18. Tiếng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 弥川

*Dịch: Quạt.

----

Lúc không vui, thầy Trương thích đi dầm mưa.

Anh nhân lúc trợ lý không để ý mà len lén chạy đi. Người qua lại trên đường bung những tán ô ra, màn mưa bao phủ lấy từng dáng hình, gương mặt mỗi người mờ ảo trong cơn mưa. Thầy Trương đội mũ, hòa vào dòng người, không ai nhận ra anh, anh tự bước trong thế giới riêng của mình, lắng nghe tiếng mưa rơi. Thi thoảng anh cũng mở ô lên, hít thở dưới tàn ô, thở dài rơi ngoài ô.

Sau này đầu gối thầy Trương bị thương nên anh không dám tùy như vậy nữa, anh chỉ nằm nhoài bên khung cửa sổ ngắm mưa và gió bên ngoài. Thi thoảng anh không kiềm lòng được bèn mở hé cửa sổ, thế mà bị trợ lý phát hiện, cậu lập tức biến thành dáng vẻ gà mẹ lo lắng đóng cửa sổ lại ngay, sau đó đắp thêm một tấm chăn lên chân anh. Thầy Trương nhìn vẻ mặt sốt ruột của trợ lý, hai người đôi co nhau với nhau mấy lần rồi cũng gác chuyện này lại.

Cơ mà đâu phải lúc nào cũng có ngày mưa rơi, thầy Trương đành phải nén lại cảm xúc nọ của mình, nhét vào một góc không ai biết được trong tim. Lúc đêm buông xuống, nhân lúc sức lực điên cuồng ban ngày phai đi, thầy Trương lại mò mẫm, kéo "bản thân" ấy từ trong tim ra, đối mặt với nó. Anh mở ghi âm tiếng mưa trong điện thoại lên, nói với tên nọ: Cậu sẽ tốt thôi, cậu sẽ nổi tiếng.

Nghe tiếng mưa thiếp đi, lại bừng tỉnh trong tiếng mưa tuôn.

Lúc quay bộ phim mới trùng hợp thay cũng ngay mùa mưa. Khi ấy từng đợi bao cơn mưa tạnh trong phim trường, cũng từng không cản nổi bao cơn mưa ào tới đột ngột. Thầy Trương rất muốn ra đó tắm mưa nhưng nghĩ đến trang phục trên người mình nên anh đành chạy lên chiếc RV gần nhất, sau đó xoay người gọi bạn diễn của mình lên chung. Ban đầu người nọ chẳng nghe thấy, cậu còn ngốc nghếch lôi điện thoại ra chụp ảnh trời mưa, khi quay lại xe thì mái tóc giả đã ướt kha khá, dán vào gương mặt hơi khó chịu nên anh vén ra giúp cậu.

Thầy Cung chớp đôi mắt xinh đẹp, vừa hào hứng vừa gấp gáp đưa thầy Trương xem clip cú mèo mà cậu mới quay. Cậu tiện tay gẩy hai sợi râu tóc sang hai bên, hành động tựa như cún con tự dụi mặt mình. Thầy Trương không biết rằng mình đã bật cười, thầy Cung chìa điện thoại đến trước mặt anh, người cậu cũng tiến lại gần mang theo làn hơi ẩm ướt của trận mưa kia.

Đáng yêu thật, thế mà cậu nhóc cũng là người thích mưa giống anh.

Hai người chẳng biết làm sao mà xem hoài xem riết bỗng cười rộ lên. Trời mưa bên ngoài bỗng nặng hạt hơn chút, thầy Trương đành cởi trang phục đóng phim ra trên xe thầy Cung, anh đổi sang bộ quần áo sạch sẽ mà thầy Cung đưa, sau đó dựa vào cửa xe rồi lấy điện thoại ra ghi âm tiếng mưa. Thầy Cung dời một chiếc ghế đến, ấn anh ngồi xuống.

Trợ lý chạy đến hỏi đầu gối anh có sao không, thầy Trương cảm thấy chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng nên trả lời tùy ý lại mấy câu. Thầy Cung đứng bên lại nghe thật nghiêm túc.

"Thầy Cung đứng không mệt à?"

Thầy Trương ngẩng đầu nhìn cậu, nhấc chân đá đá cậu một chút rồi anh tự đơ ra một lúc luôn, không ngờ bản thân lại lại làm hành động này. Lúc anh ngẩn ngơ, thầy Cung bảo trợ lý mang thêm một chiếc ghế khác đến rồi ngồi bên cạnh anh. Tóc giả của thầy Trương vẫn chưa gỡ xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trong lúc nhất thời không phân biệt nổi đang ở trong phim hay ngoài phim.

"Thầy Trương ơi?"

Thầy Cung thấy hình như thầy Trương đang thả hồn treo cành cây nên cậu thử gọi anh.

"Hửm? Gọi hồn à?"

Anh trả lời cậu bằng lời thoại trong phim, thầy Cung lại chẳng dám nhìn vào mắt anh. Hai người câu được câu chăng trò chuyện với nhau, không bao lâu sau thì thầy Trương tự chụp ảnh làm phúc lợi tặng fan. Thầy Cung xung phong nhận việc, rốt cuộc cậu cũng mượn ống kính để nhìn mặt thầy Trương. Sau khi chụp ảnh xong, thầy Cung mới phát hiện cậu chụp bằng điện thoại mình, thầy Trương bảo cậu gửi ảnh qua Wechat cho anh, cậu còn vì khung chat với anh nhảy lên mà vui vẻ nữa chứ.

Sau đó một người đăng tiếng cú mèo, một người đăng ảnh mưa tháng sáu. Thầy Cung còn ngốc nghếch lặp lại:

"Thầy Trương bị vây ở đây nè hehe."

Thầy Trương không buồn trả lời nhưng trong lòng anh lại bắt chước giọng điệu của thầy Cung phản bác lại cậu.

Nói bừa, anh bị vây trong cơn mưa này, dầm cơn mưa này với em đó.

Sau này khi thầy Trương nghe lại ghi âm tiếng mưa hôm đó lại nhận ra trong ghi âm có lẫn tiếng thầy Cung. Khi anh không thấy cậu, anh sẽ mở đoạn ghi âm ấy ra nghe. Đến lúc anh nghe tiếng mưa thật, không có tiếng thầy Cung vang lên, anh lại thấy không quen. Thầy Trương tự oán trách mình trong thâm tâm, sao lại dễ dàng quen thuộc với một người như vậy. Thế nhưng vào khoảnh khắc thầy Cung ôm choàng anh từ sau lưng, thầy Trương lại thấy chuyện kia chẳng có gì to tát nữa.

Vòng ôm của thầy Cung ấm áp hơn chăn trợ lý đưa biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro