Chap 1. Trở về quá khứ, xuyên không thành hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, tôi chớp chớp đôi mắt đen láy, nhưng mí mắt nặng trĩu của tôi nhất thời không thể mở ra hoàn toàn. Trong những giây phút hiếm hoi chúng mở hé ra được, ánh nắng dọi vào khiến tôi cảm thấy chói mắt vô cùng, do đó tôi theo năng vươn tay lên dụi liền mấy cái. Sau vài lần chớp chớp, cảnh vật trước mắt vốn mơ hồ mới từ từ hiện lên rõ ràng.

Tôi mất một chút thời gian mới thích ứng được với điều kiện ánh sáng này, sau đó tôi cảm nhận được có người đang ở bên cạnh liền bất tri bất giác nhìn về phía đó. Trước mặt tôi lúc này là một cậu bé dứa vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn, dường như chỉ còn có da bọc xương, gương mặt của cậu hốc hác và tiều tụy, thoạt nhìn đã thấy có vẻ như không được ăn uống đầy đủ. Giống như mọi giống dứa trên thế gian này, cậu bé ấy có màu vàng với chùm lá xanh mọc đối xứng trên đầu. Nhưng tôi để ý thấy khác với những trái cây khỏe mạnh khác, cậu có lá màu xanh lục xỉn, nhiều đốm vàng cũng đã xuất hiện rải rác trên ngọn lá ấy. Khác với ngoại hình gầy đến trơ xương và gương mặt đầy vẻ lam lũ, cậu bé ấy có một đôi mắt rất sáng, nhìn thoáng qua cũng thấy được nét hoạt bát, lanh lợi.

Cậu bé cứ vậy mà đứng đó nhìn tôi, mà tôi cũng vô thức nhìn thẳng vào cậu ấy một lúc. Dựa vào vẻ bề ngoài của cậu, tôi có thể đoán được tình trạng sức khỏe của cậu không được tốt lắm, nói thẳng ra là cậu đang thiếu canxi trầm trọng. Sau khi quan sát cậu bé một hồi lâu, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình không quen cậu bé ấy. Và tôi đoán rằng, cậu bé ấy cũng chẳng biết tôi là ai đâu.

Sau đấy, tôi từ từ ngồi dậy rồi vươn vai một cái, nhưng từ tứ chi truyền đến cảm giác mệt mỏi rã rời, dường như đã rất lâu rồi tôi không cử động vậy. Không hiểu sao, dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, tôi cảm thấy dù gì tôi cũng là một võ sư, bình thường cũng luyện tập không ít, sức khỏe có thể nói là vô cùng tốt, ngủ một giấc không thể nào khiến tôi uể oải đến thế được. Bỗng tôi nhớ tới vật bất ly thân của mình, một trong thất đại thần kiếm thượng cổ, kiếm Phong Ảnh, thế là tôi bèn đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Phát hiện thanh kiếm ấy vẫn còn nằm ngay ngắn bên cạnh người tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, tựa như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng. Sau đó tôi dáo dác nhìn, cẩn thận quan sát một lượt chỗ mình đang ở.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường nhỏ phủ toàn rơm, xung quanh bốn bề đều là những bức tường phủ lá tranh đã bị thủng lỗ chỗ, mái nhà còn bị toác một mảng rộng khiến ánh nắng cứ thế mà chiếu thẳng xuống gần chiếc giường, khung nhà bằng tre thì lụp xụp, cảm giác có thể sập bất cứ lúc nào. Nhìn một lượt xong, tôi không khỏi cảm thấy thương xót cho cậu bé kia khi phải sống ở một nơi tồi tàn như vậy. Đối với kiếm sĩ màn trời chiếu đất đã trải qua muôn vàn sương gió như tôi thì nơi này cũng tạm xem là ở được chứ với một cậu bé nhỏ nhắn đang tuổi ăn tuổi lớn thì sao mà chịu nổi chứ.

Tôi cầm kiếm Phong Ảnh lên, định bụng sẽ cất nó đi, nhưng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi kiếm lại khiến tôi sững lại. Dựa theo những gì tôi nhìn thấy, trên người tôi lúc này đang mặc một loại trang phục kỳ lạ, nhìn có vẻ quý phái với hoa văn chim phượng với đường nét uốn lượn óng ánh màu vàng kim, thứ màu sắc độc quyền của hoàng gia, trên đầu còn đội một chiếc mão lạ mắt cũng màu vàng, thêu họa tiết hơi giống hình hoa sen.

Đối mặt với tình huống trớ trêu này, tôi ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển hẳn sang kinh ngạc. Tôi đưa tay sờ lên gương mặt của mình, còn không chút do dự nhéo mình một cái rõ mạnh. Cảm giác hơi nhói truyền đến khiến tôi nhận ra mình không nằm mơ. Biết đây là hiện thực, tôi nhất thời cũng không biết nên đối mặt với nó như thế nào.

Điều đầu tiên khiến tôi thắc mắc là trang phục trên người tôi từ đâu mà có và tôi rốt cuộc đang ở chỗ nào. Nghĩ đến đây, tôi hơi lo lắng. Tôi dặn lòng không được nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, nhưng chỗ này không giống bất cứ nơi nào tôi biết, mà cũng không giống thời đại tôi đang sống, từng thứ một ấy lại đang cho thấy điều tồi tệ nhất ấy có thể đang xảy ra rồi. Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì ở thời hiện đại, không còn ai mặc trang phục giống như bộ đồ tôi đang mặc trên người nữa.

Trời sinh tôi vốn tính đa nghi, cảm giác được điều gì đó không đúng, tôi hơi cúi đầu, đưa tay kiểm tra khắp người xem mình có bị gì không. Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, tôi thở phào, cảm thán thật may mắn là cơ thể tôi không bị thương, mà đầu óc cũng còn tỉnh táo.

Sau khi an tâm được phần nào, tôi mới nhớ ra trong phòng vẫn còn một cậu bé, vì vậy tôi mới đưa mắt quan sát vẻ mặt của cậu bé kia. Dù tôi chẳng biết em là ai, nhưng em có vẻ rất lo lắng cho tôi. Vì tôi có thể thấy được sự lo lắng ánh lên trong từng biểu cảm trên gương mặt, đôi mắt đen đẫm buồn và hàng lông mày đang chau lại của em.

Nhận được sự quan tâm đến từ một người xa lạ khiến tôi không thể không tự hỏi lý do gì đã khiến một người còn chẳng biết tôi là ai lại lo lắng cho tôi đến thế. Được đối xử tốt cũng sinh ra cảm giác bất an khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật quá đa nghi. Nhưng có lẽ chính là thế giới này đã khiến tôi trở nên khó tin tưởng vào người khác như vậy, bởi lẽ với một võ sư tung hoành ngang dọc nơi giang hồ hiểm ác như tôi mà nói, thế gian này chẳng được mấy người thật lòng đối tốt với người khác mà không vụ lợi.

Cảm giác mệt mỏi lan truyền khắp cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, liền vươn vai thêm mấy cái. Tiếng răng rắc vang lên khiến tôi cho rằng bản thân hẳn đã ngủ rất lâu, đến mức mà cả người sắp rệu rã tới nơi. Tôi phóng tầm mắt ra xa, cảnh tượng trước mắt hiện lên lạ lẫm vô cùng, trong thời gian ngắn não tôi cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Lòng tôi cũng vì thế mà thấy loạn như cào cào.

Tôi tập trung vắt óc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại lý do mình tới được đây, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhớ được gì. Điều cuối cùng tôi nhớ được là hình ảnh Ba La Xuy Tuyết mạnh mẽ lao ra khỏi Quả Bảo Chiến Thần để chiến đấu với Quy Thái Công nhằm giành lại Hoàng Sắc Liên Bồng rồi biến mất trong luồng ánh sáng chói lòa. Trong đầu tôi lúc này thắc mắc đủ điều, ngàn dấu chấm hỏi to đùng hiện ra, nhưng vì không tự nhớ được điều gì nên tôi đành phải hỏi thử cậu bé vẫn đang đứng một bên nhìn tôi nãy giờ:

"Bé con, em có thể nói cho chị nghe đây là đâu được không?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng vang lên, khác hẳn với chất giọng khí khái, hào sảng thường ngày của tôi.

Thứ âm thanh dễ chịu ấy truyền vào tai tôi, khiến tôi khó chịu nhướn mày rồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi kiếm Phong Ảnh mà tôi vẫn đang cầm trên tay.

Ban đầu, tôi cho rằng đó là tôi, nhưng nhìn kỹ rồi tôi mới nhận ra cô ấy không phải tôi. Trong đó là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cả gương mặt toát lên vẻ dịu dàng, yểu điệu thục nữ. Mặc dù gương mặt của tôi rất giống với cô ấy, nhưng khí chất tôi sở hữu không phải vẻ ôn nhu, đằm thắm này, mà mạnh mẽ và cứng rắn hơn nhiều. Di chuyển tầm mắt từ gương mặt đến bàn tay đang cầm kiếm của mình, tôi càng chắc chắn hơn đó không phải là mình. Lê Hoa Thi tôi là một kiếm sĩ, quanh năm cầm kiếm chiến đấu, đôi bàn tay mềm mại, không chút tỳ vết như thế này không thể là của tôi được.

Đây rõ ràng không phải là tôi! Nhưng tại sao tôi lại ở trong thân thể của cô ấy?

Trong lúc tôi đang hoang mang vì bản thân rơi vào một tình huống mà chính tôi cũng không thể lí giải, chợt tôi hiểu ra lí do cậu bé kia đối xử tốt với tôi. Tôi đang không ở trong thân thể của mình mà là của người khác, vậy có nghĩa là cậu bé ấy đối xử tốt với cô gái này, cũng tức là cậu bé với dáng người bé nhỏ kia có thể quen biết cô gái này.

Trong lúc lòng tôi rối như tơ vò thì sự im lặng đến từ cậu bé lại khiến tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau khi đã nghe hết câu hỏi của tôi, cậu bé vẫn dành cho tôi ánh nhìn quan tâm như thế, nhưng lại không trả lời. Tôi không hiểu tại sao cậu bé lại làm thế nhưng vẫn hỏi thêm một câu:

"Là em chăm sóc chị sao?"

Lần này cậu bé gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát này của cậu bé, tôi chợt nghĩ có lẽ do tôi là người lạ nên cậu bé có vẻ rụt rè, không dám nói chuyện với tôi. Nghĩ vậy, tôi nhìn em rồi nở nụ cười thân thiện để chứng tỏ mình không phải người xấu, nhằm xóa bỏ đi sự sợ hãi, cũng như đề phòng mà em dành cho tôi, sau đó mới nhỏ nhẹ nói:

"Chị cảm ơn em nhiều lắm."

Cậu bé nhìn thấy tôi cười dịu dàng thì cũng gỡ bỏ dáng vẻ rụt rè và đề phòng ban nãy, cười tươi đáp lại tôi.

Cậu bé nhanh nhẹn xoay người đi đến chiếc bàn cũ kỹ gần đó. Nó lấy ly nước đã sứt mẻ đang đặt trên đấy rồi lễ phép dùng hai tay đưa cho tôi. Nhìn bộ dáng thoăn thoắt cùng đôi mắt ánh lên vẻ lanh lợi của cậu bé đó làm tôi nhớ đến cậu bạn trai Ba La Xuy Tuyết của mình. Trái cây mà, đôi khi gặp vài người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Từ đầu đến cuối, cậu bé luôn dành cho tôi những cử chỉ ân cần nhưng lại chẳng mở miệng nói lấy một lời, điều này khiến trong đầu tôi thoáng qua một suy đoán: có lẽ em ấy không nói được.

"Cảm ơn em."

Tôi mỉm cười đón lấy ly nước từ tay cậu bé và uống cạn một hơi hết nửa ly. Dòng nước mát lành nhanh chóng trôi xuống cổ họng đã khát khô của tôi khiến tôi cảm thấy tỉnh cả người. Cơ thể sắp rệu rã của tôi lúc này như được thổi vào một làn gió mới mang tên "sức sống", nó xoa dịu tâm trạng rối bời và hoang mang tột độ của tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đương lúc ấy từ xa có một đám người cao to, tướng mạo hung hãn đi về hướng này. Linh tính mách bảo tôi những kẻ sắp bước vào đây không phải hạng tốt đẹp gì. Vì vậy tôi theo bản năng dùng tay trái nắm chặt lấy chuôi kiếm Phong Ảnh, còn tay phải tôi đặt ly nước xuống chiếc bàn cũ kỹ bên cạnh.

Tôi nhanh nhẹn xuống giường rồi nhỏ giọng dặn dò cậu bé hãy trốn đến nơi an toàn rồi nhìn ra phía chiếc cửa ọp ẹp không chớp mắt. Nhưng điều khiến tôi hơi ngạc nhiên là mặc dù cả người cậu bé đều vô thức run lên chứng tỏ cậu vô cùng sợ những kẻ sắp bước vào đây nhưng ánh mắt của cậu lại không hề có lấy một tia sợ hãi, mà cậu cũng chẳng bỏ chạy mà chỉ đơn giản là đi đến đứng ngay sau lưng tôi rồi đưa bàn tay trái nhỏ bé của mình nắm chặt lấy tay phải của tôi không buông.

Nghiêng đầu nhìn cậu bé đang nấp sau lưng tôi, tôi không khỏi cảm thán cậu bé quá dũng cảm, rõ ràng là sợ đến chết được nhưng vẫn không bỏ mặc tôi, mà dường như cậu bé ấy cũng rất tin tưởng vào năng lực của tôi, cho rằng tôi sẽ bảo vệ được cậu ấy. Đối diện với đôi mắt tròn xoe tràn đầy vẻ tin tưởng của cậu bé ấy, tôi tự nhủ: cho dù là kẻ nào bước đến, tôi cũng sẽ quyết tâm sống mái với bọn chúng, cho dù kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ không phụ sự kì vọng của ân nhân nhỏ của mình.

Đám người ấy rất nhanh đã bước vào trong chiếc chòi tranh cũ nát. Chúng gồm bốn tên mía râu ria xồm xoàm, ăn mặc rách rưới, ba người trong số chúng thân thể cường tráng, người còn lại thì trông dáng vẻ có phần thư sinh hơn một chút nhưng vẫn khá cao. Luận về tướng mạo, chúng đều sở hữu gương mặt dữ tợn và có sẹo trên mặt, khiến tôi liên tưởng tới Tứ đại ác tặc- những kẻ thù cũ của tôi. Ánh mắt chúng nhìn tôi và cậu bé kia đầy vẻ phẫn nộ, mang theo nỗi thù hận to lớn mà tôi còn chẳng rõ nguồn cơn. Trên tay chúng lăm lăm những thanh kiếm dài sắc nhọn. Nhìn ánh nắng phản chiếu trên lưỡi kiếm của bọn chúng, tôi khẽ cười. Tốt xấu gì tôi cũng là một tay kiếm có hạng trong thế giới trái cây, có thể dùng kiếm đấu thắng tôi, trên đời này không có nhiều người đâu.

"Bắt ả lại cho ta." Tên sừng sỏ và cao to nhất trong số chúng, kẻ sở hữu một vết sẹo kéo dài từ trán xuống tới giữa má, có vẻ là tên cầm đầu, giơ kiếm về phía chúng tôi rồi cất giọng ồm ồm, đanh thép ra lệnh.

Đến tận lúc này tôi mới biết chúng chỉ nhắm vào tôi chứ không phải nhắm vào tôi và cậu bé ấy. Tôi và bọn chúng vốn không thù không oán, mà tôi nghĩ nguyên chủ, chủ nhân đích thực của cơ thể mà linh hồn tôi đang trú ngụ cũng không gây thù chuốc oán gì với chúng vì vừa nghe thấy giọng nói của kẻ có vẻ là tên cầm đầu kia, thân thể này đã vô thức run lẩy bẩy, rõ ràng là cô ấy rất sợ bọn chúng.

"Muốn bắt ta? Còn phải xem trình độ của mấy người có đủ không đã." Tôi tự tin đáp trả, nắm chặt tay để cố kiềm chế phản ứng sợ sệt đang diễn ra trong vô thức của cơ thể này.

Bốn người bọn chúng vung kiếm chém mạnh về phía tôi. Tôi dùng kiếm đỡ trả, nhưng khác với bình thường, lúc này tôi cảm thấy việc này thật khó khăn. Thanh kiếm Phong Ảnh của tôi chỉ nặng vỏn vẹn bốn phẩy ba mươi sáu cân, vậy mà lúc này nó đem lại cho tôi cảm giác nặng nề vô cùng, tựa như đang bê một quả tạ nặng tới một trăm cân vậy. Tôi cố hết sức vung kiếm chém về phía bốn tên đạo tặc kia. Đường chém lại không có chút lực nào, tay tôi cũng bắt đầu cảm thấy mỏi dần, không cách nào vận nội công để chiến đấu, cũng như tự vệ.

"Tiêu rồi." Tôi hoang mang cảm thán trong suy nghĩ của mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm đám người bặm trợn kia.

Đương nhiên tôi đã biết đây không phải cơ thể của tôi, nhưng mà đây rốt cuộc là thân thể của vị nữ tử hoàng gia quanh năm đau ốm nào vậy, đến một chút sức lực cũng không có. Đã vậy lại còn đến một thanh kiếm nặng chưa đến năm cân cũng không thể cầm lâu được.

Bọn chúng thấy tôi phản kháng một cách khó khăn thì dường như đã phát hiện ra bí mật nhỏ này của tôi rồi nhìn nhau cười tà ác. Trong giây lát tôi cảm thấy như mình vừa có dịp được chiêm ngưỡng nụ cười của loài ác quỷ. Quả nhiên ác quỷ không phải chỉ có ở địa ngục, mà nó tồn tại trong mỗi con người chúng ta.

"Sao vậy? Không phải vừa nãy cô nương đây rất mạnh miệng sao?" Kẻ có vẻ là tên cầm đầu cười chế giễu tôi, thật sự khiến tôi tức giận đến mức muốn đánh cho hắn một trận.

Tôi bực dọc nhìn về phía chúng, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy chúng thật hèn hạ. Hừ, bốn người đàn ông cao lớn xúm lại tấn công một cô gái và một đứa trẻ, có gì đáng tự hào đâu mà cười. Cậu bé đứng phía sau tôi thấy tình hình không ổn thì càng nắm chặt tay tôi hơn. Bàn tay nhỏ khẽ run lên khiến tôi nhận ra cậu bé đang sợ, nhưng mà thân thể của nguyên chủ cũng đang chìm trong vực đáy của sự sợ hãi, mà tôi lại không có cách nào sử dụng võ công của mình nên tôi lo rằng mình không bảo vệ được cậu.

Một người khác với gương mặt có một vết sẹo nằm ngay trên má phải, liếc nhìn tôi một cái sắc lẻm, ánh mắt hắn mang theo mười phần hận ý, dường như muốn đem tôi nấu thành bánh bao đào tiên rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến đến khi nát vụn như tương bần mới thôi.

Tôi đã từ trong hoang mang mà nhận thức được hiện tại mình không còn võ công nữa. Dẫu tôi biết thừa với tình trạng này, mình đánh không lại bốn tên trai tráng sức dài vai rộng kia nhưng tôi vẫn nhất quyết không bỏ chạy vì ân nhân nhỏ của tôi vẫn còn cần tôi bảo vệ.

"Mấy người không được qua đây." Tôi làm ra dáng vẻ dữ dằn, trừng mắt nhìn về phía kẻ thù, gằn giọng nói, tay cầm chuôi kiếm càng chắc hơn, dù bàn tay vẫn vô thức run rẩy vì nỗi sợ đang tăng dần.

Trong thâm tâm tôi chỉ cảm thấy lo lắng chứ không sợ vì tôi đã từng đối đầu với nhiều kẻ còn ghê gớm hơn bọn chúng. Nhưng nguyên chủ, người con gái mà hiện tại linh hồn của tôi đang "mượn xác", lại rất sợ bọn chúng, sợ tới mức cả người không thể di chuyển, sợ tới mức cả người đều run bần bật. Cảm nhận được sự sợ hãi đã hằn sâu trong tâm khảm của nguyên chủ, tôi ngầm đoán ra có lẽ bọn chúng biết nguyên chủ và hẳn là trước khi tôi tới đây thì nguyên chủ đã bị bọn chúng làm gì đó rồi.

Bốn tên đạo tặc ấy từ từ tiến lại gần tôi, tôi và cậu bé kia cũng lùi dần về phía sau. Chẳng mấy chốc mà phe tôi đã bị dồn đến chân tường. Nhìn thanh kiếm sắc bén trong tay chúng cùng với sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc mà tôi có thể mường tượng ra được, tôi không thèm bận tâm sự công bằng trong trận chiến nữa mà giơ cao thanh kiếm Phong Ảnh, dõng dạc hô lớn:

"Mật Đào Chiến Bảo, quy vị."

Tôi nhìn thấy sắc mặt của chúng dần tái mét thì đắc ý lắm. Nhưng niềm vui nho nhỏ của tôi chẳng giữ được lâu, bởi vì Mật Đào Chiến Bảo không xuất hiện.

Tôi hơi cúi đầu, nhìn trân trân vào thanh kiếm, bắt đầu cảm thấy khó hiểu, ngẫm lại trước kia tôi chưa từng gặp phải loại tình huống này. Kể từ khi tôi được chọn trở thành chủ nhân mới của kiếm Phong Ảnh, Mật Đào Chiến Bảo luôn là chiến hữu vào sinh ra tử với tôi, cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi hô to câu thần chú triệu hồi, nhưng tại sao lần này cậu ấy không xuất hiện như mọi lần?

Có phải là do đây không phải cơ thể vốn có của tôi không? Hay do đây không phải thời đại mà tôi đang sống?

Trong lúc tôi mải chìm trong dòng suy nghĩ của mình, người có tướng mạo thư sinh nhất trong số chúng là người có một vết sẹo nhỏ trên trán, hằm hằm tiến lại gần tôi, trong tay là thanh kiếm sắc nhọn và sợi dây thừng rõ lớn buộc tâm trí tôi phải trở về hiện thực. Đối mặt với hiện thực tàn khốc, tôi chỉ có thể giả bộ bình tĩnh tìm cách ứng phó. Hiện tại, tôi đã mất hết võ công, cũng không thể triệu hồi cơ giáp, nếu có thể tránh trận chiến này thì tôi nhất định phải tránh.

"Nếu bọn chúng đã nhắm vào mình thì mình không thể liên lụy đến cậu bé kia được." Nghĩ sao làm vậy, tôi nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn đến cậu bé đang trốn sau lưng tôi.

Tuy trên mặt cậu không có nhiều biểu cảm, nhưng bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay tôi run lẩy bẩy không ngừng, chỉ là từ đầu đến cuối tôi vẫn không nhìn ra sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt của cậu. Tôi nhìn cậu một lát, trong chốc lát không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng dùng ánh mắt để nói với cậu bé rằng tôi đánh không lại bốn tên đó.

Ánh mắt cậu bé nhìn tôi luôn bình tĩnh như vậy, tựa như chẳng có thứ gì trên đời có thể khiến sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt đen láy ấy. Nếu không phải cơ thể nhỏ bé ấy đang không ngừng run lên và bàn tay tý xíu càng ngày càng nắm chặt vào bàn tay của tôi hơn thì tôi sẽ cho rằng cậu ấy không hề sợ mấy tên cao to sắp sửa bổ nhào về phía chúng tôi đấy.

"Nếu không phải không được phép thì chúng ta đã có trò hay để chơi với một cô gái xinh đẹp như ngươi rồi."

Bốn tên bọn chúng rảo bước tiến về phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt không có lấy một chút đứng đắn nào, khiến tôi cắn chặt môi, tưởng chừng mạnh tới mức bật máu, lửa giận trong lòng cũng bùng lên. Lúc này đây, tôi thật hận không thể dùng vũ lực đập cho chúng một trận nhừ tử rồi nghiền chúng thành bã mía.

"Các ngươi cứ chờ đó đi. Đợi sau này ta luyện lại võ công rồi, nhất định sẽ đánh cho các ngươi một trận nhừ tử để rửa mối nhục nhã ngày hôm nay." Tôi tự nhủ với bản thân mình. Mặc dù tôi rất muốn nói ra câu này nhưng vì cơ thể của nguyên chủ vốn dĩ không đủ can đảm để làm vậy nên tôi cũng đành chịu thôi.

Chẳng hiểu sao, vào lúc này, tôi lại cảm thấy được một luồng nộ khí, mà nó lại còn ở rất gần tôi, tựa như loại khí tức này phát ra từ người cậu bé ân nhân của tôi. Nhưng nhìn dáng vẻ gầy nhom, ốm yếu của vị ân nhân nhỏ tuổi này lại khiến tôi cảm thấy là mình đã suy nghĩ quá nhiều, bởi cậu ấy còn quá nhỏ, sao có thể hiểu được tôi đang gặp phải loại chuyện nhục nhã tới mức độ nào chứ.

Bốn tên đó đã ở ngay trước mắt tôi và cậu bé kia. Trong khoảnh khắc sinh tử gần kề, tôi liền nhanh tay dùng hết sức đẩy cậu bé một cái thật mạnh, sau đó vung kiếm về đằng trước, dùng hết sức bình sinh chém một nhát. Cậu bé bị tôi đẩy một cái ngã xuống sàn thì kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó nó lập cập đứng dậy rồi đứng yên ở đó nhìn chằm chằm vào mắt mấy tên đáng sợ kia một lúc rồi mới chạy đi.

"Cậu bé này đúng là kì lạ thật đấy." Tôi nhìn bóng lưng của cậu bé đang phóng như bay ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán một câu.

Mấy tên cướp kia vốn không coi một cô gái như tôi ra gì nên nhất thời sơ ý, vì vậy tên đứng giữa, cũng là tên có sẹo bên má phải đã bị tôi chém cho một nhát vào má trái. Gương mặt của hắn bị nhát kiếm sắc bén của tôi chém cho bị thương, những giọt máu màu vàng tươi từ từ chảy xuống từ vết cắt ấy. Hắn vươn cánh tay dài lau đi vệt máu trên mặt, sau đó trừng đôi mắt ngập tràn lửa hận nhìn tôi. Còn tôi vốn đang định nhân lúc bọn chúng không để ý mà lỉnh đi thì tôi lại nhìn thấy trong đôi mắt của kẻ vừa bị tôi chém hằn lên tia máu. Biết là sắp có chuyện chẳng lành nên tôi định chạy trốn ngay, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hắn, kẻ đã có sẵn một vết sẹo trên má phải và vừa vinh hạnh có thêm một vết sẹo ở má trái, duỗi tay nhấc bổng tôi lên rồi bóp lấy cổ tôi. Trước tình thế ấy, tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Dù đang trong tình thế ngặt nghèo, tay trái của tôi vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm Phong Ảnh, vì nó là chiến hữu sinh tử không rời của tôi.

"Xem ra ta đã khinh thường ngươi rồi. Còn tưởng ngươi là hoàng hậu, sẽ là một nữ nhân chân yếu tay mềm chứ, ai dè cũng gan dạ đấy." Hắn nói bằng chất giọng the thé đặc trưng của mình.

Tôi cứ ngỡ mình đã rạch cho hắn một vết thương lớn kìa, ai dè lại nhỏ như vậy.

Tôi luôn biết người bọn chúng nhắm đến là nguyên chủ, chỉ là không ngờ thân thế của nguyên chủ lại cao quý như vậy, lại càng không ngờ được chỗ này không những không phải nơi tôi sống mà còn không phải thời đại tôi sinh ra và lớn lên luôn. Đối mặt với sự thật tàn khốc này, tôi cũng thấy khó tin lắm, nhưng đến chuyện xuyên vào cơ thể của người khác tôi còn trải nghiệm rồi thì còn chuyện gì trên đời này có thể làm tôi kinh ngạc được nữa chứ. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó hiểu, người có địa vị mẫu nghi thiên hạ như cô ấy thường ở chốn thâm cung hoàng thành, mà ở đó thì thiếu gì binh sĩ võ nghệ cao cường đâu, một đám cường đạo nhỏ nhoi như bọn chúng dễ gì mà bắt cóc được cô ấy. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã xuyên vào thân thể của cô ấy rồi, nếu lần này có thể đại nạn không chết, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy điều ra rõ vụ này, đây cũng coi như là cảm ơn việc cô ấy cho tôi "mượn dùng" cơ thể này.

Dựa theo lời chúng nói, đây chắc chắn là thời mà vua chúa vẫn còn làm chủ đất nước, hơn nữa còn có vẻ như cách thời đại của tôi rất xa. Mặc dù thời đại tôi sống là thời kỳ chuyển giao giữa hai chế độ, nhưng tôi cũng chưa từng được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu mà giờ tôi lại vô tình xuyên không vào thân thể của một nữ tử hoàng tộc, đã vậy lại còn không có kí ức của cô ấy, sau này tôi biết phải sống tiếp với thân phận này như thế nào đây?

Tôi dùng hết sức quơ kiếm chém về phía cánh tay đang bóp lấy cổ tôi, nhưng mọi nỗ lực của tôi đối với hắn không có chút tác dụng nào, chẳng khác gì mèo cào cả. Nhưng thật quá mức kỳ quái, hắn vậy mà không dùng cánh tay lực lưỡng ấy bóp tôi đến nghẹt thở mà lại dùng lực ở mức vừa đủ, đủ mạnh để chế ngự tôi, nhưng cũng không quá mạnh để gây tổn hại tới tôi. Mà ba tên còn lại kia, tuy ánh mắt tràn ngập hận ý dành cho tôi, nhưng có lẽ là cảm thấy giải quyết một cô gái yếu đuối thì không cần tới tận bốn người đàn ông tráng kiệt nên chúng chỉ đứng đó và không có ý định tấn công tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi lại lần nữa cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khí tức này giống hệt với nộ khí trước đó.

"Cậu bé ấy đang ở gần đây sao?" Tôi nhìn ngang ngó dọc một hồi nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu bé đó.

Tên to con nhất, cũng chính là tên mà tôi nghĩ là kẻ đầu sỏ, cũng chính là kẻ có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống tới giữa má, lấy dây thừng tiến đến toan trói tay tôi lại, tôi phản kháng kịch liệt, cuối cùng vẫn bị chúng bắt trói một cách dễ dàng. Kiếm Phong Ảnh trên tay tôi cũng bị tên có một vết sẹo dài trên trán ném qua một bên.

"Chẳng lẽ đây là kết cục của tôi rồi ư?" Tôi đau lòng nghĩ, tôi thực sự cảm thấy không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro