9. Tay bạn trai có nên mua bảo hiểm không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: Wings君绯

*Dịch: Quạt

----

Cho đến hiện tại, đôi tay của Cung Tuấn đã được Trương Triết Hạn khen qua không biết bao nhiêu lần.

Cũng được anh hôn qua vô số lần.

Cậu vốn vô cùng đẹp trai, trong ấn tượng đầu tiên của anh, cậu như chim hạc xinh đẹp cao gầy, vai rộng eo thon chân dài, ưu điểm quá nhiều, là kiểu khen hoài không hết, nhưng dù vậy thì đôi tay kia thật sự vẫn rất nổi bật: ấm áp thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, trắng ngần tinh tế, đẹp đến nỗi khiến anh không dời nổi mắt. Khi rảnh rỗi anh thường đặt đôi tay ấy vào lòng bàn tay mình để ngắm cho kỹ, không nỡ buông dù một phút một giây.

Vì vậy đôi khi Cung Tuấn cảm thấy nguyên nhân mình theo đuổi được thầy Trương phần nhiều do đôi tay xinh đẹp xuất chúng này.

Khi mảnh vỡ thủy tinh cực dài tàn nhẫn cứa vào mu bàn tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn từ nơi xa xôi đến thăm đoàn phim đang lấy nước cho cậu ở gần đó, bỗng nhiên anh thấy trợ lý tái mặt bèn vô thức xoay đầu nhìn cậu ấy, dùng chất giọng trong trẻo hỏi làm sao thế.

Cung Tuấn không nghĩ ngợi gì, sét đánh không kịp bịt tai giấu nhẹm tay trái bị thương ra sau lưng, trừng mắt với trợ lý, chìa tay phải hoàn hảo không tổn hại gì ra vẫy thầy Trương:

"Không có gì đâu thầy Trương, cậu ấy làm quá thôi."

Tất nhiên Trương Triết Hạn không tin, dáng vẻ tuấn tú ấy chau mày lại, lấy nước xong thì đi qua phía cậu.

---Thỏ con, tưởng lừa được anh à.

Anh đứng trước mặt Cung Tuấn, lúc nhìn cậu phải hơi ngửa đầu, lúc hôn cậu phải kiễng chân. Nếu lúc bình thường, đối diện siêu gần với sự xinh đẹp và con tim đang đập như trống bỏi này thì cậu sẽ ôm ngay thầy Trương vào lòng mình, sau đó không dời mắt khỏi anh ấy, người nọ bỗng nhiên trở nên nhỏ xinh khi đứng trước mặt mình, cậu sẽ giơ tay ôm chặt chiếc eo mảnh dẻ kia, khom người trao cho anh nụ hôn triền miên, tốt nhất hôn thầy Trương thở không nổi luôn, mệt đến nỗi kêu than eo đau.

Nhưng mà lần này cậu không làm thế.

Tại vì không đưa tay ra được.

Tay trái bị mảnh thủy tinh cứa chắc chắn đã toát ra nghiêm trọng, khiến cậu vô thức chau mày vì đau, chất lỏng ấm nóng chảy ròng trên tay, thứ bỏ quên thì không sót thứ nào, máu văng tung tóe trên mảnh vỡ mà cậu chưa kịp giấu đi.

Đau muốn trợn mắt.

Cậu giấu tay sau lưng nên không thể kiểm tra miệng vết thương, chỉ cảm thấy tay trái đang đau thấu tim gan. Trước ánh mắt tóe lửa gần như thiêu trụi của Trương Triết Hạn, mặt mày xinh đẹp của chú cún bự cũng ủ rũ cụp xuống đầy tủi thân.

Anh ấy chắc hẳn nhìn ra rồi.

Cung Tuấn nghĩ bụng, mình ngốc thật mà, sao mình lại muốn giấu anh ấy chứ, anh ấy hiểu rõ tường tận về mình thế mà.

"Còn giấu nữa không?"

Giọng thầy Trương rất nhỏ, như thể không phải trách cứ cậu mà lại lo lắng nhiều hơn.

"Triết Hạn..." Cậu khàn giọng gọi anh, cắn cắn môi, thái dương thấm ra từng giọt mồ hôi, tay phải theo thói quen đỡ lấy vai thầy Trương, đáng thương dựa sát vào, yếu ớt tiến lại gần hôn phớt qua hai làn môi anh.

Giống như đang làm nũng, mà cũng giống đang xin anh tha thứ vậy.

Tóm lại uất ức lắm, còn cố ý khiến anh không chống cự lại được.

Trương Triết Hạn không có thời gian hôn trả, anh nhẹ nhàng đè cổ tay cậu lại, kéo tay trái kia qua.

Khoảnh khắc anh thấy vết thương đầm đìa máu tươi ấy thì đau lòng đến nỗi đỏ cả vành mắt.

Mu bàn tay vốn trắng như ngọc đang bị một vết thương dài cắt qua, khiến bàn tay cậu nhuộm thành màu đỏ tươi, đốt ngón tay thon dài vô thức run rẩy, có lẽ do đang đau. Máu đỏ chảy nhem nhuốc bàn tay, đang lan xuống các đốt ngón tay.

Nếu để lại sẹo thì thật đáng tiếc.

Rõ ràng là bàn tay đẹp như thế.

Nhưng... nhưng mà bây giờ những thứ này tạm thời là thứ yếu.

Cung Tuấn nhìn anh lo lắng, nâng tay cậu như thể nâng châu báu hiếm có gì trên đời, anh cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, sau đó xoay đầu gọi nhân viên mang thuốc qua, bảo muốn đưa cậu đi bệnh viện, giờ khử trùng cầm máu trước, chỉ lo không cẩn thận chạm vào vết thương của cậu, mỗi động tác đều cực kỳ nhẹ nhàng, vô cùng tỉ mỉ quý trọng lau vết máu trên tay, anh đau lòng nhíu cả mày, đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên âm u.

Giống như người bị thương không phải Cung Tuấn mà là anh.

"Đồ ngốc, bảo em cẩn thận chút rồi mà."

Giọng điệu anh không hề có chút trách mắng nào, chỉ có mỗi đau lòng.

"Đau lắm đúng không?"

Vết thương sâu thế mà.

Anh luyến tiếc, cực kỳ không nỡ, nhưng không phải vì bàn tay xinh đẹp như ngọc này bị phá tướng, mà anh sợ cậu đau.

Anh không chịu được khi thấy em đau, anh lại không thể thay em san sẻ bớt chút đau đớn nào, anh đành bắt em nói cho anh nghe, để anh đau cùng em.

Trương Triết Hạn giữ tư thế nâng tay cậu, tiến lại gần rồi nhẹ giọng bảo:

"Phải nói sớm với anh, đừng chịu đựng một mình, nhất định phải nói với anh, đừng lo, anh chẳng trách em đâu."

Em đừng tự chịu đựng được không?

Cung Tuấn nghe tiếng anh, chỉ thấy bản thân hết thuốc cứu.

Chỉ cần là anh, em nào dám nói không chứ.

Dáng vẻ của anh quá nâng niu khiến Cung Tuấn tưởng tay mình là một thứ vô cùng quý giá. Sau đó thầy Cung lại rất vui vẻ, vui vì mình có vị trí cao như thế trong lòng thầy Trương.

Có thể khiến anh ấy đau lòng nhất, khiến anh ấy run rẩy như đi trên lớp băng mỏng, khiến anh ấy buông bỏ tất cả, trong mắt chỉ có mình mình.

Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn. Hóa ra người ấy lại yêu thương cậu đến vậy.

Trong lòng Cung Tuấn vừa chua xót vừa hạnh phúc, vết thương không còn thấy đau nữa, thầy Trương như một viên kẹo lớn, dù đau thế nào cũng sẽ được anh xoa dịu chỉ còn lại sự ấm áp như gió xuân vờn qua tai, anh vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu vừa ấn nhẹ hỏi cậu như thế có đau không, tốc độ như ốc sên khiến Cung Tuấn chịu không nổi.

"Anh à, anh hôn em một cái thì hữu hiệu hơn làm như vầy á."

Trương Triết Hạn mỉm cười.

---Ừm, thế thì hôn.

Nhưng mà hôn thế nào cũng không đủ, lát thì hôn ở khóe môi, lát thì hôn ở lông mày, anh vẫn không quên vết thương của Cung Tuấn, nâng tay cậu đưa lên trước ngực rồi kiễng chân hôn cậu vừa nhẹ nhàng vừa triền miên, nhưng lại đầy ắp tình cảm.

Trợ lý đi qua nhìn thấy cảnh này liền không biết nên nói gì. Hai anh vui vẻ thế này, hình như sếp em được anh chữa khỏi luôn rồi, khỏi cần đi bệnh viện gì hết.

Tóm lại, người qua đường làm phiền rồi.

Sau khi hôn xong, Trương Triết Hạn nhìn vết thương lại không nhịn được tự trách:

"Nếu ban nãy anh quay lại sớm một chút..."

Cung Tuấn sao để anh khó chịu được, cậu bèn ngắt lời.

"Nếu thầy Trương quay lại sớm chút nữa thì em không có đãi ngộ này rồi."

---Được được được, chỉ do em nuông chiều anh thôi.

Hôn xíu là ổn, hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào.

---Được, thế thì hôn nhiều chút nà, đau đớn gì bay xa nha.

Anh lấy hộp thuốc xử lý vết thương, lúc săn sóc cậu vẫn còn hơi lo lắng, hồi lâu anh mới ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn rồi thở dài:

"Mua hẳn bảo hiểm luôn đi."

Cung Tuấn nghe xong vui lắm.

---Mua bảo hiểm cho tay em ấy? Hay là nên thử xem sao.

Chung quy đôi tay này được đối xử quá tốt à nha.

Trương Triết Hạn vô cùng vô cùng thích tay của cậu.

Hồi trước ở phim trường, mỗi khi anh rảnh lại thích nắm tay cậu chơi đùa, xoa nhẹ từng khớp ngón tay, nghịch tới nghịch lui. Sau khi ở bên nhau, mỗi khi không ai thấy thì anh lại kiềm lòng không đặng mà cúi đầu hôn lên đốt tay cậu, khiến thầy Cung tự dâng lên sự ghen tỵ với bản thân mình.

----Tuấn Tuấn à, em nói xem sao đôi tay này lại đẹp thế chứ? Vừa thon vừa dài, khớp xương rõ ràng, siêu trắng nữa.

Đôi tay đủ ôm eo anh, cố ý siết chặt anh vào người, khiến anh mềm nhũn dựa vào mình, đôi tay đủ khiến anh động tình thật lâu thật lâu.

Thầy Trương à, anh cuồng tay à?

Nếu không thì sao mỗi lần cậu duỗi tay giở trò xấu trên eo anh, anh lại mặc cậu làm gì làm, thi thoảng anh còn nhìn chằm chằm ngón tay bôi kem dưỡng của cậu, hai mắt lấp lánh khó hiểu.

Còn có không biết bao lần.

Anh nhẹ nhàng cắn lòng bàn tay của Cung Tuấn, Cung Tuấn xoa xoa vỗ vỗ anh như đang trêu mèo, trêu mèo ác quá thì mèo còn cắn ngược lại, nhưng tất nhiên không nỡ cắn mạnh quá.

Anh còn rất thích hôn hai tay cậu, bất cứ vị trí nào như là đốt ngón tay, mu bàn tay hay là lòng bàn tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, nên mua một cái bảo hiểm tay đi nhỉ.

Sau đó hai người vẫn đến bệnh viên, lúc thay thuốc, Trương Triết Hạn định ngồi xổm xuống giúp cậu bôi.

Một giây sau Cung Tuấn đã đứng lên cản anh.

"Anh đứng im, ngồi tư thế này lâu quá đầu gối anh sẽ không thoải mái."

Trương Triết Hạn ngây người, lát sau anh bật cười, gần như xuôi theo động tác của Cung Tuấn mà dựa lên vai cậu.

Tinh thần căng thẳng lâu như thế nên anh cũng hơi mệt.

Cung Tuấn cúi đầu hôn vào thái dương anh, nếu đầu gối của người yêu cậu đau, thế thì cậu cũng sẽ đau lòng khó ngủ cả đêm mất, sau đó cậu hôn người trong lòng mình thật cẩn thận thật lâu.

"Không thể để cho mỗi mình anh đau lòng được."

Cún bự của anh sao lại ngọt ngào thế này.

Trương Triết Hạn vẫn chưa tỉnh táo, cứ nằm im trong lòng cậu thiêm thiếp, lát sau anh lại nghe thấy giọng nói trầm thấp tủi thân của chú cún bự:

"Nhưng thầy Trương, em có câu hỏi nghiêm túc muốn hỏi anh."

"Rốt cuộc anh yêu tay hay là yêu em?"

Thầy Trương nghe xong thì phì cười.

Cung Tuấn ôm anh vào lòng, chiếc đầu bông xù cạ cạ vào cổ anh, dáng vẻ cố tình kiếm chuyện: "Đừng cười, em nghiêm túc lắm đó, nếu tay một ai khác đẹp hơn tay em thì anh sẽ bị hắn ta cuỗm đi mất ư?"

Ghen tỵ cả bản thân mình luôn.

Trương Triết Hạn cười liên hồi, giơ tay cốc vào đầu cậu.

"Đồ ngốc."

"Đương nhiên yêu em rồi."

Không hề do dự, không chút chần chừ.

Thích đôi tay này vì nó là của em, chung quy do yêu em mà ra.

Trên đời này nào có thứ gì khiến anh yêu nó hơn em chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro