12. Bạn trai không thích uống nước phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 颜狗的春天

*Dịch: Quạt

---

Nhật ký đi tiêm của cún con bị bệnh.


1.
Có lẽ do thói quen xấu từ nhỏ mà đến khi lớn Cung Tuấn vẫn không thích uống nước, nếu khô quá thì luôn thích liếm môi, không ít lần làm môi nứt nẻ bong cả ra.

Sau khi ở bên nhau, nhiệm vụ quan trọng bắt cậu uống nước rơi lên người Trương Triết Hạn.
Dù xem kịch bản hay chơi game, chỉ cần bận rộn thì Cung Tuấn sẽ quẳng chuyện uống nước ra sau đầu, phải đặt bình nước trước mặt cậu, cậu chàng mới nhớ đến mà uống đàng hoàng.
Nhưng uống kiểu chỉ nhấp một hớp nhỏ để nhuận cổ họng.

"Uống nhiều nước vào!" Nhiều khi thầy Trương dữ dằn như phụ huynh của mấy em bé học sinh dạy dỗ cậu: "Uống không hết cho em đi rót tiếp!"

Bạo lực quá à.

Thường thì lúc này Cung Tuấn sẽ miễn cưỡng nhận lấy bình nước, máy móc uống vào, uống chưa được phân nửa lại không muốn uống tiếp bèn bĩu môi: "Nhạt nhẽo, không ngon chút nào."
Thời điểm cần tung ra chiêu trí mạng.

"Em không uống nước thì người chịu khổ cũng là anh."

"Sao vậy?"

"Môi khô quá, hôn không thích."

!!!

Cung Tuấn như bị sét đánh, nhốt mình trong phòng, tâm trạng u ám cả ngày, hôm sau mua về một mớ son dưỡng môi nổi tiếng, cậu mở trước mặt Trương Triết Hạn, bảo cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc.

Nghe cậu giới thiệu công dụng của từng loại son mà thầy Trương sững người.

Thôi xong, có phải đứa nhỏ này hiểu sai chuyện chính rồi không?

2.

Không thích uống nước sẽ dễ bị bệnh, chó con trong video không nhịn được ho mấy lần, giọng nói khàn khàn, nhìn là biết bị viêm họng rồi.

Thầy Trương vừa giận vừa thương: "Đã bảo em uống nhiều nước rồi, bệnh rồi đúng không?"

Cung cún bự ấm ức lắm lắm, giọng nói tủi thân vờ đáng thương: "Em đã bị bệnh rồi... mà anh còn mắng em, hừ."

Bạn trai thật sự ỷ được chiều mà kiêu, làm sai còn lý sự.

Ván đã đóng thuyền, bệnh cũng đã bệnh rồi, tức giận cũng chả được gì.

"Lịch thu ca khúc sao giờ?"

"Hmm, có thể tiêm tê tại chỗ."

Dù sao cũng là ca sĩ chuyên nghiệp, Trương Triết Hạn chẳng lạ gì chuyện tiêm tê tại chỗ này, nhưng anh chưa từng trải nghiệm thực tế, nghe bạn bè ca sĩ bảo đau lắm thôi, kim tiêm dài mảnh cắm xuyên qua lớp da yết hầu mỏng manh, không đau mới lạ.

"Đợi đó, mai anh qua."

"Không cần đâu! Khụ khụ khụ."

"Vậy đi." Anh cúp điện thoại, nắm chặt điện thoại trong tay.

Nói gì đi nữa cũng không muốn để cậu chịu đựng mấy chuyện này một mình.

Một người đi tiêm đáng sợ biết bao nhiêu, anh hiểu rõ hơn ai, không kêu đau không có nghĩa bản thân thật sự mạnh mẽ.

3.

Gặp rồi mới thấy Cung Tuấn quả thật tiều tụy đi nhiều.

Đã bệnh rồi nhưng gặp anh vẫn dáng vẻ tươi cười ngốc nghếch kia, miệng nói liên hồi, đoán chừng "loa phát thanh" sắp mở nên Trương Triết Hạn dứt khoát bịt mồm cậu: "Im! Em có cần cổ họng nữa không?"

Cung Tuấn cười cười, mặt mày cong cong, kéo anh ôm vào lòng, không nghe khuyên mà nỉ non: "Nhớ anh lắm."

Thật ra còn rất nhiều chuyện muốn thủ thỉ anh nghe, ngàn lời muốn nói tóm lại chỉ còn một câu: Nhớ anh lắm.

Cậu càng như vậy thì thầy Trương càng đau lòng, anh thở dài một hơi rồi ôm lại cậu: "Anh cũng nhớ em."

Bác sĩ đến rất nhanh, Cung Tuấn cố vờ bình tĩnh, tuy nhiên tần suất nuốt nước bọt lộ rõ sự lo lắng, ánh mắt lay động thi thoảng liếc sang Trương Triết Hạn, ngón tay nhẹ nhàng động đậy nhưng lại rụt về.

Mấy động tác nhỏ này khiến thầy Trương bật cười: "Sợ à?"

"Anh cứ đùa, em mà sợ sao? Chỉ là tiêm thôi, đâu phải con nít đâu." 

Lúc này vẫn già mồm, thế mà xoay đầu thấy kim tiêm bạc lóe lên trong tay bác sĩ lại sợ đến nỗi rụt lưỡi, mặt mày xám ngoét cầu cứu Trương Triết Hạn: "À ừm... Em không sợ thiệt, anh đến cũng đến rồi, không làm gì sao?"

Sợ tiêm gì chứ mất mặt quááááá!!!

Trương Triết Hạn không nể mặt cười ra tiếng, giờ Cung Tuấn được lắm nhỉ, miệng lưỡi giảo hoạt, cái trò gài hàng lời nói này dùng cho anh luôn.

Ngốc thật, muốn trêu cậu ghê.

"Ò, anh ra ngoài uống trà sữa, nào xong thì gọi anh, kiên cường lên!" Anh nói xong thì vờ như muốn đi.

Cung Tuấn tái mét, tay nhanh hơn não kéo vạt áo anh, một khi cậu lo lắng thì lại lắm mồm, mặc kệ cổ họng đang đau, liến thoắng như súng liên thanh: "Đừng mà đừng mà đừng mà anh ơi đừng đi lát hẵng uống trà sữa em mua cho anh mua bao nhiêu cũng được xin anh đó mà pleaseee!" 

Trương Triết Hạn dừng lại, quyết định chiếm hời xíu: "Gọi anh nào."

"....Anh ơi."

"Ài, ngoan quá." Tâm trạng sau khi trêu được cún con của thầy Trương rất tốt, đi qua cầm bàn tay hơi lạnh của cậu, vỗ vỗ vào: "Nếu em trai đã sợ tiêm vậy rồi thì anh cố gắng ở lại cạnh em nhé."
Đàn ông không chịu thiệt, anh đợi đó!

4.

"Nào!" Quá trình kế tiếp dù sao cũng phải đến.

Phải ngẩng đầu để tiện việc chích vào cổ họng, sợ đến nỗi run cầm cập muốn được ôm cũng không được, tay run như bệnh Parkinson cũng không xấu hổ, nắm chặt cọng rơm cứu mạng thầy Trương mới là chuyện chính.

Mắt nhìn chằm chằm vào kim tiêm, không sợ mới lạ.

"Nhắm mắt lại." Một bàn tay ấm áp che lên mắt cậu, Cung Tuấn ngạc nhiên chớp mắt, lông mi cọ vào lòng bàn tay người ấy ngưa ngứa.

"Không nhìn sẽ không đau."

Lừa đảo, nào có chuyện dễ dàng như thế.

Nhưng có anh ở đây, đau thì đau, dù sao cũng có người dỗ.

Tự an ủi mình thật lâu nhưng giây phút kim tiêm đâm vào da thịt, Cung Tuấn vẫn sợ đến nỗi bàn tay run cả lên, may mà Trương Triết Hạn nắm chặt lại nên cậu mới không trì hoãn bác sĩ tiêm thuốc.

"Được rồi."

Biết cậu muốn ôm nên thầy Trương tiến lên cầm bông gòn cầm máu cho cậu, tay che mắt dời lên trên xoa xoa đầu, khen bằng giọng điệu của cô giáo nhà trẻ: "Tuấn Tuấn giỏi quá."

Cung Tuấn được anh ôm, ra vẻ ấm ức yếu đuối, mím môi hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

"Được rồi, được rồi. Đàn ông con trai lớn rồi, tiêm có một mũi thôi mà khóc lóc mít ước còn ra thể thống gì."

"Đau lắm mà..."

"Phải phải phải."

"Ở bên em."

"Ừ ừ ừ, ở bên cạnh em."

5.

"Uống nước đi."

"Anh đút em."

"Hay nhỉ, còn muốn anh đút em."

"Hừ, không uống."

"Không uống thì thôi, người bị tiêm cũng đâu phải anh."

"Hức..."

"...Được rồi được rồi, đút thì đút, thầy Cung muốn đút bằng tay hay đút bằng miệng~?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro