Yêu thầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Narumi hậm hực nhìn ly nước trên bàn. Cô vẫn chưa thể tin được rằng chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày bảo vệ khóa luận, vậy mà giáo sư hướng dẫn của cô lại tới Mĩ để tham gia một đoàn khai quật. Narumi hiểu đó là yêu cầu công việc nhưng vẫn không thể kiểm soát hết được cảm giác bất mãn trong lòng mình. Cô đã gần tới đích rồi, giờ lại thay người hướng dẫn, khác chi bắt cô làm lại từ đầu?

"Thầy đã tìm giúp em một người hướng dẫn mới rồi. Là giảng viên của Đại học Touto. Anh ta tuy còn trẻ nhưng rất giỏi, chắc chắn sẽ hỗ trợ tốt cho em. Cố gắng lên!"

Lời của giáo sư Shirota vẫn văng vẳng bên tai. Với tất cả sự kính trọng của mình dành cho thầy, Narumi không tin rằng có một ai có thể sở hữu kiến thức uyên thâm cũng như tác phong làm việc khoa học như vị giáo sư già đáng kính. Ngay từ khi đăng ký thực hiện khóa luận, Narumi đã tự nhủ rằng mình chỉ muốn được hướng dẫn bởi giáo sư Shirota, cô còn muốn sau này sẽ được tiếp tục phát triển dưới sự dìu dắt của thầy nữa. Chẳng thế mà tất cả kiến thức cũng như kỹ năng của mình, cô đều lĩnh hội từ giáo sư, người khác nhìn vào cũng đủ hiểu cô chính là "học trò cưng" của ông. Bây giờ, phải làm việc lại với một người xa lạ, khác biệt về phong cách thì sao cô làm nổi?

Chưa kể tới việc người hướng dẫn mới lại còn trẻ. "Trẻ", riêng điều này đã đủ để cô không chấp nhận nổi. Narumi luôn cho rằng, ngành khảo cổ học yêu cầu nhiều hơn cái gọi là "thiên bẩm" và điều cốt lõi làm nên sự thành công của một nhà nghiên cứu khảo cổ đó là kinh nghiệm, là sự từng trải, là những thứ mà một người trẻ tuổi không có được. Chính điều này khiến cho Narumi tự ái. Là thầy Shirota đánh giá người hướng dẫn mới quá cao? Hay là thầy đang không coi trọng công sức, tâm huyết của cô dành cho đề tài nghiên cứu lần này nên mới để một người trẻ hướng dẫn cô? Càng nghĩ lại càng thấy ức chế!

Để xoa dịu phần nào cơn tức giận đang nhen lên, Narumi cầm ly, uống một hơi dài.

- Em là Minamoto phải không?

Narumi ngước nhìn và lập tức nín thinh. Đứng trước cô là một người đàn ông trẻ tuổi và phong độ, không, từ đó chưa đủ, phải nói là anh ta rất hấp dẫn mới đúng. Mái tóc nâu cà phê lộn xộn nhưng lại hợp một cách kỳ lạ với khuôn mặt tuấn tú. Bên dưới những sợi tóc lòa xòa là đôi mắt hổ phách rất sâu và sáng, mẫn tiệp và đầy sắc sảo. Anh ta hơi cúi xuống nhìn cô, đôi môi vẽ ra một nụ cười chắc chắn có thể lấy đi trái tim của bất cứ cô gái nào.

"Á, Narumi ngu ngốc! Mày đang ngẩn người ra đấy hả? Làm gì đó đi", tiếng nói của lý trí trong đầu khiến Narumi bừng tỉnh. Cô nhanh chóng đứng dậy, gật đầu:

- Vâng. Tôi là Minamoto Narumi. Anh là... ?

- Hân hạnh! Tôi là Li Syaoran. Chắc hẳn thầy Shirota đã nói với tôi về em. Tôi ngồi được chứ? – Người đàn ông kéo ghế, ngồi xuống rất tự tin.

Narumi thêm một lần shock muốn ngã ngửa. Khi nghe giáo sư Shirota nói người hướng dẫn mới là một giảng viên trẻ, cô đoán "trẻ" ở đây cũng phải rơi vào trên 35 tuổi chứ ai ngờ lại là một thanh niên chỉ hơn cô vài ba tuổi thế này. Nếu không phải vì anh ta đang khoác bộ vest có đính huy hiệu trường Đại học Touto thì chẳng khác một sinh viên là bao. Narumi cảm thấy niềm hy vọng vào khóa luận thành công cứ thế mà vỡ vụn dần. Một giảng viên trung niên còn chưa đủ để cô tin tưởng thì một anh chàng mặt búng ra sữa thế này có thể làm được gì??? Cô nén tiếng thở dài trong lòng, cố trưng ra vẻ bình thản:

- Hân hạnh được gặp. Em là Minamoto Narumi, sinh viên năm Tư, trường Đại học Khoa học xã hội Kanto và cũng là học trò của giáo sư Shirota.

- Tôi đã được nghe thầy Shirota nói về em. – Syaoran lên tiếng – Thầy khen em là một trong những sinh viên xuất sắc nhất. Hi vọng trong thời gian tới sẽ được em giúp đỡ nhiều.

Narumi nhìn người đối diện, lời nói khiêm nhường và lịch sự nhưng lại khiến cô thấy như mình đang bị giễu cợt. Người như thế này làm cô không phục. Giờ cũng đâu thiếu những nhà nghiên cứu, nhà khoa học đi lên từ quan hệ và đồng tiền đâu, trẻ tuổi thế lại càng đáng nghi. Đã thế, cô quyết thử vị giảng viên này một phen:

- Trước khi vào việc, em có một số điều muốn thỉnh giáo. Mong thầy có thể giải đáp giúp em.

Syaoran hơi bất ngờ trước yêu cầu của cô gái trẻ nhưng anh cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Đặt ly cà phê xuống bàn, Syaoran tựa người thoải mái, khoanh tay trước ngực, sẵn sàng chờ đợi thử thách:

- Được thôi! Tôi nghe đây.

Thái độ của vị giảng viên trẻ khiến Narumi khó chịu, trước ánh mắt tự tin của anh ta, cô tưởng rằng chính mình đang là kẻ bị động trong cuộc đấu trí này. "Không được, Narumi, phải bình tĩnh" – cô nhủ thầm – "hãy đưa ra những câu hỏi khó và chỉ cần anh ta lúng túng một giây thôi, mình sẽ không bao giờ công nhận. Chỉ cần vậy thôi". Sự bình tĩnh quay trở lại và Narumi đưa ra thách thức:

- Tại hang động dưới nước Yucatan, Mexico, người ta đã tìm thấy gì?

- Xương của loài gomphothere, xương của loài lười khổng lồ có niên đại 15 000 năm, xương đầu người niên đại 9000 năm và rất nhiều dấu tích quan trọng.

- Di chỉ Gobekli ở Thổ Nhĩ Kỳ có niên đại khoảng bao nhiêu năm?

- Khoảng 12 000 năm và được xem là một trong những trung tâm đô thị đầu tiên trên thế giới.

- Bản thảo Voynich có nguồn gốc từ đâu?

- Từ Trung Âu. Bản thảo này gồm 234 trang, trong đó có 33 trang chứa chữ, còn lại là các hình vẽ minh họa tương đối đơn giản. Tuy nhiên, giới khảo cổ học vẫn chưa thể giải mã được toàn bộ nội dung trong đó.

- Trên phiến đá Rosetta có sử dụng những loại chữ nào?

- Chữ tượng hình Ai Cập, ký tự Demotic và tiếng Hy Lạp cổ.

...

Narumi gục đầu. Cô đã hỏi tới hàng chục câu hỏi đủ loại kiến thức khảo cổ nhưng anh ta chỉ mất vài giây để đưa ra câu trả lời hoàn toàn chính xác và không có lấy một cái nhíu mày. Nếu như đối với Narumi, chuyện vừa rồi là một cuộc đấu trí thì với Li Syaoran, đó chỉ là một cuộc dạo chơi. Trong suốt những năm tháng theo đuổi khảo cổ học, lần đầu tiên cô gái trẻ bị đánh bại dễ dàng đến thế. Li Syaoran, con người này không hề tầm thường.

- Vậy tôi đã vượt qua bài kiểm tra của em chưa?

Narumi ngước lên và bắt gặp ngay đôi mắt nâu với cái nhìn có thể thấu được mọi suy nghĩ của người khác. Thay vì trả lời, cô ngạc nhiên, hỏi ngược lại người đối diện:

- Thầy biết?

- Ừ - Syaoran trả lời – Giờ chúng ta vào việc chính được chưa?

- Vâng.

Narumi lúng túng, lấy từ trong túi ra tập bản thảo, đưa cho Syaoran. Cô biết, trong trận chiến này, mình đã thua ngay từ phút đầu tiên nhưng vẫn chưa thể tin vào sự thật. Và, điều khiến cô khó hiểu hơn chính là phản ứng của Syaoran. Biết bản thân bị thử thách bởi một con bé sinh viên vắt mũi chưa sạch nhưng anh ta lại điềm nhiên như không. Narumi đã sẵn sàng đón nhận sự khiển trách hoặc một bài dạy dỗ về thái độ bất kính của mình nhưng không có gì xảy ra. Tất cả những gì Syaoran làm là chăm chú vào bài nghiên cứu. Chấm hết. Điều đó khiến cho Narumi cảm thấy rằng mình vô hình trong mắt vị giảng viên kia, lòng tự ái của trong cô bị tổn thương ghê gớm, khiến cô không kìm được mà phải bật ra câu hỏi:

- Tại sao thầy không tức giận? Rõ ràng thấy biết em có ý thử thách mà thầy không phật lòng chút nào sao?

Syaoran rời mắt khỏi tập bản thảo trên tay, hướng sự chú ý vào cô sinh viên. Anh có thể đọc được những suy nghĩ trong ánh mắt cô gái ấy và nó gợi cho anh nhớ lại một phần tuổi trẻ của mình. Ở lứa tuổi đôi mươi như thế, đã tùng có lúc Syaoran kiêu hãnh đến mức kiêu ngạo hay thậm chí còn hơn thế. Nhìn lại những điều này không làm Syaoran thấy khó chịu, ngược lại, anh còn lấy làm thích thú. Syaoran mỉm cười, lắc đầu:

- Không. Tôi hiểu em có ý định thử tôi nhưng tôi không cho rằng em có ý coi thường tôi, ngược lại, nó chứng minh rằng em là một sinh viên ưu tú. Những người giỏi thường sẽ có yêu cầu cao nên em khó có thể chấp nhận một người hướng dẫn trẻ cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm như tôi thay vì một người lỗi lạc như thầy Shirota. Ý định của em cũng là tất nhiên thôi.

Ngừng một lát để thưởng thức ly cà phê, Syaoran tiếp tục nói trong khi tay vẫn lật nhanh tập khóa luận:

- Ngoài ra, tôi vẫn nói với sinh viên của mình rằng: phải luôn biết tư duy một cách hoài nghi, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học. Những gì chúng ta đã biết, những thứ chúng ta tìm ra chỉ là một mảnh ghép bé xíu trong bức tranh muôn hình của nhân loại, nếu một người làm nghiên cứu không biết nghi ngờ thì sẽ không bao giờ phát hiện ra điều gì mới mẻ. Chính vì thế, người có tố chất là người biết hoài nghi kiến thức và hoài nghi ngay cả những người đi trước mình. Tôi là giảng viên nhưng tôi không phải kẻ biết tuốt, em không tin tôi là có cơ sở và em nghi ngờ khả năng của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Nó cho tôi biết thêm một điều về em: em thực sự là một sinh viên giỏi và rất có cá tính.

Narumi lắng nghe trọn vẹn từng lời của Syaoran. Vị giảng viên trẻ này đưa cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ kiến thức của anh ta cho tới thái độ bình thản mà rất sâu sắc. Li Syaoran cứ thế mà đập tan mọi định kiến của Narumi, khiến cô chỉ còn cách chấp nhận. Trong khi Narumi vẫn chưa biết phải tiếp tục như thế nào, Syaoran liếc nhìn điện thoại, ra hiệu cho người nhân viên tới thanh toán và đứng lên:

- Tôi đã xem qua khóa luận của em rồi, đề tài rất hấp dẫn nhưng giờ tôi có chút việc nên sẽ dành thời gian xem xét kỹ hơn và phản hồi lại em sau. Nếu có vấn đề gì về khóa luận, em có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ này nhé. Tạm biệt.

Dứt lời, Syaoran rời đi, để lại cho Narumi một tấm danh thiếp nhỏ. Cô cầm lên, đọc kỹ những dòng thông tin liên lạc, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Có lẽ, cô sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu thêm về con người tên "Li Syaoran" này.

*****

Ký túc xá tối cuối tuần vắng lặng hơn hẳn ngày thường. Những cô cậu sinh viên thường về nhà hoặc đi chơi, hẹn hò hoặc chăm chỉ hơn là làm thêm, người ở lại phần đa là sinh viên năm cuối vì điều quan trọng nhất với họ lúc này không phải những cuộc vui hay tiền bạc mà là bài luận cuối khóa. Narumi cũng không nằm ngoài mối bận tâm đó.

- Hề lố, Naru-chan của tớ!

Một cô gái nhỏ bé mái tóc hung đỏ, kéo theo chiếc vali có kích thước tỉ lệ nghịch với cơ thể bước vào phòng. Dù bề ngoài có phần lôi thôi nhưng khuôn mặt lại bừng sáng bởi nụ cười tươi tắn, cô gái nhỏ rất vui vì được gặp người bạn cùng phòng của mình. Narumi ngẩng đầu, mỉm cười chào đón:

- Mừng cậu trở về, Ichika. Chuyến thực tế thế nào?

- Rất tuyệt – Ichika hào hứng, ngồi xuống bên Narumi – Tớ đã tìm được nhiều tư liệu quý cho bài luận. Có lẽ tớ có thể hoàn thành sớm thôi. Giáo sư cũng khá đồng tình với hướng nghiên cứu của tớ.

- Mừng cho cậu – Narumi vui vẻ rồi lại thở dài – Tớ thì vẫn như mớ bòng bong ấy.

- Sao vậy? – Ichika ngạc nhiên – Chẳng phải trước khi tớ đi cậu đã viết gần tới kết luận rồi hả? Để tớ xem nào.

Tiện tay, Ichika kéo laptop quay về phía mình và rồi hình ảnh trên màn hình khiến hai mắt cô mở to ngạc nhiên, miệng há hốc. Ichika dụi dụi mắt, kinh ngạc thốt lên:

- Ôi má ơi! Con có nhầm không? Narumi đang ngắm hình trai đẹp nè!

- Không phải như cậu nghĩ đâu, Ichika ngốc!

Narumi cáu kỉnh, giành lại laptop, nhanh tay rê chuột để chuyển màn hình sang một trang báo với tiêu đề "Đại học Touto tổ chức thành công hội thảo khoa học lịch sử". Ichika chớp mắt nhìn cô bạn thân, lại nhìn màn hình máy tính. Chợt nhận ra điều gì đó, cô chỉ tay lên bức hình:

- Người này là Li Syaoran mà.

Nghe đến cái tên Li Syaoran, Narumi quay sang, nhíu mày thắc mắc:

- Cậu biết người đó?

- Dĩ nhiên là biết rồi – Ichika tỏ vẻ hiểu biết – Tuổi trẻ, tài cao lại đẹp trai xuất chúng nổi tiếng khoa khảo cổ trường Touto ai mà không biết. Đợt hội trại nghiên cứu năm hai, anh ta có tới làm trợ giảng, không trực tiếp đứng lớp nhưng cũng đủ gây chú ý. Hồi đó cậu cũng dự không sót buổi nào, không nhớ sao?

Narumi lắc đầu khiến Ichika chỉ còn biết thở dài, tiếp tục trình bày:

- À phải rồi, con mọt khảo cổ như cậu thì làm gì chú ý tới mấy chuyện này. Lúc ấy Li Syaoran chỉ mới tốt nghiệp hơn một năm nhưng đã được giữ lại làm trợ giảng, tiếp tục nghiên cứu ở Đại học Touto, được xem là cánh tay đắc lực của trưởng khoa. Giờ nghe đâu sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ thì đã trở thành giảng viên chính thức và cũng là giảng viên trẻ nhất Touto kia mà. Hơn chúng mình có vài tuổi mà profile quá khủng luôn.

Theo dõi bài diễn thuyết của Ichika, Narumi gật gù lĩnh hội. Nãy giờ tìm mãi cái tên Li Syaoran không thấy, chỉ có vài hình ảnh anh ta góp mặt trong những buổi hội thảo, nghiên cứu lớn, cứ nghĩ chỉ là một giảng viên bình bình ai ngờ lại nổi bật như vậy. Những lời vừa rồi Ichika nói tuy có phần khoa trương nhưng cô cho rằng trong đó có không ít sự thật bởi linh cảm "không hề tầm thường" về con người tên Li Syaoran đó vẫn có trong cô từ chiều.

- Mà nè, Narumi – Ichika huých tay, môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh – Sao tự nhiên có hứng tìm hiểu về người ta thế? Đáng ngờ à nha!

- Đã nói không phải như cậu nghĩ rồi mà. Sự thể là thế này đây...

Narumi kiên nhẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ việc bất đắc dĩ đổi người hướng dẫn khóa luận cho đến cuộc gặp mặt với giảng viên trẻ tuổi nhất Touto và cả trận thua thảm hại dưới tay Li Syaoran. Ichika nghe bạn mình kể mà tròng mắt giãn dần ra, cuối cùng, ôm đầu, cảm thán:

- Thật không thể tin được, bạn tôi ơi! Kiếp trước cậu cứu cả thế giới hay sao mà giờ may mắn thế? Được nói chuyện rồi còn được đích thân Li Syaoran hướng dẫn khóa luận nữa. Sướng vậy mà còn bày đặt nghi ngờ với thử thách. Chịu, tôi chịu thật!

- Tớ không quan tâm lắm. Chỉ mong hoàn thành ổn thỏa khóa luận là tốt rồi. – Narumi ngó lơ thái độ của bạn.

- Thôi thôi, không nói với con mọt khảo cổ cậu nữa – Ichika giơ tay đầu hàng rồi chuyển sang nụ cười giả lả – Nè, hôm nào gặp Li-sensei cho tớ đi cùng nhé! Tớ chỉ cần chụp một kiểu ảnh thôi, hứa sẽ không làm phiền.

- Xem thái độ đã nhé – Narumi giỡn – Thôi, thay đồ rồi ăn tối.

Ichika ngoan ngoãn rời đi. Narumi nhìn lại một lần nữa bức hình có mặt Syaoran rồi tắt máy, thầm nghĩ: "Đúng vậy. Mình chỉ cần hoàn thành khóa luận là đủ. Những thứ khác... không cần quan tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro