11. Thầy cung bị sái cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 弥川

*Dịch: Quạt

-----

Ngoẹo đầu sang trái một chút thôi là đau xám hồn, sáng sớm này muốn cúi đầu thơm thầy Trương trong lòng nhưng rốt cuộc đau đến nhe răng trợn mắt. Thầy Trương tốt bụng xoa bóp cho cậu, thầy Cung còn tưởng anh lén cậu đi học nắn xương hồi nào không hay. Cậu kêu rên mấy tiếng vì đau, bị thầy Trương đe dọa tự nấu bữa sáng nên cậu mới nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đôi khi thầy Trương xấu tính lắm, anh thích nhìn thầy Cung bị mình bắt nạt. Chân thầy Cung dài, cậu ngồi xếp bằng trên giường nom nhỏ xíu. Thầy Trương quỳ gối ở phía sau cậu, cúi đầu nhìn chiếc đầu lông xù, cún con hờn dỗi cũng không dám kêu tiếng nào trong mắt thầy Trương vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Thầy Cung cảm thấy lực tay trên vai mình nhẹ đi, nhếch môi cười, không muốn để thầy Trương quỳ lâu quá, cậu vươn tay ra sau vỗ vỗ vào đùi thầy Trương. Thầy Cung vừa định đứng dậy thì bị thầy Trương từ đằng sau ôm eo, đầu anh đặt lên vai trái cậu. Thầy Cung theo quán tính muốn xoay đầu hôn anh nhưng kết quả cổ bị đau thấu trời xanh.

Thấy thầy Cung ấm ức xị cả mặt, thầy Trương mới vừa cười vừa xoay đầu thơm thơm cậu, ai dè bị thầy Cung xoay người nhét vào chăn thân mật hồi lâu. Lúc thầy Cung đi làm bữa sáng, thầy Trương vẫn thấy toàn nhân mình nhũn ra nên dứt khoát quấn chăn ngủ tiếp.

Khi bị thầy Cung gọi dậy, thầy Trương theo thói quen vòng tay qua cổ thầy Cung, thế là anh tỉnh dậy trong tiếng kêu đau oai oái.

"A, quên mất em vẫn bị sái cổ..."

"Hừ, em thấy thầy Trương không có lương tâm í!"

Thầy Cung kéo anh đứng dậy đi ăn sáng, thầy Trương cười cắn nhẹ một cái vào môi cậu.

"Tâm ở chỗ em hết rồi còn đâu."

Lịch phỏng vấn mấy hôm nay của hai người khá dày, khi hai người phỏng vấn cùng nhau thì không thấy gì nhưng khi phỏng vấn cá nhân, thầy Cung mới nhận ra đối diện với ống kính thì cổ lại khó chịu lắm. Cho đến khi thầy Trương bảo cậu ngồi bên phải anh, thầy Cung mới cảm thấy yên tâm mà xoay đầu nhìn anh.

Lúc thầy Trương đến trước máy quay, anh còn định trêu cún con nhà mình nên ngồi phía bên trái cậu. Sau đó nhớ lại dáng vẻ bị đau chảy nước mắt ròng ròng sáng này của thầy Cung thì bỗng mềm lòng, không muốn thầy Cung khó chịu, nếu không thầy Cung lệch cả người đi cũng muốn xoay người nhìn anh.

Kết quả thầy Trương thấy mình làm vậy lại tự giày vò mình luôn, ánh mắt thầy Cung luôn động lòng người, đong đầy tình cảm, không hề che giấu xíu nào, bình thường thầy Trương cũng không dám nhìn thẳng đâu. Rõ ràng đã tách nhau ra phỏng vấn nhưng vẫn bị sự thâm tình kia nhấn chìm.

Thầy Cung đẩy tay thầy Trương, bảo anh ngồi thẳng người, thầy Trương chọc eo thầy Cung, bảo cậu nhìn máy quay.

Thế mà trong lúc vừa trả lời câu hỏi vừa dán mắt vào thầy Trương, thầy Cung mới bớt chút thì giờ nhìn máy quay mấy lần, thầy Trương cũng bó tay, nhưng không kiềm chế được mà nhìn vào ánh mắt của thầy Cung, trông dáng vẻ cười ngốc trả lời của cậu, khuôn miệng trái tim của anh bỗng nở nụ cười.

"Sao nhìn anh mãi thế, đã bảo nhìn máy quay."

"Em bị trật cổ mà..."

"Thầy Trương không nhìn em, sao biết em đang nhìn..."

"Anh biết cả đấy!"

Hừ!

Thầy Trương cảm thấy gần đây chó con nhà anh không thật thà lắm, bảo cậu nhìn máy quay nhưng cậu giả vờ không nghe thấy, sau đó dính vào anh bảo hồi rồi sái cổ chưa khỏi. Nhưng rõ ràng anh vừa đứng bên trái thầy Cung cơ, thầy Cung xoay đầu dứt khoát lắm, hại anh buộc miệng thốt ra xưng hô quá mức thân mật.

Anh suýt véo tai cún nhà mình hỏi tội, nhưng đang ở trước máy quay nên anh đành kéo thầy Cung thân to chân dài vào một góc, thầy Trương vờ tức giận nói:

"Em sái cổ kiểu gì mà lâu vậy vẫn chưa khỏi hả!"

"Hức, mỗi lần ở bên cạnh thầy Trương thì không muốn khỏi nữa..."

Góc khuất rất tối, ánh đèn chói mắt trên sân khấu hắt ra từ sau lưng thầy Cung, ánh mắt thầy Trương nhìn cậu vừa dịu dàng vừa sâu thẳm. Tất nhiên thầy Trương không giận, anh trừng cậu một cái, vô thức dẩu môi lên. Thầy Cung thấy anh đáng yêu quá đỗi, nhưng không thể cười cũng không thể nói, cách nựng mèo sai trái này không nên làm.

Hai người trốn vào phòng thay đồ, chẳng biết ai hôn ai trước nhưng chắc chắn đây không phải là chiếc hôn duy nhất của hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro