Yêu thầm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Narumi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng trên xe bus. Có lẽ cô khá may mắn khi vừa tới điểm đón đúng khi xe bus vừa tới và trên xe còn một ghế trống. Có phải đây là dấu hiệu cho một ngày tốt lành không ?

Nhìn lại tuần qua, Narumi cũng hi vọng rằng mọi việc suôn sẻ. Ichika đã giúp cô tất cả những điều có thể để có thể trở thành « hình mẫu lí tưởng« trong suy nghĩ của Syaoran. Lần đầu tiên trong đời, Narumi mua một chiếc đầm, giày cao gót, trang điểm và rất rất nhiều việc khác với mục tiêu nữ tính hơn. Đã bỏ nhiều công sức như vậy, nếu việc không thể thành thì sẽ thất vọng lắm.

Nhưng có thể thành công được không ? Điều đó cô không chắc

Thường thì với bất cứ việc gì không chắc chắn về khả năng thành công cô sẽ không làm nhưng hôm nay, chưa biết bản thân có bao nhiêu phần trăm cơ hội mà dám nhắm mắt đưa chân. Giờ đây, ngay cả việc tưởng tượng đến giây phút đứng trước mặt người đó, Narumi cũng khó lòng làm được, huống chi là nói cho rành rọt lời bày tỏ. Thầy Li rồi sẽ phản ứng như thế nào khi nghe cô nói ba từ đặc biệt ấy ? Thầy sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ ? Thầy sẽ nghĩ sao ? Liệu thầy có cho rằng đây là một lời nói đùa của cô hay không ? Thầy sẽ không có suy nghĩ ấy chứ, phải không thầy Li ?

Tất nhiên là không rồi, tôi cũng t...

- Này bạn ơi

Narumi giật mình, choàng tỉnh. Cô vẫn đang ngồi trên xe bus. Vừa rồi hóa ra chỉ là một giấc mơ. Narumi vuốt lại tóc, tự cười vào bản thân mình, chỉ có trong mơ thì mới có điều kì diệu như vậy thôi chứ.

- Này bạn, đồ của bạn bị rơi này.

Bàn tay từ bên cạnh chìa sang, cầm theo chiếc hộp được bọc gói cẩn thận. Hai má Narumi nóng bừng vì xấu hổ, đã ngủ gật trên xe lại còn để rơi đồ nữa, giá có khe nứt nào để chui xuống thì tốt quá. Cô vội quay sang, ngượng nghịu :

- A, vâng. Tôi sơ ý quá ! Cám ơn ạ.

- Không có chi.

Cô nhìn lên và ngây người trước khuôn mặt mà thiếu chút nữa phải thốt lên: Xinh quá!. Một cô gái với nụ cười tươi, đôi mắt xanh ngọc sáng lấp lánh, mái tóc ngắn màu hạt dẻ khẽ rung theo cái lắc đầu nhẹ nhàng. Thật sự rất xinh đẹp.

Điểm dừng kế tiếp: Đại học Touto! Quý khách vui lòng nhấn chuông để xuống điểm.

Nghe tiếng loa, Narumi vội đứng lên, đưa tay bấm chuông. Vài phút sau, xe bus dừng lại trước cánh cổng với hàng chữ vàng kiêu hãnh "Đại học Quốc gia Touto". Một vài vị khách khác cũng rời ghế, bước xuống. Narumi cẩn trọng vuốt thẳng lại nếp váy, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp quan trọng

- Mình xuống cùng điểm này. Trùng hợp quá nhỉ?

Narumi quay lại và nhận ra cô gái ban nãy, cô vội cúi đầu, đáp lễ:

- À, vâng. Việc vừa rồi, xin cám ơn bạn.

- Đừng để tâm- Cô gái mỉm cười - Bạn là sinh viên trường Touto à?

- Không đâu - Narumi lắc đầu - Mình là sinh viên Đại học Kanto, hôm nay mình tới khoa Khảo cổ có chút việc. Chắc bạn đang theo học ở đây ?

- Không. Mình tốt nghiệp lâu rồi. Mình cũng tới khoa Khảo cổ này, chúng mình đi cùng đường rồi.

Narumi bất ngờ. Vóc dáng cùng khuôn mặt trẻ trung đã khéo léo giấu đi độ tuổi của cô gái kia. Chưa để cô tiếp lời, cô gái kia đã lên tiếng :

- Em nói mình học trường Kanto nhỉ? - Cô gái bắt chuyện - Em cũng theo học Khảo cổ à ?

- Vâng. Em là sinh viên năm cuối ngành khảo cổ. Hôm nay em tới Touto để gặp giảng viên hướng dẫn khóa luận.

- Vậy à? Người thân của chị cũng đang làm việc ở khoa đó. Giờ chị mang đồ ăn trưa tới cho anh ấy. À, em này, em có vội lắm không ? Chị em mình lại ghế đá đằng kia ngồi nghỉ chút nhé !

Narumi lưỡng lự trước lời đề nghị vì sợ sẽ trễ hẹn với Syaoran. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 20 phút nữa mới tới giờ cộng thêm cơn đau nhức chân do không quen đi giày cao từ nãy giờ đã buộc Narumi đồng ý với việc ngồi nghỉ lại. Chỉ vài phút thôi mà.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới hàng cây anh đào. Giờ là giữa tháng Hai, trên cây lác đác vài chồi non mới nhú nhưng không bao lâu nữa sẽ là tán cây ngập tràn sắc hồng. Trong giấc mơ của mình, cũng đã có lúc Narumi được dạo bước với thầy Li trong khung cảnh đẹp như thế.

- Này em, em dùng cái này đi.

Cô gái đưa cho Narumi mấy miếng băng dán cá nhân. Hành động này khiến Narumi cảm thấy khó hiểu mà từ chối :

- Cám ơn chị nhưng em không bị thương nên không cần đâu ạ.

- Không phải để băng vết thương - Cô gái mỉm cười, chỉ vào gót chân - Em dán vào sau cổ chân thì đi lại sẽ không bị cọ sát, đỡ đau hơn.

Nghe vậy, Narumi hiểu ý, nhận lấy miếng băng. Giày cao gót là thứ phục trang mà cô chưa từng dùng trước đây nên cũng phải mất tới vài ngày, Narumi mới có thể quen với việc di chuyển thăng bằng, dù vậy, để có thể chắc chắn hơn, cô đã lỡ chọn một đôi giày có phần hơi kích với cỡ chân của mình khiến cho cổ chân bị cọ sát, đau nhức. Dù đã cố lờ đi thì vết đau này vẫn rất khó chịu. Vừa dán miếng băng, Narumi ngượng nghịu:

- Đây là lần đầu em đi giày cao gót nên có chút bất tiện.

- Ai cũng có lần đầu mà. Chị ngày trước cũng vậy đấy, quen rồi sẽ đỡ hơn. Nhưng con gái mà, ai chẳng muốn đẹp hơn trong mắt người mình thích nên có khó khăn chút cũng cố chịu, phải không nào?

Nghe tới đây, Narumi ngớ người, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Cô lắp bắp :

- Sao... sao chị biết em...à ừm... em sẽ tới gặp...

- Chị quan sát thôi. Em mặc đồ rất dễ thương, còn mang theo quà nữa... - Cô gái cười nói rồi chợt lấy tay che miệng - Ấy chết, chị vô ý quá ! Mới gặp lần đầu mà đã tọc mạch quá rồi. Xin lỗi em.

- Dạ không sao đâu chị.

Narumi xua tay, tỏ ý không phiền lòng. Chỉ nhìn thoáng qua mà biết được chân cô bị đau và đoán được nhiều việc vậy, cô gái này quả là một người tinh tế. Dù vậy, cô lại không bị sự tinh ý ấy làm phiền, ngược lại, Narumi có thể thấy được sự quan tâm đầy vô tư từ người đối diện. Một cô gái dễ mến từ ngoại hình tới cốt cách. Narumi thật thà :

- Chị tuyệt thật đấy. Giá như em cũng được như chị nhỉ ?

- Được như chị là sao ? - Cô gái tròn mắt hỏi lại.

- Chị rất xinh đẹp, nhạy bén, lại biết quan tâm người khác nữa. - Narumi nói, đầy ngưỡng mộ - Chị rất giống với mẫu người mà em muốn trở thành.

- Là sao ? Chị thấy em dễ thương mà. Vừa gặp em chị đã có cảm tình ngay.

- Không phải đâu ạ - Narumi cười nhạt - Em là đứa không nữ tính, đây là lần đầu em mặc váy, trang điểm, làm đẹp thế này. Em chỉ đang cố gắng để giống với hình mẫu lí tưởng của «người ấy » thôi.

- Người ấy ? Ý em là bạn trai em à ?

- Dạ không, không phải bạn trai - Narumi ngượng ngùng giải thích - Chỉ là...em đơn phương người ta. Anh ấy có nói thích những cô gái dễ thương, hay cười và biết quan tâm người khác. Mà em thì không giống thế chút nào. Em ngốc quá chị nhỉ ?

Narumi cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng nói ra những điều thầm kín trong lòng cho một người mới quen như vậy, ngay cả Ichika, là người bạn thân nhất mà cô còn ái ngại. Nhưng, cô gái này cho cô cảm giác rất đáng tin cậy và có thể mở lòng, chia sẻ, hay là bởi chính Narumi cũng mệt mỏi vì những tâm sự nặng trĩu này. Một thoáng im lặng trôi qua khiến Narumi nghĩ rằng mình có phần vô tư thái quá khi nói nhiều về chuyện tình cảm của bản thân nhưng bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cô :

- Không đâu em, chị không cho là như vậy - Cô gái dịu dàng lên tiếng - Bản thân mỗi người con gái đã luôn có nét nữ tính rồi và việc em cố gắng như ngày hôm nay cũng đã cho thể hiện rất rõ. Còn về chuyện hình mẫu gì gì đó, em đừng để tâm, chỉ cần người ấy thích em, em sẽ trở thành tiêu chuẩn bởi chính nét đẹp của mình. Thế nên, hãy yên tâm là chính em nhé, mọi hình mẫu chỉ mang giá trị tham khảo thôi.

Trong đôi mắt xanh trong sáng ấy, Narumi có thể thấy được sự quan tâm ấm áp. Đôi bàn chân rệu rã ban nãy đã vơi bớt cơn đau. Narumi hít sâu, lấy lại sự tự tin và mỉm cười, đứng lên :

- Cám ơn chị, em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi - Cô thật lòng nói - Ai là bạn trai chị chắc chắn sẽ cảm thấy rất may mắn vì chị là cô gái tuyệt vời.

- Vậy sao ? Rất vui khi được nghe em nói thế - Cô gái cười tươi - Nhưng mà, chị kết hôn rồi.

- Chị...đã kết hôn rồi ấy ạ - Một lần nữa, Narumi mở tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ, chị kết hôn rồi - Cô gái tự hào khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay phải - Và chị cũng sắp làm mẹ nữa.

Bấy giờ Narumi mới để ý tới chiếc bụng lấp ló dưới lớp áo khoác rộng. Nụ cười của cô gái khi nhắc tới việc kết hôn và làm mẹ khiến ngay cả cô cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc cùng tình yêu ngập tràn trong cuộc sống của cô gái này. Mà cũng đúng thôi, một cô gái đáng yêu vậy thì rất xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

- Chúc mừng chị ! Hẳn là chồng chị yêu chị lắm.

- Ừ - Cô gái không giấu diếm - Chồng chị là người đàn ông tuyệt vời. À phải, nãy giờ nói chuyện mà chị còn chưa biết tên em, em tên gì nhỉ ?

- Em là Mina... Á !

Một bóng đen vụt qua, cắt ngang lời tự giới thiệu của Narumi, đẩy mạnh về phía trước khiến cô choáng váng. Đến khi đứng vững, Narumi mới nhận ra chiếc túi trên vai mình đã biến mất theo bóng đen kia. Là cô vừa bị cướp ? Giữa khuôn viên của trường Đại học Touto danh giá hay sao ? Chuyện quái gì thế này ?

- Cầm giúp chị !

Trong khi Narumi chưa hết bàng hoàng, một chiếc túi khác được dúi vào tay cô và không để cô kịp phản ứng, chị gái dịu dàng ban nãy đã hùng hổ đuổi theo tên cướp với tốc độ mà cô dám chắc là khó phụ nữ mang thai nào có được. «Chị ấy đang làm gì vậy ? Liều lĩnh đuổi theo tên cướp chỉ vì một người mới quen như mình« - Narumi chỉ còn biết đứng như trời trồng vì kinh ngac và hốt hoảng. Một vài người xung quanh đã nhận ra và hô hoán. Sự khẩn trương ấy khiến cô bừng tỉnh, lao theo họ.

- Ôi, đau...

Narumi khẽ kêu lên vì bàn chân đau nhức, Đôi giày cao gót điệu đà giờ trở thành vật cản của cô. Nhìn người con gái mới quen đang mặc kệ nguy hiểm vì mình, Narumi bất lực, kìm lại cơn đau một bên và cố sức đuổi theo.

Trong chiếc túi ấy là thứ mà cô dành tất cả tâm sức của mình tạo nên... Dứt khoát không thể để mất...

HUỴCH ! BỊCH !

Hai tiếng động lớn vang lên cùng lúc một bóng người lao ra, túm lấy và quật ngã tên cướp xuống đất chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đám đông đuổi theo cũng nhanh chóng kéo đến, khống chế tên cướp. Narumi tiến tới gần, dụi mắt để nhận ra bóng dáng cao lớn cùng mái tóc nâu quen thuộc giữa hàng chục bóng người lố nhố. Như một cảnh trong phim siêu anh hùng, Syaoran đưa tay vuốt ngược vài sợi tóc lòa xòa trước trán, hiên ngang và kiêu hãnh bước ra từ đám đông. Là anh, chính anh đã kịp thời xuất hiện và chặn đứng tên cướp

Bàng hoàng, sợ hãi và nhẹ nhõm nối tiếp nhau kéo đến khiến Narumi muốn vỡ òa. Cô run lên khi gọi tên anh :

- Thầy...Thầy Li...

- EM ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY ? MẤT TRÍ RỒI À, ĐỒ NGỐC NÀY !!!!!

Narumi giật mình, cứng người. Là Syaoran vừa quát đúng không ? Anh đang tức giận. Lần đầu tiên Narumi thấy vị giảng viên điềm đạm ấy nổi nóng. Nhưng, Syaoran đang lớn tiếng với ai thế ? Không phải cô đấy chứ ?

Tất nhiên là không phải rồi. Chẳng cần Narumi phải thắc mắc thêm nữa, câu trả lời đến ngay lập tức khi Syaoran ôm chặt cô gái có mái tóc ngắn màu hạt dẻ đang đứng cách cô không xa.

Chỉ cần vậy thôi, Narumi đủ hiểu giữa Syaoran và cô gái ấy có mối quan hệ như thế nào. Tên cướp, chiếc túi xách có chứa món quà, đám đông xung quanh dường như biến tan, chỉ còn hai người họ và cô - một kẻ vô duyên, trơ khấc giữa hiện thực bày ra trước mắt. Narumi tưởng như có thể nghe được tiếng vỡ tan trong sâu thẳm trái tim, lạnh lẽo và đau đớn khiến cô chỉ muốn biến mất ngay lúc này.

- Em ơi, túi xách của em này.

Cô gái quay lại, cầm theo chiếc túi của Narumi. Cùng đi tới là Syaoran, đang nắm tay cô ấy đầy cẩn trọng. Hai người họ là của nhau, ấy là điều không cần bàn cãi. Nhìn bức tranh lãng mạn trước mắt, Narumi càng muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng lí trí vẫn giữ cô ở lại. Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo :

- Em cám ơn. Lại làm phiền chị rồi, thật ngại quá! - Đoạn, cô quay sang Syaoran - Em chào thầy ạ.

- Xin chào...ồ, chẳng phải là Minamoto đây sao?

Syaoran đáp lại với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vẻ ngoài khác lạ của cô cũng đã có thể làm anh bất ngờ dù rằng kết quả không được như mong đợi. Thật muốn hỏi Syaoran rằng liệu anh có thấy dáng vẻ này hợp với mình hay không nhưng đâu có tư cách gì để hỏi. Trước màn chào hỏi ấy, cô gái bên cạnh Syaoran có phần ngơ ngác, liếc nhìn anh với ảnh mắt dò hỏi. Nhận thấy ánh nhìn ấy, Syaoran vội nói như thanh minh :

- À, đây là Minamoto, sinh viên mà anh được thầy Shirota giao hướng dẫn, anh đã kể với em rồi đấy. - Đoạn anh quay qua, giới thiệu - Minamoto, đây là Sakura, vợ tôi.

«Vợ tôi », dù đã đoán được thì nghe những lời này từ miệng anh vẫn khiến Narumi nhói lên trong tim. Nhưng, cô biết, mình không nên và không được phép biểu lộ những xúc cảm ấy ra ngoài bởi bản thân chỉ là người ngoài trong mối quan hệ này. Lòng tự trọng vẫn giúp cô có thể bình tĩnh mà làm quen một lần nữa với Sakura :

- Vậy mà trò chuyện nãy giờ em không biết chị hóa ra lại là vợ của thầy Li. Xin phép giới thiệu lại ạ, em là Minamoto Narumi, sinh viên năm cuối, khoa Khảo cổ học trường Đại học Khoa học xã hội Kanto.

- Còn chị là Li Sakura - Sakura chìa tay ra - Rất vui được gặp em. Chị đã nghe Syaoran kể về em. Trò chuyện với em thật sự rất vui.

- Bộ em gặp Minamoto lúc nào rồi hả ? - Syaoran thắc mắc

- Vừa ban nãy thôi anh - Sakura giải thích - Chúng em có đi chung chuyến xe bus, xuống cùng điểm nên nói chuyện, rồi có chút sự cố như anh thấy đấy.

- Em nói vừa rồi là « chút sự cố » ấy hả - Syaoran nhướn mày, nghiêm giọng - Là liều mạng đó biết chưa hả, đồ ngốc !

- Nhưng... nhưng em có sao đâu mà. Anh chỉ nghiêm trọng hóa vấn đề - Sakura chống chế.

Những lời này rõ ràng không lọt tai Syaoran chút nào, anh nhéo má vợ trong khi lên giọng :

- Em quên mình đang mang bầu rồi hả ? Quên là còn có con trong bụng ? Quên luôn bác sĩ đã dặn di chuyển nhẹ nhàng ? Em nghĩ mình đang tham gia thi chạy ở trường trung học hay sao ? Em có biết hắn là một tên cướp không ? Nếu em sơ sảy hoặc anh không kịp thời ở đó thì hai mẹ con em sẽ như thế nào hả ?

- Được rồi, em biết em sai rồi mà. - Sakura rên rỉ - Tha cho em đi !

Rõ ràng nhìn qua như một cuộc cãi vã nhưng kì thực ai cũng có thể thấy được tình cảm quấn quýt của hai người này, Narumi càng không phải ngoại lệ. Thật khó có thể nói rằng cô ổn trong hoàn cảnh này, Narumi bỗng thấy mọi sự háo hức, chuẩn bị trong thời gian qua trở nên ngớ ngẩn. Giờ thì váy áo, trang điểm, xinh đẹp để làm gì, dù sao trong mắt Li Syaoran, vị trí của Sakura là duy nhất và không thể thay thế. Tình cảm của cô là thứ không thể và không được phép thành hiện thực. Narumi cũng không rõ sức mạnh nào đã giữ cô có thể ở lại để chứng kiến hai người họ bên nhau từ nãy tới giờ, đáng lẽ, cô nên rời đi thay vì đứng một cách vô duyên ở đây, nơi này, không phải nơi dành cho cô và người ấy cũng thế.

- Minamoto, em vẫn ổn chứ ? Sắc mặt em trông không tốt lắm.

Giữa lúc đang ngụp lặn giữa dòng suy nghĩ mông lung, Narumi không nhận ra Sakura đã tiến gần hơn, nhìn cô với đôi mắt lo lắng. Chưa để cô trả lời, Sakura đã hốt hoảng:

- Có lẽ chuyện vừa rồi đã làm em sợ hãi rồi. Em không bị thương ở đâu chứ? - Cô quay sang Syaoran - Anh này, hay mình đưa em ấy tới phòng y tế của trường đi!

Trong giây phút ấy, Narumi thật sự đã có suy nghĩ rằng Sakura chính là người con gái tốt nhất mình từng gặp, ấy vậy mà, cô lại có tình cảm, lại muốn ở bên người đàn ông của cô ấy. Đó chẳng phải là ý định của một kẻ tệ hại hay sao. Cô cười gượng:

- Em không sao chị ạ. Thầy Li nói đúng đấy, chị đang mang thai, không nên hành động nguy hiểm như vừa rồi. Dù sao cũng là do em thiếu cẩn thận, xin lỗi chị.

Cô cúi đầu. Đáng lẽ, lời xin lỗi cô cần nói với Sakura còn nhiều hơn nữa nhưng giờ chỉ có thể nói vậy. Sakura thì vẫn chưa yên trí, sự quan tâm của cô giờ chuyển qua thứ khác:

- Đừng áy náy. Vậy em kiểm tra trong túi chưa, không bị mất thứ gì chứ?

- Dạ không - Narumi mở túi - Không có gì bị mất đâu ạ.... Mà trong này cũng không có gì đáng giá...

- Đừng nói thế, đây là thứ rất quan trọng với em mà - Sakura thì thầm - Chúng đều là tình cảm của em, đâu có thể lãng phí như vậy.

Narumi ngượng nghịu gật đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cô. Nếu biết được rằng tình cảm của cô là dành cho chồng mình liệu Sakura có còn nói những lời cao thượng như vậy nữa hay không?

- Gặp được em ở đây thì tốt quá rồi - Syaoran giờ mới lên tiếng - Vậy khóa luận của em sao rồi? Hoàn thiện cả chứ?

Vẫn là đề tài quen thuộc ấy nhưng giờ nó giống như sợi dây cứu Narumi khỏi đáy vực của sự ê chề. Cô trả lời thật nhanh:

- Vâng, em tới đây cũng là để gửi thầy...

- Syaoran này - Sakura ngắt lời - có lẽ hai thầy trò có nhiều điều cần trao đổi nên em không làm phiền nữa nhé. Anh và Minamoto cứ nói chuyện, em đợi anh ở chỗ cũ.

Syaoran phản đối gần như ngay lập tức:

- Bọn anh trao đổi nhanh thôi, đợi chút rồi anh đưa em đi. Ai mà biết em lại làm chuyện dại dột gì nữa?

- Em hứa sẽ cẩn thận mà - Sakura trấn an chồng.

Mất một lúc để Syaoran cân nhắc trước lời hứa của vợ, cuối cùng, anh cũng đành thở dài mà gật đầu. Biểu cảm ấy của Syaoran càng khiến Narumi hiểu thêm về tình yêu mà anh dành cho Sakura lớn như thế nào, đến mức chỉ cần cô gái ấy không ở trong tầm mắt cũng khiến anh không an tâm. Sakura tạm biệt chồng rồi quay qua Narumi, siết nhẹ tay cô, nói khẽ:

- Minamoto này, đừng quá bận tâm về những gì em đang nghĩ. Tình cảm chân thành dù thế nào cũng đáng được trân trọng, chị mong rằng em sẽ không phải hối tiếc vì điều gì. Hẹn gặp lại em.

- Vâng. Tạm biệt chị ạ.

Sakura mỉm cười, vẫy tay với cả hai người trước khi rời đi. Narumi lặng người nhìn theo, trong đầu vẫn vang vẳng lời nói vừa rồi

Tình cảm chân thành dù thế nào cũng đáng được trân trọng...

Cô nhìn sang Syaoran, anh vẫn dõi theo Sakura mãi. Ánh mắt ấy của anh là thứ cô luôn khao khát mà giờ lại như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim. Giấu đi nỗi buồn trong tim, Narumi cất tiếng với vẻ bông đùa:

- Chị Sakura hẳn là quan trọng với thầy lắm.

- À... tất nhiên rồi. Cô ấy là vợ tôi mà - Syaoran gãi đầu, mỉm cười.

Lại là nụ cười ấy, ngượng nghịu mà đầy dịu dàng. Giờ Narumi mới hiểu vì sao khi được hỏi về mẫu người phụ nữ lí tưởng, Syaoran lại có biểu cảm như vậy. Là bởi anh đang nghĩ tới Sakura. Ngập ngừng vài giây, Narumi hỏi:

- Nên nói chị Sakura giống với hình mẫu lí tưởng hay chị ấy là hình mẫu lí tưởng của thầy ạ?

Syaoran ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời:

- Uhmm...Có lẽ Sakura chính là hình mẫu lí tưởng của tôi chăng? Bởi vì trước khi tôi có suy nghĩ tới thứ gọi là hình mẫu thì cô ấy đã ở bên tôi rồi.

Vẫn là một câu trả lời như xát muối vào trái tim rỉ máu nãy giờ của Narumi. "Mày ngốc thật đấy, rõ ràng biết vậy mà còn cố hỏi làm gì?" Narumi thầm trách mình trong suy nghĩ. Từng lời nói, ánh mắt khi nhắc tới Sakura đều cho thấy tình yêu của Syaoran với vợ mình vậy mà cô vẫn ngoan cố để rồi tự đau lòng. Hóa ra cô còn có cái sở thích tự ngược oái oăm này nữa à?

- Vậy... chúng ta tiếp tục chứ nhỉ, Minamoto? - Syaoran đổi chủ đề - Về khóa luận của em.

Narumi sực tỉnh, cô rút tập khóa luận được in ấn chỉn chu, lễ phép đưa cho Syaoran:

- Vâng. Em gửi thầy bản hoàn thiện. Em đã in để tặng lại thầy Shirota và thầy. Xin lỗi vì chỉ có một giảng viên hướng dẫn nên em đã để tên thầy Shirota, mong thầy thông cảm.

Syaoran nhận lấy, ngắm nghĩa thật kĩ rồi gật đầu:

- Có gì đâu. Thầy Shirota mới chính là người hướng dẫn em từ đầu mà. Cứ xem như tôi đang hỗ trợ một đàn em đi. Đúng là Minamoto, rất ấn tượng. Tôi tự hào vì được giúp đỡ em.

Sự công nhận này của Syaoran phần nào giúp Narumi dịu đi cảm giác đau lòng. Chiếc hộp trong túi nhắc cô nhớ về dự định của mình. Vốn dĩ, món quà này vừa là lời cám ơn và cũng là lời bày tỏ của cô với anh.

Nhưng, lời bày tỏ ấy giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Tình cảm chân thành dù thế nào cũng đáng được trân trọng, chị mong rằng em sẽ không phải hối tiếc vì điều gì.

Trong trường hợp này của cô, có lẽ không nói ra thì sẽ không phải hối tiếc.

Narumi ấn sâu hơn hộp quà vào đáy túi xách. Cô hít sâu rồi ngẩng lên nhìn Syaoran:

- Thầy Li, cám ơn thầy vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. Em...thực sự...rất hạnh phúc vì đã gặp được thầy. Cám ơn thầy.

Phải cố gắng lắm cô mới kìm lại để giọng nói của mình không vỡ òa ở những lời cuối cùng. Không thể bày tỏ thì chí ít Narumi cũng muốn nói lời cám ơn với Syaoran, không phải chỉ vì khóa luận mà còn vì những cảm xúc tuyệt vời mà anh đã mang tới cho cô dù rằng anh không hề hay biết điều đó.

Syaoran nhìn cô sinh viên đứng trước mặt mình. Lần đầu tiên anh thấy một sinh viên xúc động như vậy sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Minamoto đúng là đam mê cháy bỏng với khảo cổ. Thật mong có thể nhìn thấy cô gái này trưởng thành hơn trong tương lai. Với tư cách một người hướng dẫn, Syaoran động viên:

- Làm tốt lắm, Minamoto. Hãy cố gắng để trở thành một nhà nghiên cứu khảo cổ xuất sắc nhé.

Narumi nhìn Syaoran rồi khẽ cười. Vậy là anh không nhận ra điều gì kì lạ trong lời nói của cô. Vậy cũng tốt, ít nhất thì ấn tượng mà cô để lại trong anh vẫn luôn tốt đẹp.

- Vâng, lần tới gặp lại, nhất định em sẽ không để thầy thất vọng.

Siết chặt túi xách trong tay như cố giữ lấy tình cảm thầm kín trong tim, Narumi nói lời tạm biệt với rung động đầu tiên của mình:

- Vậy...tạm biệt thầy, thầy Li. Em xin phép ạ. Chúc thầy và chị Sakura Valentine hạnh phúc.

Narumi cúi đầu rồi quay bước đi. Dù mạnh mẽ cỡ nào thì cô cũng không thể ở lại đây thêm nữa. Nỗi buồn đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt lăn trên má. Narumi quệt nước mắt, bước chân càng vội vã hơn.

"Ichika, lỡ tớ bị từ chối thì sao?"

"Sao chưa tỏ tình đã nghĩ tới chuyện thất bại rồi? Nếu lỡ cậu bị từ chối...về đây, tớ dẫn cậu đi ăn mì cay. Muốn ăn bao nhiêu tớ bao tất"

Xem ra, hôm nay Ichika sẽ tốn kha khá tiền để bao cô mì cay rồi...

*****

Haizzz

Sakura thở dài đầy mông lung. Syaoran vẫn chưa tới, cảm giác chờ đợi khiến cho thời gian như lê thê thêm nhiều phần.

Sakura phải chắc chắn tới 80% là cô bé Minamoto ấy có tình cảm với Syaoran và món quà đó là dành cho chồng cô. Mà đã tặng quà vào dịp này thì liệu có kèm theo lời tỏ tình không? Syaoran sẽ trả lời ra sao? Cô bé ấy chắc cũng không tới mức cố chấp mà lao vào chuyện tình cảm như vậy chứ.

Sakura, mày bị ngốc à? Giờ có phải còn ở thời học sinh nữa đâu. Syaoran đã là chồng mày rồi mà, sao còn phải lo nghĩ như đứa trẻ con thế?

Chẳng phải lần đầu tiên Syaoran gặp riêng một cô gái, cũng không phải lần duy nhất anh nhận được những lời tỏ tình. Sakura đã quá quen với việc này và cô cũng biết rõ Syaoran sẽ trả lời như thế nào. Nhưng, vẫn thật khó để có thể xem chúng như một chuyện không liên quan tới mình. Tình yêu vốn là thứ ích kỉ như vậy mà.

Chẳng phải chính cô đã động viên cô bé ấy hay sao? Tỏ ra cao thượng vậy mà giờ còn nghĩ ngợi vẩn vơ ở đây làm gì? Sakura, phải trưởng thành hơn đi. Bình tĩnh nào, giờ cô đã là vợ, còn sắp là mẹ rồi mà. Chín chắn, chín chắn nào !

Hai mắt Sakura bị che kín, chỉ còn nghe bên tai giọng nói :

- Đoán xem ai nào?

- Còn có anh chàng nào dám tấn công ngay tại địa bàn của chồng em sao, Syaoran?

Syaoran cười xòa, bỏ tay ra và ngồi xuống cạnh vợ. Bao năm rồi, Syaoran vẫn thích thú với cách xuất hiện như thế dù biết rằng chẳng thể làm Sakura bất ngờ mãi được. Sakura mỉm cười chào đón chồng, nhân lúc quan sát thật kĩ. Trái với suy đoán của cô, Syaoran chỉ mang theo tập khóa luận và không có món quà nào.

- Hai thầy trò đã nói chuyện gì thế ?

Sau một thoáng ngập ngừng, Sakura quyết định hỏi dò trong khi đặt khay đồ ăn lên bàn. Syaoran thành thực trả lời :

- Có gì đâu, Minamoto chỉ gửi tặng anh một bản khóa luận và mấy lời cám ơn ấy mà. Sao thế em ?

Syaoran nhìn lên và bắt gặp vợ đang liếc nhìn như muốn xác nhận điều gì đó rồi tự lẩm bẩm "rõ ràng là... hay mình hiểu nhầm nhỉ?". Syaoran ngẩn ra một hồi, chưa thể hiểu nổi hành động của cô, anh khẽ hỏi:

- Em đang bận tâm điều gì à, Sakura?

- À không có gì.- Sakura trả lời, cô nhìn chồng mình, thoáng chút trêu chọc - Em chỉ đang nghĩ là chồng em quá đẹp trai để làm một giảng viên thì phải.

- Còn anh thì cho rằng một biên tập viên có nhất thiết phải đẹp như em hay không. - Syaoran mỉm cười, ghé sát hơn vào Sakura - Em biết mà Sakura, với anh, em lúc nào cũng là cô gái xinh đẹp nhất.

- Lẻo mép quá đấy.

Sakura bật cười, đập nhẹ vào Syaoran. Có thể Minamoto đã tỏ tình với Syaoran, cũng có thể không. Mà sao cũng được, quan trọng là tình cảm của anh luôn dành cho cô và Sakura biết điều đó. Quyết định bỏ chuyện đó qua một bên, Sakura đặt hộp quà vào tay Syaoran :

- Dành cho cái miệng khéo của anh. Valentine hạnh phúc nhé Syaoran.

- Cám ơn em. Anh đợi mãi từ sáng nay - Syaoran sung sướng nói - Anh mở luôn được chứ ?

- Được mà.

Syaoran háo hức xé bỏ lớp giấy bọc, bên cạnh anh, Sakura cũng tỏ ra trông đợi một cách kì lạ. Bên trong là một chiếc bánh socola bé xinh và ... nhẫn cưới

- Nhẫn của anh !

Syaoran thốt lên đầy bất ngờ. Và, chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa mắt nhìn vợ một cách ngượng ngùng :

- Sakura, em biết anh đánh rơi nhẫn rồi à ?

Sakura nhấp cốc trà, mỉm cười :

- Em biết từ hôm thấy anh lấm lét dán băng tay kia. Người đâu đáng trí của chừng, chính anh nhờ em mang nhẫn tới cửa hàng trang sức để đánh bóng lại mà. Nhưng thấy anh vậy cũng vui nên em làm như không biết gì.

Syaoran vụng về gãi đầu. Phía sau gương mặt khả ái kia là một Sakura láu lỉnh nhưng dù có như thế nào, anh cũng thấy cô thật đáng yêu.

- Ui...

Tiếng kêu khe khẽ của Sakura ngay lập tức khiến Syaoran chú ý, anh nắm tay vợ, lo lắng :

- Em sao vậy ?

Sakura mỉm cười, lắc đầu. Cô cầm tay Syaoran, đặt nhẹ lên bụng mình :

- Em không sao. Chỉ là...bé con của chúng ta có lẽ cũng muốn nói gì đó với anh đấy.

Tay Syaoran chạm vào một cú đá thật khẽ. Là em bé vừa đạp. Anh nhìn vợ rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc :

- Có lẽ con cũng muốn chúc chúc ta ngày lễ Tình yêu thật hạnh phúc đấy em.

Từ trên cao, một cơn gió thổi qua làm xao động dàn hoa tử đằng đã hé những nụ hồng nho nhỏ. Mùa xuân đã đến rất gần rồi và tình yêu sẽ tới cùng với mùa xuân...cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro