Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Isagi dậy sớm để về nhà. Luna chịu khó dậy sớm hơn để đến đón anh. Khi thấy Isagi từ bệnh viên bước ra, Luna nhanh chân chạy đến khoác tay anh.

"Yo, chào mừng đã quay trở về"

"Uhm"

"Đi ăn sáng luôn không, tao mời, coi như mừng mày xuất viện" Luna nháy mắt.

"Cũng được"

Luna lấy điện thoại có cái ốp màu hồng phấn ra bấm số điện thoại. Điện thoại kêu rè rè vài tiếng nhưng không có ai bắt máy.

"Giờ mới mấy giờ, người ta còn chưa dậy"

"Tao hẹn từ hôm qua ấy, với lại Jitsu nói ẻm mọi ngày đều dậy sớm mà, tầm này gọi là vừa"

Luna lại gọi thêm một lần nữa. Lần này không đợi nhạc chờ chạy hết. Bên kia đã tắt máy.

"Ơ?" Cô gãi gãi đầu, cất điện thoại, cũng không định gọi lại lần nữa, kéo tay Isagi đi ăn.

"Về nhà tao thay đồng phục với lấy cặp"

"À ừ nhỉ" Luna lại kéo Isagi về hướng ngược lại.

Sau bữa sáng vẫn còn cách giờ vào học gần 30 phút. Isagi và Luna lại kéo vào mua nước uống trong cửa hàng tiện lợi. À, chỉ có Luna mua nước uống thôi, Isagi đã đến quầy kẹo và lấy một túi kẹo chanh. Khi rời đi còn chia một nửa cho Luna.

Điện thoại Luna kêu lên vài tiếng, Luna rút ra nhìn rồi bấm nhận. Isagi không thể nghe được gì bởi Luna không bật loa ngoài. Đợi một chút thì Luna quay qua nói với anh, "Jitsu gọi điện nói xin lỗi vì không nhận điện thoại của tao, lúc gọi là lúc đang có việc gia đình nên phải vội tắt, sẽ mời lại một bữa coi như xin lỗi, tao đáp ứng rồi"

Isagi gật đầu, chớp mắt nhìn về một phía. Luna thấy kì lạ cũng nhìn theo hướng mắt của anh, "Oa mèo kìa" Luna thích thú chạy nhanh về phía con mèo.

Cái thùng cát tông hơi cũ nát, bên trong có đến hai chú mèo con lông vàng. Chúng ngước đôi mắt to tròn nhìn về người đang đến gần, hơi sợ nên run run.

Luna bật cười đưa ngón tay chạm vào trán một chú mèo, khiến nó nhích thân bỏ trốn. Chú mèo còn lại thì sẵn sàng tiếp nhận cái xoa đầu của Luna. Cô thích thú nhỏe miệng cười, nhìn Isagi chỉ vào chú mèo bỏ trốn ban nãy.

"Cái con mèo này giống mày này, trầm tính", Cô bế chú mèo còn lại trên tay, "Còn con này giống tao, quá là dễ kết bạn, mà ai nhẫn tâm bỏ hai con mèo nhỏ ở đây nhỉ? Không biết ở đây bao lâu rồi"

Isagi lắc đầu biểu thị mình chẳng biết cái gì đâu. Mắt thì nhìn chú mèo ngồi yên lặng một góc. Luna để tâm đến chú mèo cô đang ôm hơn vì nó rất thân thiện với cô. Isagi thì chỉ biết đứng nhìn chú mèo còn lại. Tự hỏi, nó giống anh chỗ nào nhỉ? Chú mèo ấy cũng nhìn lại anh, muốn hỏi vì sao nó và anh lại giống nhau?

"Tao quyết định rồi, tao phải nhận nuôi mèo mới được!"

"Vậy thì... Tao sẽ nhận con mèo này" Isagi chỉ tay vào chú mèo trong góc hộp.

"Thành giao, tao lấy con này" Luna ôm mèo xoay vòng vòng, lầm bẩm trong mồm rồi chợt dừng lại, nhìn chăm chú vào chú mèo, "Từ giờ em sẽ là Yuna, mày cũng đặt tên đi"

Isagi nhìn con mèo kia, rồi lại nhìn Luna, "Yuna 2"

Luna: . . .

"Không được! Đặt cái khác! Tao thừa biết là mày không muốn động não mà"

Isagi bất đắc dĩ thở dài, như thể việc đặt tên là một việc quá mức gian nan. Nghĩ một lúc, đành nhớ mấy cái tên người trong đầu.

Isagi Yoichi, Luna, Itoshi Rin..... I... I... Chi... Chi... Ri... Rin... Lu...

"Chirin thì sao?

"Hay! Nghĩa nó là gì?"

"À, không biết tự nhiên hiện ra trong đầu"

Luna câm nín, cuối cùng đành chấp nhận cái tên. Dù sao nó cũng khá hay.

"Tao phát hiện ra một vấn đề, làm sao để đưa mèo về nhà bây giờ? Bây giờ về, nhà mày với nhà tao xa trường đấy có bị muộn không nhờ"

"Gửi tạm vào cái quán cà phê gần trường ấy, mày ngày nào cũng vào mua quen thân mà" Isagi đưa ra gợi ý.

Luna mỉm cười vỗ vai cậu, rất hài lòng với cái gợi ý này.

Thế là hai chú mèo được gửi cho chị quản lý quán cà phê gần trường trông hộ.

Cách giờ vào học 15 phút.

"Về trước đi, tao đi vệ sinh" Isagi vừa nói vừa rẽ sang hướng khác.

"Ok" Luna chạy nhảy đi trước.

Nhìn mái tóc gần che khuất đi đôi mắt của mình trong gương, anh nghĩ nó cần phải được cắt bớt. Vuốt ngược về đằng sau vài cái, anh đi vào gian giữa. Gấp nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên. Hai chân khoanh lại lấy điện thoại ra, vén áo lên rồi bật camera điện thoại chụp một bức sau lưng.

Một mảng đỏ lừ sau lưng anh. Isagi chỉ là thấy hơi đau khi trên đường đến trường, không ngờ nó lại đỏ lên như vậy. Trong cặp anh có thuốc bôi của bác sĩ. Anh đút điện thoại vào túi áo khoác, rồi cởi áo ra, bắt đầu bôi thuốc.

"Isagi Yoichi!"

Isagi dừng lại động tác bôi thuốc. Tính lên tiếng đáp lại xem ai gọi mình, chưa kịp nói gì thì tiếng nói 'quen thuộc' lại vang lên. Mang theo học hằn học, căm phẫn.

"Thằng chó chết đó!! Hết lần này tới lần khác phá hỏng kế hoạch! Cặn bã cặn bã!"

Kèm với tiếng nói là tiếng dậm chân ai oán. Tiếng đấm tường nhè nhẹ. Tiếng đập nước. Rồi tiếp đó là tiếng thở phì phò như tức giận đến mệt.

Kunigami Jitsu sao?

Isagi không động, càng không thở mạnh, chờ đến lúc bên ngoài đã không còn tiếng động. Anh mới chậm rãi bôi nốt thuốc, vặn nắp cất vào cặp. Mặc lại áo rồi mở cửa ra ngoài. Hai tay đút túi hờ hững nhìn tường, quanh miệng bồn rửa tay dính đầy nước. Hẳn là đập ( nước ) mạnh lắm.

Đáy mắt lóe lên tia ảm đạm, Isagi liếm môi trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro