Chương 9. Dễ thương muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bày biện đồ ăn sáng ra bàn, kéo rèm cửa để ánh sáng ấm áp chiếu khắp căn phòng, đến bên giường đặt nụ hôn chào buổi sáng, nhẹ giọng gọi " Ji Hyo, dậy thôi em, không dậy sẽ muộn giờ mất".
Song Ji Hyo hé mắt nhìn anh, điều chỉnh tư thế gối đầu vào chân anh, nhắm mắt lại, cô không muốn dậy chút nào "Sao anh luôn dậy sớm tập gym được vậy? Ya buồn ngủ quá, cho em ngủ chút nữa đi"
Kim Jong Kook: "Ngoan, dậy ăn sáng đi, lát lên xe rồi hãy ngủ".
"Anh ra trước đi" nói rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm.
Chậm rãi ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau đến địa điểm ghi hình. "Anh dừng ở ngã ba phía trước nha, quản lý của em đợi ở đấy".
Xe dừng lại ven đường, Song Ji Hyo nhanh nhẹn chạy lên xe đi cùng quản lý. Tổ sản xuất ra hiệu cho các thành viên chuẩn bị sẵn sàng ghi hình.
PD: " Sau 9 năm cùng nhau tham gia running man, hôm nay chúng ta cùng tiến hành cuộc đua tìm lại ấn tượng đầu tiên của các thành viên về hai thành viên nữ của chúng ta, chúng tôi đã chuẩn bị một video tổng hợp ấn tượng lần đầu gặp của mọi người với chị Ji Hyo và So Min, trước hết là lần đầu gặp chị Ji Hyo".
Các thành viên vừa xem video vừa nhớ lại cảm xúc ngày đầu ấy.
" Nhưng mà Ji Hyo nhìn đáng yêu thật đó"
- " Thì ra chúng ta đã từng đổi xử với em ấy như vậy, thấy có lỗi quá" HaHa cảm thán khi xem lại những ngày đầu gặp cô em quận Mapo của mình.
Đến lượt Jong Kook, mọi người đồng loạt trêu ghẹo khi xem lại khoảnh khắc Sparta gọi Ji Hyo là "Ji Hyo xinh đẹp"
"Anh, nụ cười đó là sao?" Kwang Soo dẫn đầu trêu chọc anh hổ
"Woa, anh đã từng làm đến mức vậy sao?" Se Chan và So Min bất ngờ khi chưa từng chứng kiến một Kim Jong Kook như vậy.
Kim Jong Kook: "Nhưng Ji Hyo thực sự rất đẹp, từ ngày trước, chúng ta rất quê mùa, còn cô ấy đã rất đẹp rồi"
Ji Suk Jin cũng bày tỏ "với Somin thì anh không biết, nhưng với Ji Hyo chúng ta đúng là có tình cảm ban đầu"
PD: " cuộc đua tìm lại tình cảm ban đầu của chị Ji Hyo và So Min chính thức bắt đầu, mọi người sẽ phải làm những điều để tránh nhận huy hiệu phạt từ hai thành viên nữ, cuối cuộc đua, thành viên nhận nhiều huy hiệu nhất sẽ chịu phạt".
Các thành viên lập tức sổi nổi, nhiệt tình vây quanh hai thành viên nữ, tất cả di chuyển vào bên trong nơi diễn ra thử thách đầu tiên.
Ngay khi Song Ji Hyo vừa bước vào phòng, các thành viên nam bước đến chào đón, Se Chan cởi áo khoác ngoài đến choàng cho Ji Hyo, vừa bước được một bước mọi người đã ngỡ ngàng nhìn Kim Jong Kook bế cô lên đi tới ghế ngồi, Song Ji Hyo cũng thoải mái vòng tay ôm cổ anh. Đặt cô ngồi xuống ghế, anh lập tức giải thích "Là vì không thể để đôi chân này chạm đất".
Thuyền viên SpartAce lại bùng nổ, ngay khi tập mới nhất của running man lên sóng, ngập tràn những bình luận bày tỏ niềm hạnh phúc của fan đẩy thuyền kẻ mạnh và át chủ bài.
[ có ai thấy chị Ji Hyo vòng tay ôm cổ chú hổ rất tự nhiên không? Giống như thói quen vậy đó]
[ Để ý thấy Se Chan cởi áo ngoài chắc muốn đưa cho chị mà anh hổ nhà ta nhanh tay quá haha]
[Cao thủ không bằng tranh thủ, bế mợ đi đăng ký luôn đi cậu ơi]
[Sao nhìn hai người tự nhiên như thường xuyên có hành động này vậy nhỉ]
[ Xem lại mới thấy Ji Hyo của chúng ta đúng là vẫn luôn đẹp từ ngày xưa đến nay]
[ Đúng như bố nói, Song Ji Hyo luôn là vẻ đẹp đỉnh cao của Running Man]
[ Nếu còn Gary chắc video ấn tượng đầu tiên về Ji Hyo phải dài ít nhất 4h]
[ Cho tôi quay lại thời gian đầu ấy được không]
[ Không có ai lo cho tài sản của bố à? Haha lúc trước bố cược cả gia tài là hai người không yêu nhau kia mà]
[ Thuyền này chạy tự động luôn, còn chần chờ gì mà không lên thuyền đi]
....
*****
Từ phòng tắm bước ra, Song Ji Hyo ngạc nhiên khi không thấy Kim Jong Kook "không phải lại đi tập gym rồi chứ?".
" Oppa!!!!" Vừa cất tiếng gọi, cô vừa mở cửa phòng tập gym của anh, không thấy người, lúc này tiếng đáp của anh vang lại từ phía phòng khách" Ji Hyo, anh đây".
Bước vào phòng khách, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ cô thấy mơ hồ bóng dáng anh đứng đó. Đưa tay bật công tắc đèn, bước đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy hông anh. "Anh nghĩ gì vậy? Muộn rồi còn không ngủ đi"
Kim Jong Kook quay người lại ôm cô vào ngực.
"Anh đang nhớ đến những ngày đầu chúng ta mới gặp nhau, thời gian trôi nhanh quá, giá mà Gary vẫn còn ở đây"
"Chúng ta mãi là gia đình mà" ngẩng đầu nhìn anh, cô bất mãn " Thời gian đầu anh đáng sợ biết bao nhiêu, mỗi lần nghe tiếng chuông của anh đến gần tim em như ngừng đập đến nơi"
Kim Jong Kook khẽ cười " người năng lực không phải nên vậy à?"
Cô bĩu môi "Lúc đó chưa quen, bây giờ em không sợ anh nữa rồi"
" Ừ, túm tóc, đánh, đá, cắn anh là biết em không sợ rồi" anh bật cười " cũng chỉ có em mới khiến anh chỉ biết ôm đầu chịu trận như thế"
" Còn không phải tại anh sao, em lúc nào cũng tin anh, anh thì lại lừa em, nhăm nhe loại em, nghe câu Song Ji Hyo out anh vui lắm hả"
" Vào vai phản diện anh cũng có muốn đâu, game mà, em cũng chỉ chờ có cơ hội là xé bảng tên anh ngay còn gì"
Dừng một chút, anh tiếp tục "Em thực sự vẫn luôn dễ thương, những ngày đầu đó luôn búi tóc rất đáng yêu, những lần chạy trốn khỏi anh rất đáng yêu, những lần cùng anh hoàn thành nhiệm vụ rất đánh yêu  khoảnh khắc ngủ quên trên đỉnh Jenga cao 30m cũng rất đáng yêu, nhưng thực sự làm anh sợ hết hồn luôn đó.."
Lời tỏ tình đột ngột này làm Song Ji Hyo đỏ mặt "làm sao lại đột nhiên nói chuyện sến súa vậy chứ?"
"Mẹ em dặn anh chăm sóc bảo vệ em, bà yên tâm giao con gái yêu cho anh, anh phải trân trọng em chứ" Nhớ đến chuyến đi Pohang ngày đó, mẹ và hai em cô có vẻ đều hài lòng với anh, chỉ còn đợi ngày rước cô về nữa thôi. " Thực sự là đáng yêu muốn chết"
"Oppa, anh cười gian thế, lại có suy nghĩ xấu xa gì vậy" nhìn anh đột nhiên cười ngốc nghếch, cô đẩy nhẹ vai anh. Gia đình cô đều thích anh, họ thấy được anh vẫn luôn chăm sóc, bảo vệ và sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. " Còn em, sao lại yêu anh vậy?" Đôi khi anh cũng thắc mắc, trong mắt mọi người anh có phần khó tính, nhiều lời, lại tiết kiệm, bản thân anh cũng nghĩ khó có cô gái nào chịu được.
" Bởi vì anh rất quan tâm, chăm sóc em, thói quen của anh cũng rất tốt" hôn nhẹ vào môi anh " Anh là người rất đáng tin, là anh lần nữa lấy lại sự tự tin cho em, ở bên cạnh anh em lại có thể cười vui vẻ, không cần suy nghĩ gì"
" Em không thấy lối sống của anh quá tiết kiệm à?" Anh thắc mắc
" Làm gì có, anh chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi" vòng tay ôm anh chặt hơn "Không phải em ở đây anh đã thay đổi sao, mở máy sưởi khắp cả nhà, mua sắm thì không thấy mua cho mình thứ gì, lần nào cũng là cho em"
Chuông điện thoại vang lên, cô ngước mắt nhìn anh nhận điện thoại, trả lời ngắn gọn một chứ được rồi cúp máy
" Kwang Soo hẹn anh ngày mai đi ăn, bảo là cũng nhắn tin rủ em đi cùng, giờ đi ngủ thôi nào" Nói rồi anh vòng tay bế cô, dịu dàng hôn lên môi cô, đặt cô lên giường, anh quay lại phòng khách tắt đèn, kiểm tra các thiết bị điện, rồi cũng trèo lên giường ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống thật tốt khi có cô.
****
-" Ji Hyo noona, Jong Kook hyung ở đây" Vừa bước vào quán hai người đã thấy Kwang Soo vẫy tay gọi. "Hai người đi cùng nhau ạ?"
Cậu chàng không gọi thì hai người cũng thấy, chiều cao vượt trội đó muốn không chú ý đến cũng khó, đó là lý do cậu chàng luôn thất bại ở những thử thách cố gắng không để bị gọi tên.
" Không, anh gặp Ji Hyo ở bãi đỗ xe, cậu gọi món chưa?" Kim Jong Kook bình tĩnh trả lời.
" Em cũng vừa mới đến, để chị Ji Hyo gọi đi" vừa đưa menu cho Ji Hyo, vừa nói chuyện cùng Kim Jong Kook. "Hyung, anh có thấy gần đây Ji Hyo noona khác trước không?" Kwang Soo nhích gần về phía Kim Jong Kook, nhỏ giọng nói.
Tầm mắt lướt qua gương mặt cô gái đang nghiên cứu menu để gọi món bên cạnh rồi dừng lại trên mặt cậu em " Ji Hyo? Em ấy vẫn luôn như vậy"
"Không phải đâu, em cảm thấy gần đây chị ấy có những biểu hiện của người đang yêu" Kwang Soo tiếp tục "Nhưng lúc nào gọi chị ấy cũng đang chuẩn bị quay phim, vừa quay xong đang về nhà, đang quay quảng cáo,  vừa mới ngủ dậy thì sao yêu đương được nhỉ?"
Hạ thấp giọng xuống, cậu tiếp tục luyên thuyên "Hyung, chị ấy dễ bị đàn ông lừa lắm, chúng ta nhất định phải túm cổ tên đểu cáng đã lừa chị ấy rồi cho một trận" Kwang Soo càng nói càng thấy có lý, cảm giác như cha già bảo vệ con gái mà không để ý thấy vẻ mặt anh hổ đen đến không thể đen hơn.
" Đòi cho "hắn" một trận nữa, cậu làm được à? Hơn nữa em ấy yêu cũng tốt chứ sao, có người chăm sóc cô gái của chúng ta"
Kwang soo nói bằng giọng điệu tự tin "Hyung, không phải chúng ta còn có anh à?"
Kim Jong Kook bật cười "Anh sẽ không tham gia chuyện này" đùa à, ai lại tự đánh mình vì tán đổ người yêu chứ. " Ji Hyo cũng nhất định không để yên cho cậu làm bừa" anh tin cô sẽ đứng ra bảo vệ anh
" Hai người nói chuyện gì mà lén lún thế?" Gọi món xong, Ji Hyo quay qua thấy hai anh em thì thầm to nhỏ không khỏi thắc mắc.
" Em đang hỏi Jong Kook hyung về em gái em, anh ấy mà trở thành em rể em thì thật tốt" Kwang Soo đổi chủ đề, sự thực thì anh cũng từng cố gắng mai mối hai người họ, nhưng không thành. Càng nghĩ càng thấy tiếc nuối về việc không thể trở thành anh vợ của Jong Kook hyung.
" Ya, chị ngồi đây mà cậu định mai mối cho "chồng" chị hả"
" Noona, hai người có gì thật à? Không phải chứ"
" Ừ đấy, từ lâu rồi cơ"
" Chắc chắn không phải thật rồi, nói ra thoải mái như này" Mãi đến sau này cậu mới biết tất cả đều là thật, vậy mà cậu còn đòi đánh hổ. Động vật ăn cỏ lại cứ thích "săn" động vật ăn thịt cho chết không chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro