Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp mặt ở cuộc thi hội họa. Itoshi Rin cũng không gặp lại Isagi một lần nào nữa. Khi nhận giải nhì trong cuộc thi thì Itoshi Rin đã rất vui. Mặc dù giải nhất vụt mất, nhưng hắn cũng không buồn.

Năm nhất cao trung. Ngày đầu tiên đến nhận lớp, Itoshi Rin đã khó chịu khi nhìn thấy Jitsu. Định tỏ ra không quen, nhưng Jitsu vừa thấy hắn đã chạy đến, bám theo.

Miệng thì cứ gọi thẳng tên hắn.

"Tôi và cậu không thân, đừng có gọi tên tôi"

"Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mà"

"Ai chơi với cậu" Hắn bỏ đi.

Mỗi lớp sẽ được đàn anh hoặc đàn chị phụ trách dẫn đi thăm quan trường. Trùng hợp trong số ba tiền bối dẫn lớp 1-1 có đàn anh Isagi.

Mắt sáng trưng, điệu bộ lại cứng ngắc. Đó là biểu hiện sau khi gặp lại Isagi của hắn.

Hắn không biết mình nên làm quen anh thế nào. Sẽ đến làm quen với tư cách là đàn em? Hay đến làm quen vì chúng ta đã từng gặp nhau hồi tiểu học?

Nhưng Itoshi Rin lại không dám đối mặt với Isagi, không biết là vì sao nữa. Nên hắn chọn cách nhìn anh từ xa. Quan sát nhất cử nhất động của anh.

Cho đến khi tên Jitsu phiền phức không hiểu sao làm quen được với Isagi.

Rin hiếm khi ghen tị nhưng lần này lại ghen tị ra mặt. Đấu tranh tâm lí xem mình có nên đến làm quen không. Nếu đến thì làm quen như nào để anh chấp nhận mình, để quen thật thân. Sau tiến thêm bước nữa. Vò đầu bứt tóc đến nỗi đêm đến không thể làm bài tập được.

Tin nhắn đến.

Khi đến nơi, hắn tìm kiếm bóng dáng của Isagi. Thấy bộ dạng anh tàn tạ như vậy, khỏi nói cũng biết hắn có bao nhiêu hoảng sợ. Chỉ là hắn ít khi biểu hiện ra ngoài, nên mọi người sẽ chẳng nhìn ra được hắn quan tâm người này như thế nào. Dùng hành động để chứng minh sự lo lắng của mình.

Itoshi Rin đã cẩn thận mang Isagi đến bệnh viện. Cũng không dám ở lâu, rời đi để sử lí triệt để mọi chuyện.

Nên mới có chuyện mấy kẻ bắt nạt Jitsu mất tăm. Nhưng tất cả là vì chúng đã làm hại đến Isagi.

Hắn ngập ngừng đứng ngoài phòng bệnh hồi lâu, không biết có nên đẩy cửa vào hay không. Cuối cùng sợ anh ngủ mất, nên đi vào.

Lần đầu tiên ở chung một không gian với Isagi, lại còn chỉ có hai người. Rin chưa bao giờ căng thẳng đến mức không mở mồm ra được.

Chợt nhớ mình và anh không quen nhau, hắn bịa đại một lí do, giải thích cho anh"Đến xem... Như thế nào... Thay phần của Kunigami". Mẹ! Hắn căng thẳng đến nỗi không sài nổi kính ngữ. Chắc không sao đâu.

Hắn chỉ về khi bệnh viện hết giờ thăm bệnh. Không hối tiếc vì hắn hình như kết bạn được với Isagi rồi. Hắn vui quá chừng, bữa tối ăn liền ba bát cơm.

Sau đó, hắn thành công cùng anh đi ăn trưa dưới căn tin. Sánh bước bên anh, tâm trạng hắn vui lên không ít, cái ánh mắt thường ngày lạnh băng hiện lên một tia nhu hòa.

Luna ngồi làm cái bóng đèn thì không sao vì cô là bạn thân của Isagi. Nhưng Jitsu thì có sao.

Ánh mắt cậu ta nóng bỏng nhìn hắn thật sự vô cùng khó chịu. Cứ hơi tí là lại gọi tên hắn đến vui vẻ.

Itoshi Rin chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Isagi cho tâm tình thoải mái hơn chút.

Itoshi Rin không biết ăn nói là thật, và nhiều khi mở miệng còn khiến cho người khác tức giận. Nhưng Itou biết nói chuyện hơn cả, mở miệng đều sẽ âm thầm kèm theo lời khen ngợi, thả thính. Hắn sợ Isagi vướng vào tên cặn bạ này. Gã đó không bình thường gì cho cam. Ánh mặt dục vọng khi nhìn những người có nhan sắc vô cùng bẩn thỉu. Nên hắn bịt mặt kéo anh đi khỏi ngay chỗ có tên bẩn thỉu đó. Isagi có nhiều người thích thầm, thích thầm vì anh rất đẹp trai.

Itoshi Rin đã lấy được line của Isagi. Lúc về nhà vẫn chưa ngớt cười. Bữa tối ăn nhiều hơn hai bát cơm. Tổng là bốn bát.

Nằm ngủ với Isagi, Itoshi Rin kích động kích động, vì kích động nên mới không ngủ được. Nhìn bóng lưng anh, hắn muốn ôm anh vào lòng, sưởi ấm cho anh. Rồi Isagi bất chợt lăn đến gần. Rin bị dọa suýt thì nhảy bật lên, nhưng lại sợ đánh thức anh nên đành kìm nén bản thân. Trái tim hắn đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn... Ôm được anh rồi...!!!

Lại không dám ôm lâu, đành buông anh ra. Còn có chút tiếc nuối. Isagi như cái gối ôm vậy, mềm mại, ấm áp cực kì. Itoshi Rin rất thích, nhưng vì chưa phải của mình nên chỉ biết ước.

Tấm ảnh chụp chung với anh hắn cất cả đống trong máy. Lúc nào tâm tình không tốt lại mở ra xem. Lúc nào không gặp Isagi lại mở ra xem. Một ngày xem ít nhất một lần. Hắn còn in ra làm thành mấy khung ảnh để khắp phòng, trên kệ, bàn học, tủ đầu giường,...

Itoshi Rin thực sự rất thích Isagi. Và có dấu hiệu đột phá, lên mức rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro