10. Nếu Cung Tuấn 40 tuổi đến concert 29 tuổi của Trương Triết Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 人非草木 

*Dịch: Quạt

---Tóm tắt: Sao lại trở nên thế này, Cung Tuấn suýt nữa đầu hàng với số mệnh, có lẽ trời định y không thể nào từ chối Trương Triết Hạn, dù hôm nay khi đến đây y bao nhiêu tuổi đi nữa, trong bóng tối mịt mù, liệu y có nên cúi đầu, cam tâm tình nguyện vươn cổ ra để người yêu vung rìu chặt đứt sinh mạng mình.


--01.


Khi Cung Tuấn đeo khẩu trang, mang mắt kính vào phòng chờ ở hậu trường thì Trương Triết Hạn đang cúi đầu nghịch chiếc nhẫn ở ngón áp út. Dường như người ấy đang thả hồn ở đâu đó, nhỏ giọng ngâm nga bài hát lát nữa trình diễn.


Cung Tuấn không lên tiếng, y khoát tay ra hiệu cho Tiểu Vũ - người lén dắt mình vào đây cũng đừng nói gì.


Người đến kẻ đi khắp hậu trường, nhân viên trong ekip chuyển đồ ngang bọn họ gật đầu chào Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đen mặt liếc nhìn người trùm kín mít chỉ lộ sóng mũi ở bên cạnh, anh không nói gì rồi bỏ đi.


Trương Triết Hạn kẹp tóc lên, đính các vương miện nhỏ xíu, anh nom dịu dàng hơn ngày thường một chút, đặc biệt khi đứng ở góc nhìn hiện tại của Cung Tuấn, thầy Trương lộ góc mặt nghiêng và đường cằm thanh thoát nối liền cần cổ thon dài, được áo khoác âu phục đỏ tươi che đi.


Cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy Trương Triết Hạn vào ngày này, Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy vành mắt nong nóng.


Y nhẹ nhàng bước qua nhưng chiếc gương trước mặt Trương Triết Hạn đã lật tẩy y, ánh mắt người đang ngồi trên ghế sáng bừng lên, xoay đầu nhìn y tựa như hình ảnh trên phim trường mấy tháng trước, y kéo vạt áo dài và mớ trang phục rườm rà đi từng bước đến bên anh, Trương Triết Hạn cầm quạt mini, mỉm cười đứng đó chờ y đến.


"Chẳng phải thầy Cung bận lắm sao? Ban nãy còn nhắn không đến được trên weixin."


Trương Triết Hạn vẫn như thế, lên tiếng liền oán giận, nhưng âm cuối của người miền nam dường như dính dính bẩm sinh, nhưng sự dinh dính đó giống đang làm nũng.


"Chẳng phải muốn khiến anh ngạc nhiên à, em đã dời công việc sang mai rồi, lát nữa về Nam Kinh tập võ."


Cung Tuấn tự nhiên đặt tay phải lên vai Trương Triết Hạn, vỗ về xoa xoa, thầy Trương sửng sốt, giơ tay vỗ nhẹ vào tay y: "Đừng động tay động chân với anh ở đây, còn ngạc nhiên nữa chứ, không phải nên xin lỗi anh à?"


"Được rồi được rồi, em sai." Cung Tuấn trưng vẻ mặt cún con ra, tựa như có muôn phần bất đắc dĩ: "Vậy anh nói xem, muốn em đền sao nào? Hai giỏ hoa to đủ không?"


Trương Triết Hạn liếc y một cái, xoay đầu ngắm mình trong gương, đùa mớ tóc mái đã tạo hình hoàn chỉnh, vỗ ngực tự động viên rồi đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu.


"Ai thèm chứ, em đợi đó cho anh, lát nữa không hát được bài nào của anh thì tính sổ luôn, Cung Tuấn, em nợ anh bao nhiêu, em phải từ từ trả tám năm hay mười năm."


"Trương Triết Hạn."


Cung Tuấn bỗng nhiên nghiêm túc gọi tên anh.


"Em không lên sân khấu được, xin lỗi anh, đừng để họ biết em đến đây."


02.


Trong ký ức, số lần Cung Tuấn gọi thẳng "Trương Triết Hạn" rất hiếm, từ danh xưng "thầy Trương" ban đầu vừa xa cách vừa mang chút ý thăm dò đến "A Nhứ" thân thiết gọi riêng với nhau, cho dù lúc đùa vui, bọn họ đã từng gọi nhau là "Tiểu Nhứ Nhứ", hoặc "em trai", nhưng chỉ không gọi nhau tên đầy đủ.


Không rõ lắm, nhưng hình như có một lần khi quay cảnh võ thuật, đầu gối thầy Trương âm ỉ đau nhưng do các chú nhân viên cũng theo họ cả đêm nên anh chỉ lẳng lặng nhíu mày, sau đó điều chỉnh vẻ mặt, giơ tay ra hiệu ok, Cung Tuấn đang đợi lượt diễn lên tiếng: "Trương Triết Hạn, anh đừng gắng gượng được không."


Với một lần khác, chắc họ đã ngấm men say. Thầy Trương uống rượu đến nỗi cả người như tôm luộc, Cung Tuấn cõng anh quay về, cả đoạn đường đầu óc anh cứ mơ hồ, chọc chọc vào cần cổ phủ lớp mồ hôi mỏng trong đêm hè của Cung Tuấn, anh còn cọ cọ mặt vào lưng người ta, chẳng khác gì đứa nhóc thích ngọ nguậy, Cung Tuấn bất lực hô lên với anh: "Thầy Trương à, Trương Triết Hạn, anh tha cho em đi, yên tĩnh xíu nhé."


Đó là bốn tháng vừa dài đằng đẵng vừa nóng bức, nghĩ lại cũng có một ít cực khổ, không phải kiểu "nháy mắt cái là qua", cũng không phải kiểu ở bên cạnh ai, người nào, mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.


Nhưng thời gian luôn tồn tại những cột mốc, luôn hiện diện vài khoảnh khắc trong các dấu tích không bị gột rửa, chúng có thể đưa người ta quay lại bầu không khí đặc trưng của ngày tháng xưa cũ. Có lẽ lúc đó rất vất vả, có lẽ rất nóng nực, có lẽ lúc đó nên say đến nỗi "Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh" (*), thế mà khi nhớ lại chỉ còn lại sự động lòng do hormone dopamine (**) khuếch đại.


Vốn dĩ, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, anh vốn rất thích nghe em gọi tên anh.


Anh xoay đầu, Cung Tuấn đứng yên ở chỗ cũ, y chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sạch sẽ trong suốt, đôi mắt kia tràn ngập nét áy náy không thể che giấu, anh bỗng không muốn hiểu, sao thầy Cung phải nói "Xin lỗi anh", tại sao lại có ánh mắt này, tại sao... tại sao hôm nay muốn đến đây.


Có lẽ nhìn ra sự dao động trong chớp mắt của thầy Trương nên Cung Tuấn vội vàng mở khẩu trang ra, sau đó đứng gần đến nỗi vượt quá khoảng cách an toàn rồi cúi đầu thì thầm với anh: "Anh đừng nghĩ nhiều, em vốn không nên xuất hiện ở đây cho nên..." Cung Tuấn mím môi, dường như đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ: "Anh xem, không có diễn tập, fan của anh cũng không biết em sẽ đến... Anh nghĩ đi, bọn họ cố ý vượt đường xa xôi đến đây để xem anh mà."


Trương Triết Hạn rũ mắt, hình như anh đã nghe thấy mà cũng hình như đang lơ đãng."Anh đi đi, em đợi anh ở cánh gà, anh yên tâm nhé, em chắc chắn chắc chắn sẽ nghe hết concert."


"...Em không rời đi giữa chừng đâu nhỉ? Tàu mấy giờ?"


"Không đâu mà, thật đó, em bảo đảm, em thề, Triết Hạn à, anh tin em nhé."


Do tay phải túm vạt áo của Trương Triết Hạn nên Cung Tuấn vội vàng rút tay trái từ trong túi ra giơ lên trời thề, chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn trong phòng trang điểm.


"Được rồi, vậy em ngoan ngoãn đợi anh, anh kết thúc công việc sẽ đến tìm em, anh có chuyện muốn nói với em, đợi đó."


"Thầy Trương yên tâm."


Cuối cùng thầy Trương để lại cái liếc mắt khó hiểu rồi rời đi, còn Cung Tuấn thu lại vẻ tươi cười giả ngốc vờ ngoan, hơi phiền muộn nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.


Thôi tiêu, quên mất phải tháo ra trước.


03.


Cung Tuấn rất nghe lời, đặc biệt là nghe lời Trương Triết Hạn.


Vậy nên y ngoan ngoãn đứng ở khu gần sân khấu nhất nghe Trương Triết Hạn thuần thục dẫn concert, nghe anh điêu luyện ngân lên các giai điệu, nghe anh thành thạo tương tác với fan.


Hình như Trương Triết Hạn đã thả lỏng khá nhiều khi tách khỏi Cung Tuấn, không cần phải gánh hết mọi thứ, không cần phải bù này đắp nọ, không cần phải hợp tác với tên hát lạc điệu tận Siberia, tâm trạng cũng sẽ không phập phồng lên xuống.


Trừ chuyện vẫn còn hơi xấu hổ khi nghe fan bày tỏ thẳng thừng thì Trương Triết Hạn những lúc còn lại đáng để bất cứ ai yêu thương anh ấy tự hào thay anh.


Cung Tuấn tất nhiên cũng không ngoại lệ.


Khi y nghe Trương Triết Hạn nói đến câu "Ca khúc này vẫn chưa công bố, hát lần đầu tiên ở đây đó..." thì đứng bật dậy khỏi ghế.


Y bỗng muốn ngắm vẻ mặt của thầy Trương, nhưng lại nghĩ nếu như thấy rồi thì có lẽ y không khống chế được bản thân mà thay đổi quỹ tích cuộc đời của hai người.


Nhưng quyết định muốn đến buổi concert này đã quá giới hạn, hiệu ứng cánh bướm mười một năm trước, có lẽ mười một năm sau đã gây ra hệ quả rồi.


Người ấy hát trên sân khấu cũng bỏ hết tâm huyết của mình vào như khi đóng phim, nhạc đệm vang lên, ca từ đầu tiên chảy vào tai rót vào não, Cung Tuấn bỗng nhiên không dám nghe tiếp, cửa sau do y rẽ vào rung lắc vài cái.


Tại sao muốn đến đây?


Tại sao đến rồi lại muốn nói "Xin lỗi" chứ?


Nếu mỗi lần trở về, dù cho có bắt đầu lại mọi thứ mà đến cuối cùng chỉ có thể nói câu xin lỗi thì việc đi đi lại lại này đâu có ý nghĩa gì nữa.


Người năm đó chuyện năm ấy đã mơ hồ, điều duy nhất còn nhớ đó là sự áy náy và hối hận mãnh liệt không thể tránh né, người có cuộc đời hoàn hảo, đắc ý thế nào cũng sẽ luôn có niềm tiếc nuối đến chết cũng không thể tiêu tan, nhưng dù có mười ngàn cơ hội thì có lẽ vẫn sẽ không tránh được mười ngàn lẻ một lần lựa chọn như cũ.


Bởi vì không còn cách nào khác, bởi vì không thể.


Nguyên nhân đơn giản đến mức đơn thuần, y hiện tại có quá nhiều "Không được", "Không thể" trói buộc lời nói và việc làm, y không quên được ngày nọ tra tên bản thân trên mạng theo thói quen, kết quả toàn hiện ra công kích và chửi rủa từ fan của người trong lòng, Cung Tuấn đã bí mật nghe "Không nói" chẳng biết bao nhiêu lần, không chừng leo được lên cả vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng hằng năm, y rất thích câu hát "Thế giới của người trưởng thành luôn cố gắng hết sức chọn không nói ra", khi y nghe câu ấy lần đầu tiên, cảm giác như nghe thấy tiếng búa phán tử hình nện xuống từ phía quan tòa, một búa quyết định.


Đọc tràng bình luận như tẩy não hệt nhau của những fan đó, trong lúc hoảng hốt khiến y cũng sắp tin là thật, có lẽ tiếp cận anh là sai, thích anh cũng là sai, đáp lại anh cũng sai, hy vọng hão huyền cũng sai mất rồi.


Vọng tưởng, Cung Tuấn tự cười giễu mình.


Mình thật sự mơ mộng xa vời đối với anh ấy mà.


Quay lại chỗ ngồi, Cung Tuấn vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.


Một vòng tròn lạnh như băng từ từ được y làm ấm lên, tâm trạng của y dần dần bình tĩnh lại trong giọng hát như gần như xa của Trương Triết Hạn, y thở một hơi dài, cuối cùng tháo nhẫn ra, bỏ vào túi quần sau.


Bất cứ thứ gì khiến Trương Triết Hạn không thoải mái, Cung Tuấn đều sẽ không để anh thấy.Nhiều năm như vậy, y vẫn luôn lo lắng cho anh.


04.


Sau khi kết thúc, Trương Triết Hạn ôm bó hoa to cất bước về phía hậu trường, nhưng anh lại không thấy người mình muốn tìm, anh hơi lo lắng, may mà Tiểu Vũ kịp thời lên tiếng: "Cung Tuấn ở cửa sau, cậu ấy luôn nghe ông hát, lúc ông phát biểu tạm biệt thì cậu ấy nói muốn ra ngoài hít thở không khí."


"Ừm." Trương Triết Hạn đưa hoa cho Tiểu Vũ rồi vội vàng muốn đi thay trang phục.


Tiểu Vũ kéo anh lại: "Nè ông đi đâu?"


"Ông nói xem? Vội đi tìm người à, tui nói này cái."


Tiểu Vũ kéo anh lại chỗ ngồi, sau đó cứng rắn ấn anh ngồi đàng hoàng.


"Tổ tông ơi, tổ tông của tui ơi, anh em đã bảo lát nữa sẽ vào đây tặng hoa cho ông rồi, ông chào hỏi một cái, muốn chạy đi đâu?"


"Ò... thế ông bảo họ nhanh lên đi." Điện thoại trong tay anh rung vài cái, Trương Triết Hạn không chịu được mở mạng xã hội lên.


Đợi đến khi Trương Triết Hạn cải trang xong lẻn ra cửa sau thì thấy Cung Tuấn đang dựa vào khung cửa, màn đêm đen kịt không ánh đèn ánh lên một đóm sáng trên tay y.


"Sao giờ lại hút thuốc thế?"


Cung Tuấn hoàn hồn, dụi tắt thuốc vào chiếc khăn trong tay bên kia, bên trong đã có hai ba đầu lọc, y bọc khăn lại cẩn thận không cho Trương Triết Hạn thấy, cười cười nói: "Ầy, thi thoảng áp lực quá mới hút một chút thôi, không nghiện nên anh đừng lo."


Thầy Trương làm bộ muốn véo tay y: "Ai quan tâm em, bớt nghĩ nhiều đi."


Cung Tuấn đùa lại, giả vờ tránh anh, y giơ tay đầu hàng: "Được rồi mà, thầy Trương nói gì cũng đúng."


Đôi bàn tay thon dài mảnh dẻ sạch sẽ, Trương Triết Hạn cúi đầu nhếch môi.


"Chẳng phải anh có chuyện muốn nói à? Ở đây không tiện, để em lái xe chở anh đến chỗ nào dễ nói chuyện nhé."


Cho đến lúc ngồi vào ghế phụ trong xe Cung Tuấn đậu khuất cách đó bốn trăm mét, Trương Triết Hạn vẫn còn khịa y: "Xe em thuê à?"


"Em đâu thể đưa trợ lý lái xe đến chứ, ấm ức cho người đẹp Kinh Khuyên của chúng ta rồi à?"


"Biến." Trương Triết Hạn nghiêm túc thắt dây an toàn, Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn động tác của anh, nhìn một hổi một hồi rồi không kiềm được mà bật cười.


"Cười gì đó?"


"Không có gì, thấy thầy Trương ngoan quá đi thôi."


Lần này Trương Triết Hạn lại không đánh y, anh hơi ngại ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng lầu bầu: "Em lo lái xe đi."


Dọc đường đến nơi yên tĩnh, Trương Triết Hạn mở nhẹ cửa sổ xe, gió cuối tháng mười hơi lạnh, thổi tóc anh phớt qua đôi gò má, sự kích động cũng bình tĩnh lại một chút, anh quay đầu nhìn Cung Tuấn đang tập trung lái xe.


Bên dưới lớp khẩu trang đã được tháo ra khi lên xe vẫn là gương mặt sắc nét kia, do đang hết sức tập trung nên vô thức mím môi thành một đường thẳng tắp, gương mặt ấy vốn rắn rỏi hơn anh một chút, vẫn dáng vẻ đẹp trai như thế, từ nãy đến giờ Cung Tuấn không gỡ mắt kính xuống nên không nhìn rõ được đôi mắt vừa đen vừa sáng kia.


"Tuấn Tuấn à." Trương Triết Hạn nhỏ giọng gọi tên y, giọng anh nhẹ như cơn gió vờn tóc mai nhưng Cung Tuấn vẫn nghe thấy, hoặc nói y cảm nhận được, thầy Cung khẽ nghiêng đầu đưa tai sang phía anh, thế là Trương Triết Hạn khẽ cười, bỗng dưng anh có cảm giác thỏa mãn căng tràn, anh nghĩ không còn ai nữa có thể tâm ý tương thông với anh như vậy.


Nếu hôm nay không gặp được Cung Tuấn thì anh sẽ không vui vẻ như thế này, cho dù Cung Tuấn từ chối lên sân khấu nhưng anh vẫn không thể nén được sự hạnh phúc.


Trái tim từ từ hở ra cho đến khi người trước mắt luồn qua kẽ hở nghênh ngang tiến vào, cắm rễ tận hôm nay.


Nhưng anh lại dâng lên cảm giác chua xót.


Thầy Trương không ngốc, anh rất thông minh, câu "Xin lỗi" Cung Tuấn thốt ra không giống trước kia, cả chiếc nhẫn tháo ra ở ngón áp út tay trái.


Nếu liên tục thấy những biển cảnh báo có vách núi phía trước, người thường sẽ không bao giờ tăng tốc lao lên nhưng anh thì không giống thế, anh là kẻ điên - Phong Tử.


Kẻ điên ngốc nghếch sẽ bị cầm chân trong không gian bị vạch ra nhưng kẻ điên thông minh sẽ kéo người khác cùng xuống địa ngục.


"Tuấn Tuấn." Anh cất cao giọng hơn gọi y. "Em biết không, bạn bè vừa tặng anh một đống hoa, cốp xe không chất hết nên Tiểu Vũ bó tay, đành bỏ lên ghế sau xe rồi kéo mang về cho anh."


Cung Tuấn khựng lại một lát rồi cười trêu anh: "Em thấy rồi, xe bạn anh lái đều loại sang cả, em làm việc năm năm tám năm hẳn sẽ mua được."


Trương Triết Hạn rõ ràng không có ý đùa giỡn, anh vẫn cười nhưng khóe miệng chẳng còn khuôn miệng trái tim kia nữa, giọng nói không vương chút ý cười nào: "Vì vậy anh hoàn toàn không thấy hai giỏ hoa em tặng anh, Tuấn Tuấn, em không hỏi xem anh thật sự muốn gì sao?"


Phía trước đúng lúc gặp đèn đỏ, Cung Tuấn từ từ giảm tốc độ, cũng từ từ phai đi ý cười.


Xe dừng lại, y xoay đầu đối diện với Trương Triết Hạn.


"Anh thấy em nên hỏi ư?"


Trương Triết Hạn không trả lời nhưng anh cũng không dời mắt đi, vẫn im lặng đối diện với y, tựa như biển rộng trầm mặc chăm chú nhìn trời cao, như thể bầu trời vô hạn đuổi theo đại dương.Đèn xanh sáng lên, Trương Triết Hạn xoay đầu lại trước.


Cung Tuấn cũng quay lại tập trung lái xe, hồi lâu sau, y nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ bên cạnh: "Em không phải là cậu ấy, đúng không?"


05.


Tuy năm tháng không đánh bại mỹ nhân nhưng vô tình để lại những vết tích trên mặt người ấy.Khi lần đầu Cung Tuấn đứng gần tháo khẩu trang, vội vàng bắt chuyện với Trương Triết Hạn, anh đã nhìn thấy nếp nhăn bị gọng kính che mất một chút bên đôi mắt vô tội hệt chó con của y.


Lúc bị Tiểu Vũ giữ lại, tin nhắn rung lên trên điện thoại hiện rõ "Xin lỗi nhé thầy Trương, anh đã kết thúc chưa? Hôm nay thật sự không bỏ công việc được, cho anh xem hoa em nhờ người ta cắm xong rồi nè."


Thậm chí trước đó nữa, lần đầu tiên Cung Tuấn đi qua đặt tay lên vai anh, anh vừa ngẩng đầu đã thấy vành mắt hơi hoen đỏ của người nọ, đôi tay đặt trên vai anh run nhè nhẹ, nhưng do đó là Cung Tuấn nên anh cảm nhận được.


Cũng vì là Cung Tuấn nên anh biết đây không phải là ai khác, Trương Triết Hạn nghĩ tới nghĩ lui, anh nghĩ hôm nay có lẽ ông trời ban cho anh một kỳ tích.


Cung Tuấn của anh không đến, gan Cung Tuấn của anh rất nhỏ, anh biết chứ.


Tại sao Cung Tuấn đã kết hôn này lại đến đây, tại sao muốn xin lỗi anh, có lẽ do người khác đã buông bỏ trước rồi.


Không cần bị dằn vặt mấy năm, không cần phải trưng ra nụ cười miễn cưỡng khi đối mặt với Cung Tuấn, chẳng biết ông trời khiến anh chết tâm vào hôm nay là do hận anh hay thương tình anh, nhưng tóm lại đã để anh gặp được người nọ, cho dù là vũ trụ song song hay thời gian, không gian song song đi nữa, bài hát hôm nay đã được hát cho người nên nghe, anh có thể xem cơ hội này là một kỳ tích.


Trương Triết Hạn tựa vào đầu xe ngắm sao, nhìn xem, đến cả bầu trời đêm nay cũng đẹp làm sao, mênh mông không gợn mây, hiếm có dịp nhìn thấy sao trời lấp lánh như ẩn như hiện trên cao.Rất đẹp, đẹp đến nỗi cách xa mình hàng chục ngàn năm ánh sáng.


Cung Tuấn dựa sát vào cạnh anh, vai tựa vào vai, cánh tay gần kề cánh tay, đến cả chân cũng tự nhiên chạm lấy nhau.


"Nè, em bao nhiêu tuổi?"


"Vừa qua sinh nhật bốn mươi."


"Ò... lúc đó em đã nổi chưa?"


"Hehe, nổi lắm đó."


"Hehe, sao em vẫn còn cười kiểu này thế... Vậy anh thì sao? Thôi, em đừng nói, anh muốn giữ lại sự ngạc nhiên."


"Anh cũng rất tốt, anh sẽ thích cuộc sống tương lai."


"Mượn lời may mắn của em vậy. Chỉ cần mẹ anh mạnh khỏe, bạn bè đều tốt thì anh đã mãn nguyện rồi."


"Vậy còn anh thì sao?"


"Hửm?"


"Em bảo, thế anh thì sao?"


"Anh à... cứ vậy thôi, anh biết mình muốn điều gì, kiên trì thực hiện từng chút một, khá là tốt.""Thật sự tốt lắm."


Họ như đôi bạn cũ giản dị, anh một câu em một câu kể nhau nghe mấy chuyện nhà vặt vãnh, Cung Tuấn vẫn mang kính, y luôn mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, còn anh ngẩng đầu nhìn trời cao, mái tóc dài chưa xõa ra, vẫn giữ những bím tóc nhỏ, anh nghĩ Cung Tuấn sẽ thích nên giữ lại đến giờ.


Thực tế thì Cung Tuấn thích gần chết, y gần như tham lam ngắm nhìn sườn mặt của Trương Triết Hạn, thậm chí không chịu chớp mắt nữa, gió trong núi thổi tới khiến mắt y ran rát, y bèn giơ tay xoa xoa sau tròng kính, đây là bệnh cũ của y, một khi mệt mỏi thì mắt sẽ dở chứng.


Trương Triết Hạn luôn chú ý đến người nọ, dù không nhìn nhưng anh cũng nhận ra Cung Tuấn không dễ chịu.


Thế là anh đưa tay gỡ mắt kính của y xuống, vừa xoa mắt giúp y vừa cười nói: "Xoa như thế em không khó chịu à, tên ngốc này."


Đôi mắt kia cuối cùng đã lộ ra hoàn toàn, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, vừa trong vắt vừa sạch sẽ, Trương Triết Hạn nghĩ, em đừng nhìn anh như vậy, như thế này anh cũng rất thích em mà."Thích đến độ... sao mắt anh lại bắt đầu cay cay theo em mất rồi.


Cung Tuấn nhìn vào đáy mắt của Trương Triết Hạn, y thấy vành mắt anh bắt đầu hoen đỏ, trong lòng dâng lên sự kích động muốn nói toạt hết ra cho anh biết nhưng y sợ, y không dám... Y sợ bất cứ câu nói nào đó tiết lộ liên quan đến tương lai hai người rồi tạo nên lối rẽ hoàn toàn khác.


Ai biết được Trương Triết Hạn này và Cung Tuấn này nên viết tiếp câu chuyện của họ thế nào, lỡ như... lỡ như xuất hiện một lối rẽ nào, Cung Tuấn cũng không tiếc bỏ mình để tương lai trở về quỹ đạo của nó.


Bất kể ai, thậm chí là y, cũng không nên can thiệp vào lựa chọn của Trương Triết Hạn.


Nhưng khi đôi mắt đa tình của Trương Triết Hạn rơi lệ, Cung Tuấn vẫn không nhịn được đưa tay đón lấy, tay phải của y gần như bao trọn mặt anh, y giơ ngón cái lau đi giọt nước mắt kia, không nhịn được xoa xoa làn da mịn màng dưới lòng bàn tay.


Đây là Tiểu Triết năm hai mươi chín tuổi, là Tiểu Triết chưa trải qua mùa xuân năm ấy, là Tiểu Triết vẫn còn nuôi tóc dài, Tiểu Triết của y.


Lý trí bảo Cung Tuấn nên nhanh chóng dời ánh nhìn nhưng trái tim lại ghim chặt y vào đôi mắt Trương Triết Hạn.


"Cung Tuấn, Cung Tuấn,... Cung Tuấn ơi."


Trương Triết Hạn cũng cố chấp nhìn y, từng tiếng gọi tên y bịn rịn thoát ra từ đôi môi mỏng kia, y không thể trốn chạy, y chỉ có thể bị vây chết ở đây.


Sao lại trở nên thế này, Cung Tuấn suýt nữa đầu hàng với số mệnh, có lẽ trời định y không thể nào từ chối Trương Triết Hạn, dù hôm nay khi đến đây y bao nhiêu tuổi đi nữa, trong bóng tối mịt mù, liệu y có nên cúi đầu, cam tâm tình nguyện vươn cổ ra để người yêu vung rìu chặt đứt sinh mạng mình.


Mắt Trương Triết Hạn vẫn đọng nước mắt nhưng anh không khóc, môi anh lại nở nụ cười trái tim mà Cung Tuấn thích đến tận xương tủy: "Em xem, chẳng phải tay anh có hai chiếc nhẫn sao, vốn dĩ một chiếc là của em... Nhưng em không cần, em có người khác mất rồi."


Không phải, không phải như vậy, em xin lỗi, em không đến đây để tổn thương anh.Những lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng nhưng không thốt ra nổi, Cung Tuấn khép mở miệng mấy lần, bỗng ngỡ mình là tên câm ngốc nghếch.


"Em không cần anh, Tuấn Tuấn."


"Sao em lại... không cần anh nữa..."


"Anh làm sai gì ư?"


"Hay là em đã phạm lỗi gì?"


Trương Triết Hạn vẫn đang cười nhưng càng cười thì lệ càng dâng lên trong đáy mắt, anh nhẹ nhàng cọ mặt mình vài cái vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Cung Tuấn.


Nói với anh ấy đi, kể cho anh ấy nghe đi, nói đi, kệ cmn hậu quả, đừng quan tâm, cút hết mẹ nó đi, chỉ cần Trương Triết Hạn thôi, chỉ cần Trương Triết Hạn của y không phải chịu bất cứ tổn thương nào.


"Tiểu Triết à, anh nghe em nói..."


Cung Tuấn khó khăn cất lời, nhưng chưa đợi nói xong thì y có một linh cảm mạnh mẽ rằng y phải đi rồi, y sắp bị bịt chặt miệng ném về thời gian và không gian của mình, thế là y gấp gáp duỗi tay lục lọi định tìm chiếc nhẫn y đã giấu kỹ trong túi quần.


Nhưng không thấy, sao lại không có chứ, không thấy đâu cả.


Y cố sức kêu gào nhưng không thốt ra được âm thanh nào, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang lo lắng của Trương Triết Hạn, y cắn chặt răng hàm mình.


Đừng lo, không sao đâu, em không hề từ bỏ anh.


Y rất muốn nói như thế nhưng thật tiếc, y không thể.


Một cơn gió thổi qua, giống như chưa từng có ai đến đây.


Chỉ còn tinh tú tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm đen thẳm...................06.


"Tuấn Tuấn của chúng ta ước gì thế?"


Cung Tuấn hoàn hồn, nhìn thấy ngón áp út tay trái trống không, thật lâu sau mới ôm chầm chiếc eo thon của người trước mặt: "Em vừa ước trong lòng, rằng em muốn đến xem concert của anh.""Đồ ngốc... Thế điều ước của em thực hiện chưa?"


"..."


Cung Tuấn chôn mặt vào lòng Trương Triết Hạn, buồn rầu nói: "Em không biết..."


Trương Triết Hạn buồn cười vỗ vỗ đầu y, ý bảo buông mình ra, sau đó anh xoay người vào phòng lấy ra một cái hộp nhỏ, anh đưa chiếc hộp cho Cung Tuấn, bảo Cung Tuấn tự mở ra.


"Quà sinh nhật nè."


Cung Tuấn ngờ vực mở chiếc hộp ra, tiếp theo y thấy nhẫn kết hôn của mình, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, chỉ khảm một ít vụn kim cương, thiết kế bao quanh giống dải Mobius, bên trong khắc dòng chữ "GJ & ZZH".


Đây là kiểu dáng năm ấy Trương Triết Hạn kiên trì tự thiết kế.


"Anh bảo quản giúp em mười một năm rồi, lần sau đừng làm rơi nữa. Tuấn Tuấn của chúng ta thích vứt đồ bừa bãi í, làm rớt trên ghế lái cũng không hay biết, còn ngốc nghếch lục túi nữa... Ầy, không được khóc..."


---(*) "Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh": Trích từ bài thơ "Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ" – Tác giả Đường Ôn Như.

Cả bài: 

"Gió thổi già nua sóng Động Đình

Tương quân một tối bạc đầu nhanh

Say rồi chẳng biết trời trong nước

Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh"

Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

(**) Hormone dopamine: Hormone của động lực. Một trong bốn loại hormone hạnh phúc. Nguồn: Vietcetera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro