, ngẩng lên hỏi bác sĩ:

"Anh ấy thế nào?"

"Cậu ấy hiện tại không nguy hiểm, nhưng căn bản vẫn phải theo dõi sát sao, vả lại tốt nhất cậu đừng để cậu ấy kích động thêm lần nào nữa, bệnh nhân bị tim mạch rất khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc."

"Vâng. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Santa nói rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán Rikimaru, thì thầm với anh "em xin lỗi, tình yêu của em."

Đôi mắt xinh đẹp Rikimaru dịu dàng nhìn sang Santa, anh khẽ gật, đôi môi nhạt hơi hé, mấp máy:

"Anh, không sao, rồi. Đừng, khóc."

Câu nói này của Rikimaru làm Santa ngạc nhiên, cậu vội vã đưa tay lên mặt mình, quả nhiên cậu đang khóc, nước mắt thi nhau lăn dài xuống má vậy mà Santa lại chẳng để ý. Rikimaru khẽ cười, ánh mắt rời rạc, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu thiếp đi.

Santa giúp các y tá đưa Rikimaru về phòng bệnh, Daniel thì đi làm vài thủ tục cần thiết, thoáng chốc cả bệnh viện lại quay về hiện trạng vốn có.

Rikimaru ngủ khá lâu, Santa xử lí công việc qua máy tính xách tay cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. Đến khi cậu định xuống dưới lầu mua gì đó để ăn tối thì Rikimaru mở mắt, khẽ gọi:

"Santa.."

Tiếng gọi của Rikimaru nhỏ xíu, nhưng đủ để Santa nghe thấy, lập tức cậu quay lại, đến bên giường nắm lấy tay anh.

"Em đây."

Ánh mắt Rikimaru thoáng buồn, nhìn cậu rồi lại tránh đi, nhỏ giọng nói:

"Anh, xin lỗi-"

Santa lấy tay che miệng Rikimaru lại, mỉm cười ăn năn:

"Không, là em có lỗi với anh. Em không nên làm thế, em thật sự sai rồi."

Cậu ngừng lại một chút, bóp nhẹ tay anh, thấp giọng:

"Khi nào về nhà, em sẽ dọn gối ra sofa, à không, dọn xuống đất bên cạnh giường, em sẽ chịu phạt một tuần. Được không?"

Rikimaru khẽ bật cười thành tiếng, vươn tay nhỏ nhéo má Santa:

"Tự biết, thân biết phận, là tốt."

"Không tự biết để anh nói thì chắc không phải một tuần đâu ha." Santa bắt lại bàn tay Rikimaru trên má mình, cọ cọ "có khi cả tháng chẳng được lên giường."

Rikimaru nháy mắt, cười cười:

"Không, cả năm chứ."

Santa nhéo nhẹ chóp mũi người yêu, cười khổ:

"Đấy, chỉ giỏi phạt em thôi."

Daniel định mở cửa bước vào trong, nghe thấy tràng nói chuyện vui vẻ thì lại xoay người rời đi. Cả hai con người này, lúc yêu nhau thì thế, lúc đã trở mặt thì thật đáng sợ.

Rikimaru nằm viện hơn ba tuần thì xuất viện, khi anh xuất viện, Jackson vẫn phải nằm lại, Santa biết không nên đả động gì đến Jackson với Rikimaru lúc này nên ý định đưa anh sang chào tạm biệt cậu ta lập tức bị dẹp bỏ.

Chiếc xe màu xám bạc lăn bánh vào gara sau vài phút chạy qua mấy ngã rẽ, Santa một tay xách đồ, một tay đỡ lấy Rikimaru, cẩn thận dìu anh vào nhà.

"Anh nằm ở sofa nghỉ chút đi, em nấu ít đồ ăn cho anh. Đầu còn đau không?"

"Không đau." Rikimaru lắc đầu "nấu đơn giản thôi, anh không ăn nhiều đâu."

Santa nhướng một bên mày, cúi xuống áp sát mặt mình với Rikimaru, giả vờ trề môi:

"Giảm cân à? Quả nhiên anh đang mập lên đó."

Khuôn mặt xinh đẹp của Rikimaru lập tức xám xịt, anh nâng tay đánh bốp một cái vô ngay giữa mặt cậu, âm trầm nói:

"Em mau cút! Ngứa đòn hả?"

Santa mặt dày cười ha ha hai tiếng, rồi bày vẻ mặt con nít trêu trọc Rikimaru mãi đến khi bị anh ném một cái gối tựa vào mặt, Santa mới thỏa mãn đi vào gian bếp. Rikimaru ngoài này mím môi cười khổ, quả nhiên cái tên này lúc nào cũng muốn chọc anh phát điên mới thôi mà. Cơ thể lại có chút mệt mỏi, anh chậm rãi ngã lưng ra sau, nhớ lại hình ảnh Santa lúc phát điên mà rùng mình.

Mùi thơm từ gian bếp lan ra bên ngoài phòng khách khiến Rikimaru đang mơ màng ngủ bị đánh thức, bụng anh ngay lập tức kêu gào đòi được lấp đầy.

"Em làm anh tỉnh giấc à?" Santa tự bao giờ đã đến bên cạnh Rikimaru, yêu thương cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của anh.

"Ưm..." anh mỉm cười gật đầu, vươn tay lên ôm lấy cổ cậu "Em nấu gì thơm quá vậy?"

Santa nhẹ nhàng ôm lấy Rikimaru ngồi lên, nói:

"Em làm súp gà với rau củ, thêm chút sốt bò và khoai tây nghiền ăn cùng bánh mì mềm. Anh vừa xuất viện, không thể ăn được đồ cứng."

"Nghe hấp dẫn thật đấy."

"Vâng. Lại ăn đi anh, không thôi nó nguội hết."

Rikimaru gật gật đầu, để Santa tùy ý dìu mình đi đến bàn ăn.

Bữa ăn hôm ấy rộn rã tiếng cười, Santa liên tục làm trò và kể cho anh nghe đủ thứ chuyện mà cậu biết, phút chốc hình ảnh đáng sợ của cậu trong anh ở bệnh viện lần đó nhẹ nhàng tan biến và Rikimaru lại càng yêu Santa nhiều hơn trước. Rikimaru biết rõ Santa mỗi khi phát điên thì chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể khiến cậu phát điên, Santa là người rất giỏi trong việc suy xét việc gì nên làm hay không nên làm, cậu chỉ có một nhược điểm nhỏ chính là gia đình của mình, và Rikimaru cũng biết, vị trí của anh trong Santa chỉ đứng thứ hai, sau gia đình của cậu.

Rikimaru nghĩ là thế nhưng Santa lại nghĩ khác, điểm yếu của cậu hiện tại chính là Rikimaru, tổn thương anh là thứ Santa không thể bỏ qua cho bất kì ai, dù là gia đình dù là bản thân cậu. Lúc đầu yêu anh, Santa đã luôn thề sẽ không cho phép mình cũng như không một ai thương tổn đến anh, cố gắng bảo vệ anh qua mấy năm trời, vậy mà một chút sơ ý lại để Rikimaru bị thương ngay trong chính căn nhà của cả hai, đã vậy sự việc ở bệnh viện còn khiến Santa quan ngại hơn về lời thề này của mình. Do đó khi ăn cơm xong, Santa nhắn một tin nhắn với Daniel thế này "từ nay về sau, khi nào em lại nổi cơn điên lên thương tổn Riki-kun, hãy giết em đi." Và ngay lập tức cậu bị Daniel mắng một trận, nói rằng chính cậu phải tự kiềm chế bản thân và rằng cậu cần phải tỉnh táo, đừng để xảy ra chuyện rồi mới biết sợ, thế là Santa không nhờ ai nữa, đổi lại chính cậu sẽ phải tìm mọi cách để giữ cho cái đầu luôn tỉnh táo.

"Này, em làm gì mà trầm tư vậy?" Rikimaru tròn xoe mắt ngẩn đầu nhìn Santa "em thua rồi kìa."

"Hả?" Santa mơ màng ngơ ngác không hiểu "anh nói gì cơ?"

"Anh nói em thua rồi, mau đi rửa xe cho anh đi."

"Thua?" Ngay lập tức Santa nhận thức được vấn đề trước mắt, cậu ôm đầu ngửa ra sau lưng ghế kêu gào "Chết tiệt!!!! Tại sao chứ?!"

"Tại sao gì, mau đi rửa xe cho anh đi." Rikimaru cười toe toét, quăng cái đồ bấm game đi rồi bò ra khỏi lòng Santa, bó gối ở đầu bên kia của chiếc sofa "nhanh đi, anh sẽ theo dõi em! Không được sót hạt bụi nào đấy!!!"

Căn bản Santa quên mất cậu và Rikimaru có một vụ cá cược chính là ai thua trò chơi bất kì trên máy chơi game sẽ phải làm một yêu cầu của người thắng đưa ra, đương muốn thắng để tối nay được thoả mãn "ăn" Rikimaru thì vì cái suy nghĩ mông lung chết tiệt kia mà làm bản thân thua trắng tay, đã vậy còn bị bắt cong lưng đi rửa xe.

"Mau đi mau đi!!" Rikimaru cười hí hửng đưa chân khều đầu vai Santa "đi nhanh đi trời tối rồi kìa."

Santa than vãn mấy tiếng rồi buồn rũ rượi lê bộ mặt ỉu xìu đi rửa chiếc xe cho Rikimaru, rửa tới rửa lui khi vào thì Rikimaru đã ngủ mất tiêu, Santa thật chỉ khóc không ra tiếng, mấy ngày trời vì Rikimaru bị thương, làm cậu chỉ được nhìn không được "ăn" muôn đường khổ sở, vậy mà giờ đây tưởng có cơ hội ai dè lại tiếp tục "ăn chay".

Mấy hôm sau vẫn là bị Rikimaru bắt chà chà rửa rửa mấy chiếc xe làm Santa đau lưng mỏi gối, cậu mệt mỏi ngã vật ra ghế sofa, than thở:

"Ây da, mệt chết em rồi."

Rikimaru đang ngồi đọc sách ở chân cầu thang, thấy cậu rên rĩ thì đi lại, học theo cách cậu mà nằm vật ra trên người Santa, cũng vờ than thở để trêu chọc cậu. Santa hừ hừ mũi, vươn tay ôm lấy tình yêu vào lòng:

"Chỉ được giỏi chọc điên người khác."

Rikimaru cười toe:

"Không có, anh chỉ giỏi chọc điên em thôi."

Santa luồn tay vào mái tóc mềm của Rikimaru, hôn lên nó:

"Anh thơm thật. Em thích lắm."

"Anh thì lúc nào chả thơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro