Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cậu đều tập trung cho kỳ thi cuối năm của mình bận đến sứt đầu mẻ trán may là xung quanh cậu đều là người tài giỏi hỏi một chút là đã thông não được.

- Vì sao cậu không tới phòng thực hành nữa?

Hôm nay Fin đã hẹn bọn Dot học trong thư viện cậu chỉ vừa đặt sách cần ôn tập xuống bàn thì đối diện đã có người chạy đến, Finn giật nảy mình:

- Đàn anh Carpaccio.- Tiếng hất ghế khá mạnh làm học sinh đag học gần đó quay đầu nhìn, Finn gãi đầu xin lỗi bọn họ, cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh kéo ghế ngồi.

- Sao anh lại ở đây?

Carpaccio điềm nhiên như không có gì:

- Tôi đến đây tìm cậu.

- Tìm em? Vì sao? - Finn khó hiểu

Carpaccio ngồi dựa vào bàn không trả lời cậu ngược lại còn hỏi:

- Vì sao cậu không tới phòng thực hành nữa?

Finn rất thành thật đáp:

- Bây giờ anh Kaldo đã không dạy em nữa rồi nên em nghĩ mình không nên đến đó nữa dù gì cũng là phòng thực hành của ký túc xá Orca.

Carpaccio không nói mình hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời của cậu, anh rút tờ bài tập hôm trước cậu đã làm ra nói sẽ giảng lại cho cậu vài chỗ sai, trùng hợp là môn mà đối phương giảng cũng là môn cậu sắp thi thế nên cậu đổi chỗ, đi qua ngồi bên cạnh Carpiccio để tiện bề vừa nghe vừa sửa, hai người nói chuyện cũng không lâu lắm nhóm Dot cũng đi vào thư viện,

- Ồ ố ô ồ ô, Finn ngồi với ai ở kia vậy? - Dot tinh mắt vừa liếc môt cái đã nhận ra, Lance nhìn theo hướng Dot chỉ, trí nhớ anh tốt nhất bọn, liền trả lời- Là Carpaccio của Orca.

Lemon là người không tham gia trận đấu hiển nhiên biết việc đối phương đã làm với Finn, cô chạy lại vỗ lên vai Finn:

- Finn, sao cậu lại ngồi gần với anh ta vậy?

Finn thấy cả ba cùng đi tới liền giải thích việc Carpaccio chỉ ngồi giảng bài cho cậu mà thôi chứ không có ý xấu gì, Carpaccio không hứng thú với ai khác ngoài Finn, anh ta đứng dậy chào mọi người rồi đi luôn, trước khi đi còn bảo Finn có gì không hiểu hãy tới phòng thực hành tìm anh ta. Chờ người đi khuất Lemon mới dám nói, ai bảo người ta mạnh quá làm gì, cô cũng biết sợ đó:

- Rốt cuộc là làm sao cậu lại quen đươc người đó thế?

Finn thấy không có gì đáng để giấu giếm nên nói quen Carpaccio chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Dot với Lance không bình luận gì vì đâu thể bắt Finn vây xung quanh bọn họ mãi được, cậu cũng có quyền được kết giao bạn bè khác hay ai đó mà cậu ấy muốn, Finn đi với bọn họ trông giống như bảo mẫu đi với một lũ nhóc ấy.

Thi xong còn phải học một hai tuần nữa mới được nghỉ hè, đa phần mọi người đều sẽ chọn xách cặp về nhà chỉ có số ít như Finn chọn ở ký túc xá.

- Carpaccio.- Finn vừa vào phòng thực hành vừa gào tên đối phương vừa nhào tới phía trước. Carpaccio hơi ngạc nhiên, rõ ràng mới mấy ngày trước lúc tiếp xúc với anh cơ thể còn căng cứng nhưng bây giờ lại nhào về phía nay, hai mắt long lanh gọi tên anh, Carpaccio cảm thấy trái tim đập nhanh lạ thường.

- Cảm ơn anh, phần anh giảng hôm trước trùng với bài thi tôi vừa thi xong, được điểm rất cao luôn á.

Carpaccio không nhìn Finn mà nhìn lên đỉnh đầu câu, trong trí não của anh, cậu như được phủ một lớp fifler chân thật, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cậu vì vui vẻ mà run lên không ngừng, đáng yêu chết mất.

Finn vừa khoe xong nghi hoặc nhìn đối phương đang ngẩn người, cậu quơ tay trước mặt gọi anh, Carpaccio lúc này mới giật mình dẫu vậy anh làm như không có gì ánh mắt di chuyển từ mái tóc xanh rêu điểm tô thêm sắc màu vàng không phù hợp với tính cách vốn có của chủ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ lo lắng.

- Ừm, tôi chỉ ngây người một chút thôi, cậu có muốn học cùng tôi không?

Finn gật đầu không chút do dự, dù gì cuối năm đa số thầy cô sẽ thả để bọn họ nghỉ xả hơi cậu tranh thủ tiếp thu một ít kiến thức của năm sau cũng không tệ.

Rayne gần đây bận rộn với một mớ nhiệm vụ và công việc trong ký túc xá, đã gần hai tuần hắn không gặp em trai mình rồi, hắn không sửa soạn cho bản thân mà đi thẳng đến phòng 302 tìm người luôn, bất ngờ là hôm nay là ngày nghỉ thế mà lại không thấy người đâu,

- Ùa, ông anh tìm Finn à? - Dot xách hành lý trùng hợp đi ngang qua, cậu đang chuẩn bị về nhà.

- Ừ, chú em biết em trai anh đang ở đâu không? - Rayne nhợt nhạt trả lời, không có Finn anh cũng lười nói chuyện với tụi này mà bình thường có Finn hắn cũng có nói chuyện với ai khác ngoài Finn đâu.

Dot nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi không biết Finn đang ở đâu nhưng mà ông anh qua ký túc xá Orca tìm thử xem, gần đây cậu ấy hay đi qua đó lắm.

Rayne biết nơi Dot nói là ở đâu trước đây thánh nhân Kaldo từng gọi hắn qua một lần nhưng rõ là Kaldo vừa mới làm nhiệm vụ với hắn xong thì lấy đâu ra thời gian gặp bé học trò cưng của mình. Rayne nói cảm ơn sau đó thực hiện phép độn thổ tới thẳng phòng thực hành ở ký túc xá Orca. Hắn toan mở cửa đi vào thì đã nghe bên trong có tiếng ríu rít nói chuyện với tiếng cười.

- Anh giỏi thật đấy! Có thể dạy cho tôi được không?

- Phép thuật này cũng dễ, cậu cứ thả lỏng để tôi dẫn dắt

Thả lỏng?

Dẫn dắt?

Rayne nghe đến đây không muốn gõ cửa nữa hắn nhấc chân đạp bay tấm ván cửa làm Finn giật mình xém rớt tim ra ngoài, Carpaccio cảm nhận được sát khí cuồn cuộn đánh về phía mình, mặc dù hai người chưa tiếp xúc trên sàn đấu lần nào nhưng sát khí bậc này làm anh vô thức cầm lấy đũa phép, Rayne không nhìn Carpaccio, ánh mắt hắn trước giờ chỉ nhìn về một người,

- Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?

Finn hơi rụt người về phía sau Carpaccio, khí thế của anh hai sát phạt y như phép thuật của hắn làm cậu cảm thấy khó chịu, cậu theo bản năng rụt về phía sau người mạnh hơn tìm kiếm sự che chở, Carpaccio cũng chú y động tĩnh nhỏ sau lưng mình này, anh hơi nghiêng người che cho bé thỏ đang run rẩy, hành động này như đổ thêm dầu vào lửa, Rayne vừa đi về phía bàn thực hành vừa lặp lại câu hỏi:

- Tôi hỏi cậu đấy, sao lại không trả lời?

Finn không dám nhìn hắn:

- Em. . . Em học pháp thuật mới. . .

Cậu vừa trả lời xong bàn tay hơi run rẩy đã bị nắm lấy kéo vào một vòng tay khác, mũi cậu va vào khung ngực người đàn ông, khí thế khiến cậu bất an cũng dần dần lắng xuống, cậu ngẩng đầu nhìn, ban nãy cậu không dám nhìn bây giờ tiếp xúc gần mới thấy khuôn mặt của đối phương hiện rõ sự mệt mỏi do bôn ba, hai quầng mắt thâm đen, màu vàng trong đôi con ngươi cũng ảm đạm vì đối phương luôn chau mày nên nó càng hiện rõ sự tiều tụy, Finn giơ tay lên xoa xoa mặt hắn, không khí cô đặc xung quanh giữa Carpaccio và Rayne được một luồng không khí tươi mát khác hòa tan, Rayne cúi đầu nhìn Finn, cậu xoa chừng hai cái rồi quay lại nhìn Carpaccio nói:

- Xin lỗi anh, ngày khác em sẽ tìm anh học tiếp, hôm nay em về trước nhé, tạm biệt anh.- Nói xong cậu không dám ngừng mà kéo Rayne đi thẳng về ký túc xá Alder, cậu sợ mình dừng một giây thôi là Rayne sẽ quay đầu đi tẩn Carpaccio.

Carpaccio vẫn còn ở trong phòng thực hành suy nghĩ về việc ban nãy, ánh mắt không chút ánh sáng rất lâu sau lóe lên một tia rồi ảm đạm, anh vuốt ve chiếc khăn tay thỏ trắng được gấp gọn gàng trên bàn, thầm nhủ " Hóa ra là vậy sao, ánh mắt đó hẳn là yêu nhỉ? ". Có một số chuyện không thể lấy lý do đến trễ để bao biện được, nhất là trong lòng đối phương đã có người khác.

Trên đường về ký túc xá Alder Rayne không nói lời nào, hắn cũng không nhắc Fin buông bàn tay đang nắm ra, rõ ràng hai người vừa mới cãi nhau cách đây không lâu, hắn sau đó cũng không xin lỗi cậu mà đi làm nhiệm vụ luôn thế mà bây giờ cậu lại xem như không có gì vừa cằn nhằn hắn không chịu chăm sóc bản thân để bản thân trong như bị bỏ đói hai tuần liền, về rồi cũng không chịu tắm rửa nghỉ ngơi mà lại xông thẳng qua ký túc xa khác nếu để người khác nhìn thấy sẽ đánh giá huynh trưởng nhà Alder như thế nào chứ. Finn đẩy hắn vào phòng của mình giơ tay định cởi áo choàng của đối phương, bàn tay giơ lên rồi hạ xuống giữ không trung, quay đầu ho một tiếng:

- Khụ, anh cởi áo ra đi.- Cậu lại lấy ra một cái thau nhỏ đổ đầy nước nóng lại cho thêm bột thảo dược, lúc chuẩn bị xong quay qua vẫn thấy Rayne đứng như trời trồng chỗ cửa ra vào. Finn muốn thổ huyết đến nơi, cậu đi đến cởi áo choàng giắt lên giá cho hắn rồi cởi cà vạt, tháo hộ luôn cúc áo sát cổ, Finn nhìn lướt qua xương quai xanh nhô ra liền quay mặt đi, cậu không có nói là cậu ghen tị với thân hình của anh trai mình đâu. Finn kéo hắn qua ngồi trên giường mình rồi mới lấy khăn nhúng vào nước nóng, đương nhiên là dùng khăn mặt của cậu, Finn đứng chen vào giữa hai chân anh trai cậu bắt đầu lau từ trán xuống mũi rồi hai má xuống cằm luồn vào trong cổ áo lau xung quanh xương quai xanh, Rayne chẳng phải là loại người yếu đuối nhưng hết lần này đến lần khác Finn xem hắn giống như một viên ngọc quý, dịu dàng, nâng niu, động tác lau mặt nhẹ nhàng vô cùng, lau đến lần thứ ba mới dừng lại, Rayne đột nhiên có chút tiếc nuối nếu hắn cởi sạch sành sanh thì cậu có lau " toàn thân "cho hắn như vậy không nhỉ?

- Được rồi, anh nằm xuống ngủ một giấc đi.- Finn thả khăn lau mặt vào thau nước muốn mang đi đổ, cậu chưa kịp xoay người thì đối phương đã ôm eo cậu lại vùi đầu vào, Rayne không thấy được vẻ mặt thoáng chốc đã đỏ bừng của Finn, cậu hoảng loạn:

- Anh, Anh Rayne, sao thế ạ? Anh khó chịu chỗ nào ư ?

Rayne là người ngồi nhưng hắn cao, tầm mắt hắn ngang với ngực thế nên hắn thuận thế vùi đầu vào ngực cậu lắng nghe tiếng tim đập mãi mới ỉu xìu:

- Xin lỗi. . .

Finn nghe giọng nói của hắn mà tim muốn mềm nhũn, anh trai của cậu bây giờ biết đặt bẫy cậu rồi, làm sao mà không thể tha thứ cho được chứ, cậu chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như thế " thần linh ơi, xin hãy cho con dừng lại khoảng khắc này mãi mãi ", Finn vòng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của đối phương:

- Em tha thứ cho anh, anh mau buông tay ra đi, em đi đổ nước xong sẽ quay lại.

Lúc Finn quay lại Rayne vẫn giữ nguyên tư thế như khi cậu đi, đôi mày giãn thẳng ra làm con người hắn trong dịu dàng hơn không ít, Finn cũng cởi áo choàng leo lên giường,

- Đến đây đi, em ngủ với anh.

Đôi con người ánh vàng lấp lóe tia sáng nhưng ánh mặt trời bên ngoài đã trung hòa nên không ai thấy rõ, Finn vỗ gối xong quay lại thấy rõ Rayne đang tháo dây nịt, cậu nhịn không được nghĩ tới một số thứ đồi trụy, vẻ mặt không che giấu được đỏ bừng lên:

- Anh làm gì vậy?

Rayne hơi cười,

- Cởi ra để ngủ thoải mái hơn chứ sao, em nằm không thấy cấn à?

Finn muốn cắt lưỡi tự sát tại chỗ, quê là quê chúng ta quê nhiều, Finn nghe lời hắn cũng cởi dây nịt để nằm thoải mái hơn, Rayne gối đầu lên cánh tay và vùi đầu vào ngực cậu, tay hắn đặt lên eo cậu khiến khoảng cách cả hai gần như chẳng có chút kẻ hở, Finn cảm thấy không khó chịu chút nào, cậu ôm hắn bàn tay vuốt mái tóc hai màu giống với cậu, toả ra một chút phép thuật an ủi đối phương, cậu vừa mới học cách khống chế lượng ma lực thả ra ít nhất có thể từ Carpaccio hiện tại xem như đã có ích. Hai người ôm nhau ngủ đến tận hơn nửa đêm.

Finn hơi mơ màng, dụi mũi về phía trước, cậu cứ nghĩ mình dụi vào trong gối nhưng xúc cảm chân thật này không giống gối cho lắm, cậu mở mắt ra nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mất một lúc mắt mới thích ứng trong đêm, nhìn về phía trước cậu cứng còng cả người, chẳng biết lúc nào cậu đã nằm lọt thỏm vào vòng tay anh trai mình, mà anh cậu còn không mặc áo sơ mi, thân hình cân đối, trên bụng còn ẩn ẩn hình dạng của cơ bắp, cánh tay hữu lực vắt ngang eo cậu kéo cậu vào trong lòng, cậu đang gối lên tay hắn. Finn cố nhích về sau một tí muốn kéo dãn khoảng cách với hắn nhưng mới nhích một tí lại bị kéo về chỗ cũ, Rayne dựa vào đầu Finn, giọng hắn còn ngái ngủ chứng tỏ bị động tác vừa nãy của Finn đánh thức:

- Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm một tí đi.

Đại ca à! Nửa đêm rồi đó còn sớm cái quái gì chứ!

Finn nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, cậu quấn quéo một hồi mới kề sát bên tai hắn:

- Anh, em hơi mắc anh thả em ra đi.

Lúc này Rayne mởi ngửa đầu ra phía sau một chút, đôi mắt màu vàng hơi hé mở tràn ngập ý cười nhìn bé thỏ vì muốn thì thầm vào tai mà nằm nhoài lên người hắn, cả hai thân thể dán sát vào nhau chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, Finn cũng thấy ý cười trong mắt hắn vừa ngượng vừa giận muốn đẩy hắn ra để đứng dậy nhưng đẩy mãi cũng không thành công liền quay đầu trừng mắt, Rayne lúc này mới chịu buông tay cho cậu ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy nhặt cái áo sơ mi bị vứt bừa dưới đất lên mặc vào, Finn thấy thế liền nói:

- Áo dơ rồi sao anh lại mặc vào. - Cậu lục trong tủ ra một chiếc áo sơ mi khác đưa cho hắn.- Đây này, anh mặc cái này đi.

Rayne so cỡ áo với hắn, nó chỉ hơi nhỏ một chút thôi, " là của ai ", hắn nghĩ gì trong đầu đều sẽ nói ra

- Là của ai?

Fin đang muốn tắm rửa nên cậu lục đồ ngủ của mình, không chút để ý nói:

- Của Lance, hôm trước em nhờ cậu ấy mua giùm một cái nhưng cậu ấy mua quá cỡ thế nên em chỉ có thể xếp xó trong tủ thôi.

Dục vọng trong mắt của Rayne lắng xuống không chút tăm hơi, hai người đi tắm xong lại về phòng ngủ tiếp.

Hôm sau trường đã bước vào kỳ nghỉ hè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro