Yêu thầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là không gì bằng sau một ngày vất vả được tắm rửa và nghỉ ngơi.

Ichika thoải mái vò tung mái tóc ướt bằng chiếc khăn bông mềm. Những ngày cuối khóa này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ ước đến cuối ngày được thỏa sức lười biếng. Định bụng sẽ nằm dài trên giường nghỉ ngơi thì tiếng bụng sôi nhắc cô nhớ rằng bản thân chưa nạp năng lượng cho buổi tối. Ichika cất tiếng gọi cô bạn cùng phòng:

- Naru-chan, ăn tối chưa? Xuống canteen đi!

Phía giường kế bên không có tiếng đáp lại. Tưởng rằng Narumi không nghe thấy mình, Ichika đứng dậy, bước tới lay vai cô:

- Này Naru, xuống canteen cùng tớ đi. Naru.

Phải tới tiếng gọi thứ ba, Narumi mới sực tỉnh, ngước lên có phần ngơ ngác:

- Ơi... gì thế? À, đi ăn hả? Tớ chưa ăn... à ừm... tớ đang bận làm nốt đã. Chờ tớ một chút được không?

Ichika nhíu mày nhìn cô bạn thân đầy ngờ vực. Narumi nãy giờ vẫn ngồi đờ đẫn nhìn vào màn hình đầy chữ, sau khi bị đánh động mới luống cuống gõ gõ sửa sửa, rõ ràng là đang để tâm trí đi đâu rồi. Cơn tò mò khiến cô dẹp cái bụng đói qua một bên, thận trọng hỏi dò:

- Khóa luận lại gặp khó khăn à?

- Không có đâu – Narumi mỉm cười, vẫn không rời mắt khỏi màn hình – Tớ sắp xong rồi.

- Vậy... ở nhà cậu có chuyện gì sao?

- Không hề - Narumi quay qua, nhíu mày – Sao cậu hỏi lạ thế?

- Xin lỗi, tớ không có ý – Ichika phân bua – Chỉ là... gần đây cậu lạ lắm. Hay là... chuyện tình cảm.

Đang mải mê gõ phím, Narumi khựng lại, ngón tay lệch đi vài kí tự. Cô vội vàng xóa đi, đánh lại trong khi đáp lời Ichika:

- Làm gì có chứ. Cậu nghĩ nhiều rồi. Haha...

Chỉ một khoảnh khắc ngắn như vậy thôi cũng đủ để Ichika hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ chờ có thế, cô ngồi xuống, buộc Narumi phải đối diện với mình:

- Biết rồi nhé! Mau nói tớ nghe, anh chàng nào đã khiến "cô nàng khảo cổ" của chúng ta mất hồn đi nào!

- Ơ kìa! Tớ đã nói không có mà... - Narumi cố chạy trốn khỏi sự tò mò của người bạn cùng phòng – Cậu kì thật đấy.

Nhưng Ichika nào có chịu thua dễ vậy. Thực ra, không mất quá nhiều công sức cô cũng có thể tìm ra người khiến Narumi rung động và để cô nàng này tự khai thì chỉ cần một "cái bẫy" nho nhỏ

- Cậu không cần nói thì tớ cũng biết. Haiz, trách sao được nhỉ, người ta hoàn hảo vậy mà, đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của cậu còn gì.

- Tớ không có... tớ có nói Li Syaoran là hình mẫu của mình lúc nào đâu...

Narumi đỏ mặt, lớn tiếng thanh minh. Nhưng, ngay khi vừa thốt ra thì cũng là lúc cô nhận ra mình đã tự động chui vào tấm lưới đã giăng sẵn của Ichika, chưa gì đã khai hết tất cả tâm sự trong lòng. Biết không thể làm gì hơn, Narumi chỉ còn cách vùi mặt vào lòng bàn tay mà rên rỉ đầy khổ sở:

- Chết mất thôi...Ôi trời ơi!!!

Trước phản ứng ấy, cả Ichika cũng có phần bất ngờ. Ngay từ lần đầu khi Narumi nhắc tới Li Syaoran là người hướng dẫn mới, cô đã có cảm giác về chuyện này nhưng khi tận mắt nhìn nó diễn ra, cô cũng chưa biết phải nói gì. Narumi mà cô biết là một cô nàng say mê khảo cổ đến mức không để tâm bất cứ điều gì, lần đầu tiên đối diện với chuyện tình cảm hiển nhiên sẽ bối rối lắm. Đặt tay lên vai cô bạn, Ichika ân cần nói:

- Coi cậu kìa, việc gì phải khổ sở thế? Đây là chuyện tốt mà.

Narumi hé mắt nhìn Ichika qua kẽ tay rồi lại giấu mình kĩ hơn, chỉ lí nhí vài tiếng :

- Nhưng...nhưng tớ thấy kì lắm. Tớ không nghĩ... không hiểu sao mình lại có thể thích người đó. Ý tớ là... không phải thầy Li không tốt... chỉ là... tớ cũng không hiểu nổi mình nữa. Tự dưng lại vướng vào chuyện không cần thiết trong lúc này. Rõ ràng là tớ không nên...

Ichika lặng nhìn Narumi hồi lâu. Haiz, vẫn biết nàng ấy gà mờ nhưng đến mức này thì cũng chưa lường trước được. Không nỡ để bạn thân tiếp tục dày vò trong mớ bòng bong, Ichika gỡ tay cô bạn, buộc cô phải nhìn mình :

- Naru này, tớ hiểu cậu đang khó xử nhưng không cần phải tự làm khổ mình như vậy. Tình yêu là tự nhiên, chúng ta rung động với ai, vào lúc nào đâu phải chuyện có thể tự quyết được. Đừng quá lí trí, được không ?

- Nhưng... nhưng... - Narumi nói với giọng như muốn khóc – Thầy Li... rõ ràng ban đầu tớ không hề có hảo cảm gì mà giờ quay ra có tình cảm với người ta, có kì quá không ?

- Ơ kìa, tớ đã nói với cậu rồi mà. Tình yêu kì lạ lắm, có thể biến thứ không ngờ nhất thành có thể, huống chi, ừm... thầy giáo Li đó không phải là người rất tuyệt vời sao ? Nếu tớ là cậu, chắc tớ còn đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Nghe Ichika nói một lời, Narumi vẫn nín thinh. Cô biết khó có thể phủ nhận những rung động đang ngày càng lớn trong lòng mình, chỉ là bản thân vẫn ngoan cố không tin, cho tới ngày hôm nay, bị Ichika gài vào bẫy mới bất đắc dĩ thừa nhận. Càng nghĩ càng thấy thứ gọi là «tình yêu » này ghê gớm quá, khiến cho một người luôn tự hào vì sự sáng suốt của bản thân như cô cũng bị hạ gục, trở thành một con ngốc.

- Thôi nào, Naru. – Ichika khoác vai cô – Rung động với một ai đó không phải là điều xấu đâu, ngược lại, còn rất kì diệu nữa. Thay vì tự làm khó mình như thế này, cậu hãy vui vẻ chấp nhận, xem đó là điều tự nhiên, một món quà mà mình đáng được nhận. Ok chứ ?

Narumi ôm gối, nín lặng hồi lâu rồi từ từ gật đầu. Thấy thế, Ichika vui vẻ xoa đầu cô bạn :

- Có vậy chứ. Yên tâm đi, đã có Ichika này ở đây, tớ sẽ là quân sư cho cậu trên con đường mới mẻ này. Giờ thì nói cho tớ những gì cậu biết là Li Syaoran đi.

- Phải nói thật à ? Làm chi vậy ? – Narumi tỏ ý chưa hiểu.

- Ngốc này, tớ phải biết về đối tượng thì mới giúp cậu được chứ. Nói đi !

- Ừ thì... - Narumi ấp úng – Thầy ấy hiểu biết rất nhiều, năng lực nghiên cứu rất tốt, cũng rất tỉ mỉ nữa.

- Không phải về khảo cổ, về con người cơ.

- Ừm, là người khá phong độ, có vẻ giỏi thể thao và biết quan tâm nguười khác.

- Chà, đúng là rất tuyệt vời nhỉ ? Nhưng mà, tớ không cần biết những điều này. Cậu có biết thêm gì không, kiểu như sở thích chẳng hạn.

Narumi lắc đầu :

- Tớ không biết.

- Vậy mẫu phụ nữ lí tưởng, cậu có biết không ?

- Không, tớ biết để làm gì ?

- Còn tình trạng quan hệ, độc thân hay đã có bạn gái rồi ?

Vẫn là cái lắc đầu.

Giờ tới lượt Ichika gục đầu ngán ngẩm. Gọi Narumi là con mọt khảo cổ quả không sai vì ngoài việc đó thì cô nàng này có biết gì nữa đâu, ngay cả những điều sơ đẳng nhất mà một cô gái khi yêu nên biết cô ấy cũng mù tịt. Không thể nhịn thêm trước sự ngốc nghếch này nữa, Ichika nắm chặt vai của Narumi, nói rõ từng tiếng :

- Nghe đây, Minamoto Narumi, từ giờ, hãy tìm hiểu một cách nghiêm túc về người cậu thích. Ít nhất là những điều trên. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên cậu cần hoàn thành.

...

Narumi thở dài, cứ nghĩ tới «nhiệm vụ« được giao là lại thấy vất vả, khó hơn gấp mấy lần làm một báo cáo khoa học. Nhưng, dù khó là vậy thì cô cũng chưa dám nghĩ tới ý định bỏ cuộc, phần vì Ichika ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại và phần khác chính vì Narumi cũng nhận ra rằng mình không biết rõ về Syaoran, vậy nên sự tò mò cứ thế mà lớn dần, buộc cô không thể bỏ cuộc tìm hiểu về con người ấy.

Quyết tâm thì vậy chứ mở lời để hỏi người ta cũng chẳng dễ dàng gì. Narumi lại thở dài. Tình yêu đúng là thật khó khăn nhỉ ?

- Vậy nên chỗ này hãy sửa lại hành văn, sẽ thoát ý và khúc chiết hơn...em hiểu chứ, Minamoto ?

Nghe tới tên mình, Narumi giật mình, vội trả lời :

- Vâng. À, chỗ này ạ, em hiểu. Em sẽ sửa lại.

Syaoran gật đầu, tiếp tục gạch chân vài câu từ, đoạn văn khác trong khóa luận của Narumi. Còn Narumi, cô len lén nhìn người đối diện, cố tìm ra cách để biết thêm điều gì đó về anh.

«Để biết về mối quan hệ của một người đàn ông, có thể nhìn vào bàn tay. Người đã kết hôn thường sẽ đeo nhẫn ở ngón áp út «, Narumi nhớ lại điều đã được Ichika chỉ dạy. Cô liếc nhìn bàn tay của Syaoran, anh sở hữu một bàn tay khá lớn với những ngón dài, hơi gầy nhưng vẫn cho người khác cảm giác về sự rắn chắc. Cô nhìn kĩ hơn ngón áp út ở hai bàn tay, phía tay phải trống trơn, còn bàn tay trái lại quấn băng trắng.

- Tay thầy sao thế ạ ? – Narumi buột miệng.

Syaoran ngước lên rồi nhìn ngón tay quấn băng của mình. Anh trả lời trong khi tiếp tục tập trung vào bản thảo :

- Không có gì, là tôi lỡ tay trong lúc làm việc thôi. Cũng sắp khỏi rồi.

Narumi yên lặng. Vì ngón tay quấn băng ấy mà cô vẫn chưa biết thêm điều gì. Ichika nói nếu thấy khó quá thì chi bằng hỏi thẳng nhưng bỗng dưng tò mò về chuyện đời tư của người ta như vậy thì kì quặc quá, mà không hỏi thì lại bị sự tò mò dày vò. Nếu biết về tình trạng quan hệ của Syaoran thì có lẽ cô cũng có thể quyết định rằng có nên để tình cảm này tiếp tục hay không.

- Sao em nhìn tôi kĩ thế ? Mặt tôi có dính gì sao ?

Syaoran bất ngờ lên tiếng khiến Narumi lúng túng. Mải nghĩ lung tung, cô không để ý rằng mình đã nhìn chằm chằm vào Syaoran nãy giờ, để anh phát hiện thật không để đâu cho hết ngượng nữa. Trong giây lát, cô chỉ biết cuống cuồng đánh mắt đi nơi khác :

- Dạ không, em chỉ đang mải nghĩ thôi ạ.

Syaoran nhíu mày. Ngừng một lúc, anh đặt tập bản thảo qua một phía, nhìn thẳng vào cô sinh viên ở đối diện :

- Tôi thấy hôm nay em không được tập trung. Có chuyện gì sao ?

Giá có thể nói rằng điều khiến cô bận tâm chính là anh nhưng câu hỏi của Syaoran khiến Narumi có chút vui mừng. Cô biết đây chỉ là một sự quan tâm thường tình nhưng cũng là lần đầu tiên anh để tâm tới cá nhân cô chứ không chỉ tập trung vào công việc đơn thuần. Một câu hỏi nhỏ như vậy không ngờ lại có thể làm cô vui đến thế.

- Em... chỉ là có vài việc đang suy nghĩ thôi ạ.

- Vậy sao ? Nếu em không muốn thì tôi cũng không tò mò nhưng chỉ cần có thể giúp thì cũng đừng ngại nhé, tôi sẽ cố gắng trong phạm vi có thể.

Lời nói của Syaoran mở ra trước mắt Narumi cơ hội quý giá. Cô trộm nghĩ đây có thể là dịp may để biết thêm về anh. Hỏi một câu mang tính chất cá nhân có lẽ cũng không thái quá chứ nhỉ ?

- Thầy Li,... ừm... em có thể hỏi thầy một câu... hơi cá nhân một chút được không ?

- Ồ, được thôi – Syaoran gật đầu – miễn sao không quá tế nhị.

Narumi khấp khởi mừng thầm, phải tận dụng tốt dịp may này mới được. Nhưng, biết hỏi gì đây. Thầy đã có bạn gái chưa ? Hình mẫu bạn gái lí tưởng của thầy là gì ? Hay, thầy nghĩ như thế nào về mình với tư cách là một cô gái... Muôn vạn câu hỏi, nghìn điều muốn biết xoay vần trong đầu khiến Narumi không biết mình phải hỏi gì nữa....

- Thầy... thầy cho em biết hình tượng người phụ nữ lí tưởng của thầy là gì được không ạ ?

Rốt cuộc thì cô cũng chọn lấy câu hỏi mà theo bản thân là trung tính nhất. Hỏi vậy chí ít cũng không để lộ ra tình cảm của cô với Syaoran, có lẽ anh cũng không nghĩ nhiều tới vậy đâu nhỉ. Phía bên kia, Syaoran sau khi nhận được câu hỏi thì lại có phần im ắng, dường như anh đang nghĩ ngơi rất lung. Phải mất một quãng thời gian, anh mới từ tốn trả lời.

- Hình mẫu phụ nữ lí tưởng của tôi à ? Ừ thì... cũng không có gì đặc biệt. Chắc là...dễ thương, tóc ngắn sáng màu, nữ tính, lạc quan, hay cười và biết quan tâm tới người khác. À...haha, chỉ vậy thôi. Sao em lại tò mò về chuyện đó vậy ?

Narumi khẽ nuốt khan. Biết giải thích thế nào đây, phải là một lí do thuyết phục và không được...kì lạ. Thật may là khả năng phản ứng trong mỗi bài thi vấn đáp của Narumi không tệ, cô dễ dàng đưa ra một câu trả lời xem chừng là hợp lí :

- Là...em hỏi giúp một người bạn của em ở khoa xã hội học. Cậu ấy có đề tài nghiên cứu về xu hướng kết hôn của đàn ông Nhật Bản hiện nay. Đó là một nội dung thăm dò thôi thầy.

- Ra thế, tôi hiểu. Vậy chắc phải có phiếu khảo sát chứ nhỉ ? Nếu có tôi sẽ làm luôn bây giờ.

- Cái đó... hôm nay em không mang theo rồi ạ. Để dịp khác vậy – Narumi chống chế.

- Không sao, em có thể gửi tôi sau cũng được. Có phiếu khảo sát thì tính khoa học sẽ cao hơn một câu hỏi miệng mà.

- Vâng.

Câu chuyện gác lại khi Syaoran tiếp tục với những lưu ý về khóa luận, Narumi cũng cố gắng dẹp những suy nghĩ về chuyện tình cảm sang một bên nhưng trong đầu cô không thể nào gạt bỏ được hình ảnh nụ cười của Syaoran khi nhắc tới «người phụ nữ lí tưởng«

Đó là lần đầu cô nhìn thấy nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa dịu dàng từ anh. Một nụ cười đẹp đến nhói lòng....

*********

- Thầy giáo Li nói về hình mẫu lí tưởng của mình vậy thật ấy hả ?

Narumi gật đầu thay cho lời đáp. Ichika xoắn xoắn lọn tóc, tỏ ý khó hiểu :

- Nghe bình thường tới mức không ngờ ấy nhỉ ? Tớ cứ nghĩ người thành đạt như vậy sẽ phải thích mẫu phụ nữ sắc sảo, trưởng thành cơ.

- Thì đâu phải ai cũng như ai. Theo như thầy ấy nói thì đó chẳng phải là một cô gái có thể thấu hiểu, lắng nghe, rất phù hợp làm bạn gái hay sao ?

Narumi thờ ơ đáp. Trước kia, cô cũng từng nghĩ người phù hợp với Syaoran hẳn sẽ vô cùng xuất sắc giống anh vì như người ta thường nói gió tầng nào mây tầng đó nhưng thật ra tiêu chuẩn của anh lại khác tới vậy. Mà dù cho có thế nào thì nhìn lại mình, Narumi cũng tự thấy thua thiệt.

Kiểu người mà Syaoran thích nghe đã biết là rất đáng yêu, một cô gái khiến người ta muốn yêu thương và nâng niu.

Còn cô thì sao nhỉ ? Tóc tai, ngoại hình vốn chẳng được quan tâm chăm lo vì cô cho rằng có nhiều thứ cần để tâm hơn. Hai từ « nữ tính« càng khó để tìm thấy ở một đứa con gái cả ngày chỉ biết vui đầu vào đất cát với cổ vật, hai bàn tay quen cầm bay, xới còn hơn gương lược. Cô cũng chẳng phải người dễ mến, dễ gần gì.... Nói tóm lại, càng so sánh càng thấy bản thân không có chút nào nằm trong tiêu chuẩn của người ta cả.

- Cậu nghĩ gì mà thừ người ra thế ?

Ichika đập nhẹ lên vai Narumi, kéo cô bạn thân ra khỏi mớ suy tư. Không cần cô ngốc này nói, Ichika cũng tự hiểu nàng ta lại đang tự ti khi so sánh mình với « cô gái lí tưởng« kia. Chẳng trách được, dính vào chuyện tình cảm là ai nấy cũng thành kẻ ngốc hết thôi. Nhìn sang cuốn lịch để bàn phía đầu giường, một ý tưởng lóe lên trong đầu Ichika :

- Này Naru, đến lúc thay đổi bản thân rồi. Chúng ta sẽ có một tuần. Phấn chấn lên nào cô gái của tôi.

********

- Được chưa, Ichika ?

- Chưa đâu, chờ thêm chút xíu nữa.

Ichika vừa nói, vừa tỉ mẩn vẽ một nét đỏ hồng mềm mại. Cô biết Narumi đang rất sốt ruột nhưng không thể vì thế mà có thể qua loa, càng kĩ lưỡng, cẩn thận thành quả càng xứng đáng. Ichika tin chắc mình sẽ làm cho không chỉ Narumi kinh ngạc mà bất cứ ai khi nhìn thấy cô ấy cũng phải trầm trồ.

- Ok. Mở mắt ra nào, Naru.

Narumi chầm chậm nhấc mi mắt và rồi cuối cùng là mở thật to khi bắt gặp hình ảnh trong gương. Một gương mặt mà cô chưa từng nhìn thấy và thật khó tin khi đó chính là cô, Minamoto Narumi với những nét vừa quen mà cũng thật lạ. Đeo kính quá lâu khiến cô quên đi rằng mình có đôi mắt nâu sẫm, mãi đến giờ mới được hiện ra nhờ cặp kính sát tròng. Narumi càng ngạc nhiên hơn khi cô gái trong gương với gò má trắng hồng, đôi môi đỏ, mái tóc xõa cài nơ ấy lại là chính mình. Một dáng vẻ quá ... nữ tính, một điều mà cô đến mơ còn không dám tin có thể tồn tại ở mình.

- Ấy đừng có dụi mắt, hỏng kết mascara của tớ bây giờ.

Ichika hốt hoảng giữ tay của Narumi trước khi cô kịp đưa lên mặt. Tuyệt tác mà cô đã mất hơn một tiếng đồng hồ đâu có thể bị hư hại được. Đóng lại nắp hộ đồ trang điểm, Ichika nói với giọng tự hào :

- Thế nào ? Rất đẹp có phải không ?

- Đẹp... đẹp lắm. Nhưng...không giống tớ chút nào. – Narumi lắp bắp, mắt vẫn không rời khỏi tấm gương.

- Cậu không thích sao ?

- Không, không phải vậy. Chỉ là tớ ngạc nhiên quá thôi. Không ngờ rằng tớ cũng có thể xinh đẹp tới vậy.

Nhìn vẻ ngỡ ngàng chưa dứt của Narumi, Ichika không dấu nổi nụ cười. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho Narumi :

- Cậu vốn dĩ rất dễ thương mà, Naru, chỉ là hàng ngày không để ý tới ngoại hình nên cậu đã giấu đi nét đẹp của mình thôi. Có thể giúp cậu trở thành một cô gái xinh đẹp như thế này, tớ rất vui.

Nhìn lại một lần nữa dáng vẻ mới mẻ của mình trong gương, Narumi cuối cùng cũng nói được một lời với giọng như nghẹn lại :

- Thật sự cám ơn cậu rất nhiều, Ichika.

- Có gì đâu. Tớ là bạn thân nhất của cậu mà. Ôi, đã 9 giờ rồi kìa Naru, cậu mau lên kẻo trễ giờ hẹn với thầy Li.

Nghe vậy, Narumi cũng giật mình, vội xỏ chân vào giày, tay nhanh chóng đón lấy túi đồ đã được Ichika đưa sẵn. Hai cô gái cẩn thận kiểm tra lại đồ trong túi. Cuối cùng, Ichika vỗ nhẹ lên vai Narumi :

- Ổn cả rồi. Giờ thì chúc cậu may mắn nhé ! Tớ chờ để nghe tin tốt lành từ cậu.

Narumi gật đầu, vẫy tay chào cô bạn thân trước khi rời phòng tới điểm xe bus trước cổng kí túc. Tim cô đập lên những nhịp rộn ràng bởi bước chân nhanh vội vã và bởi những cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng trong lòng.

Hôm nay sẽ là ngày mà cô bày tỏ tình cảm với Li Syaoran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro