Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô ấy giận tôi rồi!

Eriol đặt lon bia xuống, nhìn chăm chăm người bạn đang ôm đầu khốn khổ. Anh nén đi tiếng thở dài. Cái gì chứ? Kế hoạch ngày hôm nay của Eriol là đưa Tomoyo đi chọn nhẫn cưới, sau đó cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn trên tòa cao ốc Clover, vậy mà chỉ một dòng tin nhắn "S.O.S" từ tên bạn ngốc này đã khiến ý tưởng cho một ngày cuối tuần tuyệt vời tan biến. Hớt hải đến gặp lại chỉ nghe hắn than thở một câu: bị vợ giận.

- Chuyện thế nào? Kể tôi nghe coi!

Nén cơn giận lại, Eriol bình tĩnh tìm hiểu ngọn ngành. Dù có là chuyện to như con voi hay bé xíu như con kiến thì cũng chẳng thể nào giải quyết được nếu không tường tận vấn đề.

- Ừ thì... - Anh chàng tóc nâu than thở - Tối qua tôi phải tiếp nhóm chuyên gia Mỹ nên không về ăn tối, cũng có chút rượu. Đến 10 giờ mới thoát được mà về nhà. Cậu biết đấy, tửu lượng tôi không cao nên chỉ chút chút cũng đủ choáng váng rồi. Tính ngủ luôn, hôm sau tắm. Ngờ đâu vừa ngồi xuống giường đã bị cô ấy ném gối, đuổi qua phòng khác.

- Khục!!!!

Eriol vội bỏ lon bia, quay mặt đi ho khù khụ. Tình cảnh của Syaoran vừa tội nghiệp lại vừa tức cười khiến anh không nén nổi mà bất cẩn sặc nước. Liếc qua, thấy tên bạn thân trừng mắt nhìn mình, Eriol cố kìm lại, nặn ra một câu hỏi thể hiện sự quan tâm:

- Rồi sao nữa?

- Thì đó, Sakura đã nói một thì sao tôi dám cãi hai. Lủi thủi mang gối qua phòng làm việc ngủ thôi. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy cô ấy đi từ lúc nào, cũng chẳng thèm nấu đồ ăn sáng cho tôi, chỉ để lại mẩu giấy nhắn: "Anh tự ăn sáng nhé". Cậu nói xem, đấy không phải giận tôi thì là thế nào?

Kể lể xong, Syaoran lại rơi vào âu lo, vò đầu bứt tóc. Cảm giác thú vị khi nhìn thấy Syaoran bất lực khiến Eriol cười thầm. Tên này trước giờ cái gì cũng ưu tú, từ diện mạo, học hành, thể thao rồi sự nghiệp đều hoàn hảo khiến người ta ngưỡng mộ, chỉ có riêng chuyện liên quan tới cô gái bé nhỏ mà quyền lực mang tên Sakura là có thể làm cậu ta phải khổ sở. Tự dưng lại có cảm giác muốn bảo Sakura hành hạ cậu ta vài phen nữa cho vui. Ấy, mà như vậy thì có ác quá không nhỉ? Thôi thì là bạn, nên vun vào chứ không nên phá ra, phải giúp tên ngốc này.

- Tôi nghĩ Sakura không phải kiểu người chỉ vì cậu uống vài chén mà giận dỗi vậy đâu. Nếu cô ấy có giận thì chắc cũng là dồn nén quá lâu. Nghĩ lại xem, gần đây cậu có làm gì có lỗi với vợ mình không.

Syaoran trầm ngâm một hồi. Với anh, Sakura là quan trọng nhất, đừng nói tới có lỗi chứ dù chỉ làm vợ mình phải cau mày thôi, Syaoran cũng không dám. Hay là hàng ngày, có điều gì anh vô tình khiến cô ấy phật ý mà không nói? Càng nghĩ càng tìm không ra.

- Tôi không biết nữa. Tuần này tôi phải chuẩn bị cho buổi hội thảo nên có hơi bận, ngày nào cũng ở lại khoa nghiên cứu nên về muộn. Thời gian nhìn nhau còn hiếm có nói gì làm việc có lỗi.

- Chính là nó đấy - Eriol chớp ngay lấy - Phụ nữ là sinh vật nhạy cảm vô cùng. Chẳng cần cậu phải phạm lỗi lớn đâu, việc nhỏ xíu thôi cũng khiến người ta suy nghĩ rồi. Tôi đoán là Sakura do bị cậu bỏ rơi mấy ngày nay mà bất mãn đấy.

- Nhưng... cái này... là công việc mà - Syaoran thanh minh.

- Không cần biết - Eriol phẩy tay - Công việc thì công việc cũng phải dành thời gian cho cô ấy. Này nhé, cậu thử tưởng tượng mất công làm một bữa ăn rồi phải ăn một mình, cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng vẫn cố thức chờ người kia tới khuya thì có chịu nổi không? Là tôi thì không chỉ có chuyện đuổi cậu ra ngủ riêng đâu. Cậu cưới con gái nhà người ta hay là cưới công việc? Cậu tự đi mà nghĩ.

Lời Eriol nói tuy phũ phàng nhưng lại có hiệu quả khai sáng. Syaoran ngẫm nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy bản thân sai. Anh đam mê công việc của mình là thật, nghiên cứu khảo cổ là ước mơ từ thuở nhỏ của anh. Nhưng Sakura còn quan trọng hơn tất cả. Giờ nhớ tới những khi gọi điện nói sẽ về muộn, bảo cô ăn cơm trước đi, nghĩ là để cô yên tâm mà không biết rằng khiến cô phải buồn. Tưởng tượng đến cảnh Sakura ngày ngày đối mặt với deadline dồn dập, hết giờ lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang khiến Syaoran xót xa. Càng nghĩ lại càng muốn thụi cho mình một cú.

- Cậu nói phải. Tội của tôi cũng to lắm. - Syaoran hối hận - Giờ theo cậu tôi phải làm gì?

Eriol xoa cằm ngẫm nghĩ rồi đặt tay lên vai ông bạn chí cốt, nói một cách cảm thông:

- Chỗ bạn bè, tôi cũng chia sẻ với cậu. Ai chẳng có sự nghiệp riêng nhưng phải nhớ, sự nghiệp lớn nhất của người đàn ông là gia đình hạnh phúc. May cho cậu, Sakura là cô gái tốt, cậu chỉ cần thiếu sót cái gì đền bù cái đấy. Cậu vì công việc bỏ rơi Sakura thì giờ dẹp công việc sang một bên, dành cho cô ấy thời gian của mình. Không về ăn cơm tối được thì tranh thủ nấu cho cô ấy một bữa ngon hoặc đưa đi nhà hàng. Thiếu gì cách.

Syaoran ngả người ra ghế, thở dài. Lon bia bật nắp không động môi chắc giờ cũng đắng ngắt rồi, cũng như cứ ngồi suy tư không làm gì thì chẳng giải quyết nổi. Anh đứng dậy, dứt khoát:

- Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu. Giờ tôi về đây. Bữa nay để tôi mời.

- Tất nhiên là cậu mời, không lẽ tôi trả? - Eriol cười nhạt.

- Chẳng hiểu nổi sao Daidouji chấp nhận lấy tên như cậu làm chồng nữa - Syaoran mỉa mai.

- Này, giờ cô ấy là Hiragizawa nhé. Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi.

Syaoran ngó lơ anh bạn đang càu nhàu đằng sau, đi thẳng ra chỗ để xe, trong đầu dần vạch ra kế hoạch làm lành với vợ. Tính toán một hồi, anh lên xe, lái thẳng tới cửa hàng hoa.  

*******************************                  

- Rồi, hoàn hảo!

Syaoran ngắm lại một lần nữa bàn ăn vừa dọn. Theo gợi ý của Eriol, anh quyết định sẽ tự tay làm một bữa tối kiểu Âu, bài trí theo phong cách sang trọng kèm ánh nến lãng mạn. Lát nữa chờ Sakura về, lập tức mang bó hoa hồng xinh đẹp tặng cho cô ấy. Vậy là nhiệm vụ hoàn thành. Một kế hoạch hoàn hảo như thế này thì họa chăng có là băng đá mới không động lòng.

Cạch!

Vừa đúng lúc, tiếng cửa bật mở. Syaoran vội vã cầm hoa, giấu sau lưng, chạy đến cửa. Sakura bước vào nhà, uể oải tháo giày, ngẩng lên đã thấy một bó hồng đỏ tươi trước mặt cùng người chồng đang cười ngọt ngào:

- Mừng em về nhà!

Chưa vội nhận lấy hoa, Sakura nhìn quanh rồi hỏi:

- Anh nấu cơm rồi à?

- Ừ - Syaoran gãi đầu, ngại ngùng - Mấy ngày nay anh bận việc quá. Hôm nay có chút thời gian nên về sớm, muốn tự tay chuẩn bị bữa tối. Em thay đồ rồi xuống dùng bữa nhé!

Trái với dự đoán sẽ nhận được cái ôm hạnh phúc hay chí ít là một nụ cười từ vợ, Syaoran bất ngờ bị Sakura đẩy sang một bên. Cô đi thẳng lên phòng, chỉ để lại một câu:

- Hôm nay em mệt, chưa muốn ăn. Syaoran ăn trước đi nhé. Em nghỉ lát.

"Xoảng"

Chính xác thì đó là âm thanh tan vỡ trong đầu Syaoran. Vậy là hỏng hết cả rồi, bữa tối lãng mạn, kế hoạch làm lành. Ngẩn người vài phút, Syaoran mới tỉnh ra. Anh vội chạy theo vợ. Vừa mở cửa phòng thì gặp ngay Sakura đi ra từ phòng tắm, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Syaoran lo lắng, bước lại gần:

- Em sao thế? Ốm à? Để anh gọi cho anh Touya nhé!

Một lần nữa, Sakura phũ phàng từ chối sự quan tâm của chồng. Cô gạt tay anh ra, nằm lên giường, trùm chăn kín đầu.

- Em không sao. Chỉ muốn ngủ sớm thôi. Anh cứ ăn trước, không cần đợi em. Ra khỏi phòng tắt giúp em đèn nhé!

Lần đầu tiên trong đời, Syaoran mới biết bị phũ là như thế nào, anh nghĩ nếu ngày trước bị Sakura từ chối thì chắc cũng buồn hơn bây giờ một chút thôi. Không còn lựa chọn, Syaoran thẫn thờ xuống nhà, ngồi vào bàn, một mình dùng bữa. Haiz, món ăn tệ không biết là do tay nghề người đầu bếp hay là bởi tâm trạng của thực khách không muốn thưởng thức nó đây?

Miễn cưỡng dùng xong bữa tối mà đáng nhẽ sẽ diễn ra trong khung cảnh tràn đầy yêu thương, Syaoran chán nản dọn dẹp. Phân vân một lúc, anh lại lên phòng, gõ cửa:

- Sakura!

Im lặng.

- Anh vào nhé!

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Syaoran sốt ruột, đẩy cửa bước vào. Anh tiến lại giường và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sakura vẫn đang say giấc. Syaoran không phủ nhận một điều là anh thích ngắm Sakura ngủ, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài đậu nhẹ trên làn da trắng hồng, như một cô công chúa nhỏ đang bình yên tận hưởng giấc nồng. Lần nào cũng vậy, sau một ngày làm việc mệt nhọc, chỉ cần trở về nhà, được Sakura tươi cười chào đón, ôm cô trong lòng mà lắng nghe tiếng thở đều đều là đủ để Syaoran thấy mình được chữa lành. Nhưng, hôm nay, tất cả những thứ đó đều không có, Sakura chẳng giận dữ mà chỉ lạnh nhạt từ chối mọi cử chỉ quan tâm của anh, khiến Syaoran thấy thà cô ấy cứ tức giận, đánh mắng còn khiến anh dễ chịu hơn. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên vợ, Syaoran vuốt tóc cô, thì thầm:

- Sakura, anh xin lỗi! Những ngày qua anh vô tâm quá rồi. Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc thật tốt, cho em một cuộc sống đủ đầy không phải lo nghĩ là được, đâu biết lại khiến em cô đơn. Là anh sai rồi. Anh không nên mải mê nghiên cứu mà bỏ bê em một mình, anh không nên vì công việc mà không màng đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi.

Tất nhiên, đáp lại tất cả những lời từ tận tâm can đó chẳng có gì cả. Sakura vẫn ngủ say. Syaoran thở dài. Đúng lúc, điện thoại rung lên. Syaoran liếc nhìn, đọc qua tin nhắn rồi thở dài bất lực.

- Giáo sư vừa nhắn anh sửa lại bản báo cáo cho ngày mai. Anh sang phòng làm việc. Em ngủ ngon nhé.

Đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán vợ, Syaoran lưu luyến rời khỏi phòng. Công việc quả nhiên là một con quỷ lạnh lùng mà, muốn một chút riêng tư cũng không có mà chống lại nó cũng chẳng được. Chỉ có thể để bản thân xuôi theo, chấp nhận.

...

Ánh mặt trời len qua tấm rèm cửa khiến Syaoran chói mắt. Anh nhíu mày, lười biếng ngồi dậy vươn vai. Lúc này mới nhận ra chiếc chăn mỏng trên vai rơi xuống đất. Tối qua anh mải làm rồi ngủ quên mất, chắc chắn là không đắp chăn, chỉ có thể là Sakura đã qua đây. Nghĩ thế, Syaoran thấy ấm áp, cô ấy dù hôm qua có chút lạnh lùng nhưng không hẳn là để bụng.

Syaoran đẩy cửa phòng, định sẽ nói lời cám ơn với vợ nhưng trước mắt anh chỉ có chiếc giường trống trơn. Bước xuống phòng bếp, chỉ là một không gian lạnh tanh, không bóng người. Cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng Syaoran. Hôm nay là chủ nhật, Sakura đi đâu mà sớm quá, còn chẳng nói với anh một câu. Nhìn mãi, Syaoran mới để ý thấy mẩu giấy nhắn nhỏ xíu trên tủ lạnh:

"Em qua chỗ Tomoyo. Anh tự ăn sáng nhé!"

Đọc một dòng nhắn như vậy cũng chẳng biết tâm trạng người viết thế nào. Là vui hay buồn? Là hờn giận hay tha thứ? Syaoran ao ước có lá thư biết nói như trong "Harry Potter", có thể thay người gửi bộc lộ cảm xúc để bản thân không phải bận tâm. Mải suy nghĩ, anh mới hốt hoảng nhận ra sắp đến giờ diễn ra hội thảo, đành vội vàng chạy lên phòng thay đồ.

Mọi việc phải đợi kết thúc buổi hội thảo hôm nay rồi giải quyết vậy.

*******

- Haiz!!!

Tomoyo nhìn cô bạn thân đang suy tư, tự hỏi điều gì khiến Sakura ngày ngày cười nói như chú chim nhỏ giờ lại âu sầu tới vậy. Đẩy nhẹ tách trà hoa cúc về phía Sakura, Tomoyo ân cần hỏi:

- Sao thế? Công việc có vấn đề gì à?

- Không - Sakura lắc đầu - Có hơi bận rộn nhưng vẫn ổn. Tớ đang buồn chuyện khác cơ.

Tomoyo nghiêng đầu khó hiểu. Nếu không phải công việc thì Sakura buồn vì cái gì? Không lẽ là hôn nhân? Tomoyo tự cười vào suy nghĩ của mình, nghĩ bằng đầu gối cũng thấy Syaoran yêu thương Sakura thế nào, có chết cũng không có chuyện cậu ta dám làm Sakura phải khóc.

- Chắc anh ấy ghét tớ mất!

Tomoyo tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hóa ra thứ ít có khả năng nhất lại chính là nguyên nhân. Nhưng mà... làm sao có chuyện Syaoran ghét Sakura được chứ? Cô luống cuống đưa khăn giấy cho Sakura, lựa lời an ủi:

- Bình tĩnh đã nào! Hai cậu đã có chuyện gì? Không thể nào có chuyện Li ghét cậu được, Sakura. Từ từ kể tớ nghe đã.

Sau một hồi nức nở, Sakura cũng ổn định được tâm trạng, cố gắng kể trong tiếng nấc:

- Tối qua, tớ tan làm muộn. Về tới nhà đã thấy rã rời, chỉ muốn lên giường ngủ. Syaoran đã chuẩn bị bữa tối, còn tặng hoa nữa nhưng không biết vì sao, tớ lại thấy khó chịu. Anh ấy lo lắng hỏi thăm thì tớ lại phũ phàng đẩy ra, chui vào chăn ngủ. Thế là đến bữa tối cũng không động đũa. Syaoran mất công vì tớ như thế mà tớ đáp lại không ra gì. Sao anh ấy không ghét tớ được?

Dứt lời, Sakura lại khóc. Tomoyo thở dài. Cô chưa kết hôn, cũng chưa lường trước được trong thế giới hôn nhân có thể xảy ra những chuyện gì nhưng đối với Sakura và Syaoran mà nói, cô có thể đem cả danh dự của bản thân ra để đảm bảo rằng chuyện cỏn con này không thể ảnh hưởng tới tình cảm của họ. Vẫn là Sakura đã suy nghĩ quá nhiều. Nhớ lại thì, tối qua Eriol cũng kể Syaoran đến tìm anh, than vắn thở dài vì nghĩ mình đã làm Sakura giận. Hai con người này đúng là thương nhau lắm thì cắn nhau đau.

- Tớ hiểu! Tớ hiểu mà! - Tomoyo xoa vai an ủi - Là cậu đã suy nghĩ quá thôi. Cậu ở bên Li lâu vậy, không lẽ lại không hiểu con người cậu ấy, không thể có chuyện cậu ấy vì thế mà giận cậu. Tớ nghĩ chắc giờ Li còn đang tự trách mình ấy. Trước mắt, cậu phải bình tĩnh, rồi sau đó gặp cậu ấy, cùng nhau nói chuyện. Sẽ ổn cả thôi mà.

Sakura nghe bạn phân tích có phần yên tâm hơn, không khóc nữa. Tomoyo mỉm cười, cầm tay Sakura, kéo vào phòng ăn:

- Được rồi, dù có gì xảy ra cũng phải no bụng đã. Cậu chưa ăn sáng phải không? Dùng bữa với tớ đi.

Sakura ngoan ngoãn đi theo nhưng vừa bước tới cửa phòng ăn bỗng khựng lại. Một cảm giác khó chịu xộc lên từ dạ dày khiến cô choáng váng, trong giây lát, khuôn mặt trở nên trắng bệch khiến Tomoyo hốt hoảng. Không kịp để bạn hỏi thăm, Sakura bụm miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ lại cô bạn thân còn chưa hết kinh ngạc ở phía sau.

Mất một lúc, Sakura mới quay lại với dáng vẻ mỏi mệt. Tomoyo vội chạy tới, lo lắng:

- Cậu ổn chứ?

- Tớ đỡ hơn rồi – Sakura trấn an – Để cậu phải lo rồi.

- Không sao. Cậu khó chịu ở đâu?

- Tớ cũng không biết sao nữa. Có lẽ là do áp lực công việc nên gần đây ăn không ngon, dễ buồn nôn. Cứ ngửi mùi thức ăn là tớ lại sợ vậy đó. Nhưng, không sao đâu, chắc vài hôm nữa sẽ hết mà. Cậu ăn đi.

Dù Sakura nói vậy nhưng Tomoyo khó lòng mà yên tâm được rồi. Cô im lặng quan sát Sakura mệt mỏi dùng bữa. Dù hôm nay toàn những món yêu thích nhưng dường như Sakura không có vẻ gì là muốn ăn cả, chỉ động đũa mãi miếng bánh kếp nhỏ xíu mà chưa xong. Sakura ăn không ngon miệng cũng khiến Tomoyo không muốn ăn nhưTomoyo đưa mắt qua thì bắt gặp Sakura cầm miếng chanh trang trí bánh, ăn ngon lành:

- Sakura, cậu ăn được chanh hả?

Sakura nhìn vào miếng chanh đang ăn, lại nhìn vẻ kinh ngạc của Tomoyo mà chưa hiểu ra gì. Vài giây sau, cô mới nhớ ra là mình vốn ghét đồ chua, thế mà không rõ sao giờ lại thấy miếng chanh này ngon quá, vội giải thích:

- A, tớ không biết, chỉ là tự dưng thấy thèm chua thôi. Là đồ trang trí bánh mà lại ăn mất của cậu rồi, xin lỗi Tomoyo.

Cái Tomoyo quan tâm đâu phải là mất hay không mất đi miếng chanh trên bánh. Cô nhíu mày, suy nghĩ một lúc. "Tinh", trong đầu vang lên một tiếng chuông lanh lảnh. Hiểu rồi. Hiểu vấn đề ở đây rồi. Tomoyo đứng dậy, cầm tay Sakura kéo đi.

- Đi thôi Sakura. Chúng mình cần đến bệnh viện ngay. Tớ đưa cậu đi.

Trước thái độ vội vã của Tomoyo, Sakura ngạc nhiên hết sức, chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ đành lúng túng bước theo.

***********

Buổi hội thảo thành công ngoài sức tưởng tượng, một phần quan trọng là nhờ bản báo cáo khoa học của Syaoran. Rất nhiều tràng vỗ tay, lời tán thưởng vang lên sau khi anh trình bày bài báo cáo. Được đứng trước một buổi hội thảo tầm cỡ quốc tế, quy tụ toàn những chuyên gia đầu ngành khảo cổ học là ước mơ từ lâu của Syaoran nhưng giờ anh lại không có tâm trạng tận hưởng. Trong đầu chỉ canh cánh nghĩ về Sakura, mong được thoát khỏi buổi tiệc mà về ngay với cô.

- Syaoran, làm tốt lắm!

Syaoran quay sang, cụng ly với người vừa tới:

- Cám ơn trưởng khoa.

- Giờ không phải thời gian làm việc, con cứ xưng hô thoải mái, không cần câu nệ.

Anh nhìn người lãnh đạo, cũng là thần tượng, là thầy đồng thời là cha vợ của mình - ông Fujitaka - trong lòng vô cùng cảm kích. Syaoran có được thành công như hôm nay cũng nhờ ông dìu dắt bao lâu. Anh nâng ly:

- Vâng. Cám ơn bố. Cũng nhờ tất cả mọi người cùng cố gắng.

- Vẫn khiêm tốn như ngày nào - Ông Fujitaka cười lớn - Công việc áp lực quá hay sao mà nhìn con có vẻ mệt mỏi?

Syaoran cúi đầu, cười trừ. Chuyện của hai vợ chồng, anh cũng không muốn làm bố phải lo lắng, định bụng sẽ giấu đi. Nhưng ông Fujitaka đủ tinh tế để nhận ra thái độ của anh, liền hỏi:

- Sao nào? Nếu không phải chuyện công việc thì là chuyện gia đình hả? Hai đứa có vấn đề gì sao? Ở đây chỉ có hai cha con ta, con cứ thoải mái.

- Dạ, cũng không có gì - Syaoran gãi đầu, bối rối - Chỉ là.... con mải mê công việc, không chăm sóc tốt cho Sakura, đã làm cô ấy giận rồi.

Ông Fujitaka nghe chuyện, cảm thấy hơi khó tin. Sakura tuy tính khí có hơi trẻ con nhưng vẫn là đứa hiểu chuyện. Mẹ mất sớm, bố và anh luôn bận rộn nên từ nhỏ, Sakura đã khá tự lập, không cầu ai phải bận tâm vì mình, giờ đã trưởng thành hơn nên dứt khoát không có chuyện giận dỗi chồng chỉ vì không dành đủ thời gian cho mình được. Về phía Syaoran, thằng bé này vừa là học trò, vừa là đồng nghiệp nên Fujitaka cũng thừa hiểu tính cách và tình cảm của nó dành cho con gái ông lớn thế nào. Ai đó có thể làm Sakura phiền lòng nhưng chắc chắn không phải là Syaoran. Ông vỗ vai cậu con rể, an ủi:

- Bố không rõ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nên biết khuyên thế nào. Với vị trí là người làm cha, bố chỉ nói thế này, mâu thuẫn là không tránh được. Bát đũa còn có khi xô huống chi con người. Quan trọng là sau tất cả, các con cùng nhau ngồi lại, cùng sẻ chia, thấu hiểu thì chuyện to tát đến đâu cũng hóa nhỏ thôi.

- Vâng, con cảm ơn bố ạ.

Syaoran tỏ ra biết ơn trước lời khuyên của cha vợ. Sực nhớ ra điều gì, ông Fujitaka lục túi rồi đưa ra hai chiếc vé:

- Đây là vé du lịch suối nước nóng 3 ngày 2 đêm. Hôm qua bố đi siêu thị may mắn trúng thăm. Tặng cho con, mai mốt xong công việc, sắp xếp vài ngày đưa Sakura đi nghỉ cho thoải mái.

- Thôi, con không dám đâu ạ - Syaoran từ chối - Bố cũng vất vả rồi, nên dành thời gian nghỉ ngơi.

- Đến tuổi này thì còn đi với ai hả con? - Fujitaka cười lớn - Khi nào có dịp, bố đi sau. Hai đứa con lâu nay bận rộn quá rồi, nên dành thời gian cho nhau.

Trước sự nhiệt tình của cha, Syaoran không cách nào từ chối được, đành lễ phép nhận lấy. Anh rút điện thoại, bấm số của Sakura. Ngay lúc này, anh muốn được cùng cô lên kế hoạch đi nghỉ, càng sớm càng tốt.

- Ồ Li hả? Chào cậu. - Thay vì Sakura, đầu dây bên kia lại là giọng của Tomoyo.

- Daidouji, là cậu à? - Syaoran ngạc nhiên - Sakura đâu? Sao cậu lại nghe máy?

- À, giờ cậu ấy đang trong phòng khám, không nghe điện được. Cậu...

- Hả? - Syaoran hốt hoảng - Sao lại ở trong phòng khám? Có chuyện gì?

- Cái này...

- Hai người đang ở đâu? - Không đợi Tomoyo trả lời, Syaoran hỏi tiếp - Bệnh viện nào? Khoa nào?

- Bệnh viện Tomoeda, khoa Siêu âm và chẩn đoán hình ảnh...

- Hai người ở đó nhé! Tớ tới ngay.

- Khoan...

Không để Tomoyo nói hết, Syaoran cúp máy, quay sang, gấp gáp:

- Bố, Sakura đang ở bệnh viện. Con phải đi gấp bây giờ.

Nhìn cậu con rể hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, ông Fujitaka cũng lo lắng, vội nói:

- Ừ, con đi đi. Bố chào hỏi ngài trưởng đoàn chuyên gia xong sẽ đi ngay. Có gì gọi cho bố nhé.

Syaoran gật đầu, chạy vội ra nhà xe. Trong đầu không còn gì ngoài nỗi lo lắng.

*********

Quãng đường từ Trung tâm Hội nghị tới bệnh viện Tomoeda chỉ hơn năm cây số, chẳng có nhiều ngã tư, cũng không phải giờ cao điểm nhưng với Syaoran thì dài vô tận. Thầy dạy lái xe từng nói cầm vô lăng phải biết giữ cho mình cái đầu lạnh nhưng lạnh làm sao nổi khi người vợ yêu quý của anh đang trong bệnh viện. Nhớ lại biểu hiện của Sakura tối qua, Syaoran lại tự trách bản thân. Trông cô ấy rõ là mệt mỏi, vậy mà anh chẳng mảy may nghĩ là sẽ có vấn đề sức khỏe, chỉ biết loanh quanh với vấn đề của bản thân. Như thế này còn xứng đáng làm chồng không, Syaoran? Nỗi lo lắng cùng sự ân hận như ngọn lửa thiêu đốt, khiến Syaoran không thể yên tâm. Vừa xuống xe, anh liền chạy một mạch tới khoa Siêu âm, không bận để ý tới người bảo vệ đang tức tối vì anh đi xe quá nhanh qua cổng viện.

Syaoran dừng chân trước cửa khoa, đưa mắt tìm kiếm Sakura. Hôm nay bệnh viện cũng không quá đông người, anh có thể dễ dàng thấy hai cô gái đang ngồi trên dãy ghế dọc hành lang. Syaoran lao tới, sững người khi nhìn thấy Sakura đang khóc thút thít.

- Em... Sakura - Anh dừng lại, quỳ xuống để nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ - Em sao thế? Có chuyện gì?

Sakura không nói gì, chỉ lắc đầu, vẫn nức nở. Syaoran bất lực, quay qua tìm kiếm sự giúp đỡ của Tomoyo. Cô bạn cũng không nói gì, chỉ đứng dậy, nhường chỗ cho Syaoran:

- Tớ ra gọi điện cho Eriol. Hai cậu nói chuyện nhé!

Tomoyo rời đi, Syaoran liền thế chỗ, bối rối không biết làm gì. Bên cạnh anh, Sakura vẫn khóc. Trong đầu Syaoran nghĩ ra vô vàn tình huống xấu. Anh chỉ còn biết vòng tay, ôm vợ vào lòng, thầm cầu nguyện trong đầu "Chúa ơi! Sakura là người con yêu quý nhất, là người quan trọng nhất với con, xin Ngài hãy che chở, đừng để chuyện gì xảy ra với cô ấy"

- Em xin lỗi, Syaoran - Giọng Sakura nhỏ xíu - Xin lỗi anh.

- Sao em phải xin lỗi? - Syaoran xót xa.

- Xin lỗi vì em đã cư xử không tốt, đã làm anh phải lo lắng. Em xin lỗi.

Syaoran cắn môi, có bao giờ anh trách cô đâu, kẻ đáng trách là anh mới đúng chứ. Thế mà cô ấy vẫn một mực nhận lỗi về mình. Mà điều đó có quan trọng gì, giờ anh chỉ lo lắng tới sức khỏe của Sakura thôi.

- Đừng tự trách mình. Em đâu có làm gì sai. Anh chỉ lo cho em thôi. Có chuyện gì? Sao em lại phải tới bệnh viện? Bác sĩ nói sao?

Sakura tách mình ra khỏi chồng, lấy tay gạt đi giọt nước mắt. Cô cụp mắt, khẽ lắc đầu rồi nhìn anh, nói khẽ:

- Em không sao. Thật mà. Bác sĩ nói đây chỉ là triệu chứng thông thường của phụ nữ thôi. Hầu như ai cũng trải qua. Không có gì đáng ngại cả.

Syaoran nghe vợ nói, ù ù cạc cạc, vẫn chẳng hiểu gì cả. Trông thấy vẻ ngơ ngác của chồng, Sakura phì cười, cô rút từ túi xách một tờ giấy, đưa cho Syaoran:

- Đây, anh xem đi rồi sẽ hiểu thôi.

Syaoran đọc một lượt, ngẩng lên nhìn vợ rồi lại cắm cúi đọc. Như không tin nổi, anh dụi mắt, đọc lại một lần nữa, lắp bắp:

- Cái... cái này... nghĩa là...

- Là anh sắp được làm cha đấy, ngốc ạ. - Sakura cười tươi, búng nhẹ lên trán chồng

Syaoran đứng bật dậy, trong một giây, anh đã thấy mắt mình nhòe đi. Bằng tất cả niềm hạnh phúc, anh ôm chầm lấy vợ, nâng cô lên, quay vài vòng vì sung sướng:

- Tuyệt quá, Sakura! Tuyệt vời quá! Anh hạnh phúc đến phát điên thôi! Anh sắp được làm cha rồi. Là sự thật! Là thật này!

Bốp!

Niềm hạnh phúc của Syaoran bị đứt đoạn bởi cú đánh trời giáng vào đầu. Anh đặt Sakura xuống, tức tối quay sang thì gặp ngay Touya đang sừng sững trước mặt. Touya túm lấy cổ áo Syaoran, cảnh cáo:

- Chú mày muốn chết hả? Có hiểu tình hình không mà làm cái việc ngu ngốc này? Có biết phụ nữ mang thai ba tháng đầu tuyệt đối không được để chấn động không hả?

- Em xin lỗi.

Syaoran cúi đầu, hối lỗi. Nãy giờ quên mất Touya cũng là bác sĩ làm việc ở đây, quên luôn cả ông anh vợ cũng chính là người ký giấy siêu âm cho Sakura. Touya cáu kỉnh nhìn vẻ hạnh phúc hiện trên mặt Syaoran. Chưa bao giờ anh thôi ngứa mắt với thằng nhóc này, nhưng ai bảo nó lại là người Sakura chọn chứ. Anh thở dài, hắng giọng:

- Nghe dặn đây, ba tháng đầu là quan trọng nhất thai kỳ, phải tuyệt đối cẩn thận. Không được để con bé làm việc nặng, tránh vận động mạnh, đi đứng hết sức cẩn thận. Nhớ lịch khám thai định kỳ 4-6 tuần một lần.

- Vâng, em nhớ ạ. Từ hôm nay em sẽ chú ý, không để Sakura phải làm việc nhà, đưa đón cô ấy đi làm, khám thai đúng lịch - Syaoran ngoan ngoãn.

- Phụ nữ mang thai thời gian đầu sẽ bị nghén thai kỳ. Nhìn chung không có gì nghiêm trọng nhưng nếu có thể thì hạn chế đồ ăn có mùi mỡ, tanh để tránh cảm giác buồn nôn. Chú trọng bổ sung thực phẩm đủ chất, không cần phải kiêng khem quá nhiều. Ăn được cái gì thì cứ ăn. - Đoạn, anh trừng mắt với Syaoran - Chú mày cũng không nên bia rượu, thuốc lá nhé. Ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ đâu.

- Vâng. Em rõ - Syaoran gật đầu, giờ mới hiểu vì sao mấy ngày trước Sakura lại đuổi anh ra khỏi phòng. Từ giờ, dù chỉ một giọt rượu, anh cũng tuyệt đối không đụng vào.

Vẻ ngoan ngoãn đầy hí hửng của Syaoran càng khiến Touya tức điên. Anh thầm mong đứa bé ra đời giống em gái anh chứ không giống thằng nhóc đáng ghét này. Nhưng mà tính sao lại được với Tạo hóa. Touya đành chịu thua, đưa cho Syaoran tờ giấy:

- Đây là đơn thuốc bổ. Qua quầy thuốc sảnh A mua đi.

- Dạ, em đi đây ạ. - Syaoran quay sang, hôn nhẹ lên trán Sakura - Hai mẹ con đợi chút nhé, bố quay lại ngay.

Nói rồi Syaoran bước nhanh đi, anh cũng tự nhận thức được mối nguy hiểm mang tên Touya ở phía sau. Sakura níu nhẹ tay anh trai:

- Anh lại bắt nạt Syaoran rồi.

- Thấy nó hạnh phúc là anh không chịu được. Nhưng đành chịu, nó hạnh phúc thì em mới hạnh phúc - Anh xoa đầu Sakura - Em nữa, bớt suy nghĩ đi, có bầu tâm trạng nhạy cảm, nếu có gì phải nói với mọi người ngay. Rõ chưa?

- Vâng, em biết rồi mà.

Sakura nghe lời. Cô đặt nhẹ tay lên bụng, vỗ về hài nhi đang dần thành hình bên trong. Đứa trẻ này chính là kết tinh tình yêu của cô và Syaoran, thêm vào cuộc sống của cô một gam màu đẹp đẽ. Nghĩ tới những ngày tháng tươi sáng phía trước, cô không thể ngăn nổi bản thân nở một nụ cười hạnh phúc.

Tomoyo từ đâu cũng chạy vào, hào hứng khoe với Sakura bản phác họa quần áo trẻ em. Touya liền tạm biệt em gái, tiếp tục với công việc. Anh nhận ra từ đằng xa, bóng dáng một người đàn ông lớn tuổi đang rời đi, vội gọi:

- Bố!

Ông Fujitaka quay lại, mỉm cười với con trai. Từ đằng xa, ông đã trông thấy tất cả, nỗi lo trong lòng nhờ thế mà tan biến. Ông quyết định quay về, để các con tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

- Bố tới lâu chưa? Sao không vào đã vội về ngay?

- Bố vẫn còn buổi tiệc chiêu đãi sau hội thảo mà - Fujitaka xua tay - Syaoran bận rồi thì bố không thể vắng mặt được. Hôm nay bố sẽ về sớm, con nhắn mấy đứa tối nay qua nhà dùng cơm nhé. Chuyện vui thế này phải ăn mừng thôi. Vậy nhé

Ông tạm biệt con trai, lên xe, quay lại buổi tiệc. Trên đường về, Fujitaka thầm nghĩ, sau khi buổi tiệc kết thúc, ông sẽ tới thăm Nadeshiko, vợ ông hẳn cũng mong chờ được nghe tin vui này.

Hãy đến với cuộc đời thật bình an và khỏe mạnh nhé, bé con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro