Chương 8: Muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai mươi phút vất vả tìm kiếm cuối cùng cũng thấy Hoàng Tuấn Tiệp và Giang Yến Linh thẫn thờ ngồi một góc có cái cây lớn giữa chợ.

Trương Thành là người phản ứng nhanh nhất chạy tới thấy hai mắt Giang Yến Linh đỏ hoe sưng lên rất ra vẻ huynh trưởng mà hỏi:" Ai bắt nạt cậu vậy, nói cho tớ tớ sẽ đi đánh chết tên đó."

Giang Yến Linh chẳng còn tâm trạng nói chuyện chỉ lắc đầu.

Khóc nhiều quá đầu óc cũng choáng váng luôn, Hoàng Tuấn Tiệp không ngẩng đầu lên đứng lên định ra về thì đột nhiên Hạ Chi Quang tiến đến ôm lấy cậu.

Lộ Bằng:"...." Cái gì vậy mẹ ơi con nằm mơ à.

Thực ra ngay khi vừa đến nơi Hạ Chi Quang đã luôn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi,nhưng anh không biết nên thể hiện cảm xúc lúc này như nào nên chỉ có thể đứng nhìn cậu. Vì ngay khoảng khắc thấy Giang Yến Linh dẫn cậu rời đi anh đã thức tỉnh được rằng hành động lúc ở trong nhà hàng của mình rất quá đáng, không khác nào dẫn cậu vào làm xấu mặt.

Hạ Chi Quang hạ giọng xuống dịu dàng nói:" Không khóc, ngoan kể cho tôi nghe là có chuyện gì được không."

Giọng anh thật dịu dàng thật ấm áp, Hoàng Tuấn Tiệp muốn đẩy anh ra Nhưng cảm nhận được đối phương muốn thoát khỏi vòng tay của mình Hạ Chi Quang càng siết chặt hơn giọng vẫn dịu dàng nói:" Tôi biết tôi sai rồi không khóc nữa có được không."

Sau một lúc vùng vẫy thất bại Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng chấp nhận nằm im trong lòng Hạ Chi Quang, cậu không nói gì hô hấp cũng dần đều đều làm cho người ta cảm tưởng như cậu đã ngủ say vậy.

Giang Tuyên Lâm và Lộ Bằng lúc này chính là hoang mang không hiểu chuyện gì, thằng bạn lạnh lùng của họ thế mà còn có cái mặt ôn nhu dịu dàng này được á.

Tưởng chừng như Hoàng Tuấn Tiệp đã ngủ say rồi Lộ Bằng nhẹ nhàng khỏi Hạ Chi Quang :" Cậu ấy là bị sao vậy."

Hạ Chi Quang còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên khóc nấc lên một lần nữa doạ sợ Lộ Bằng. Hạ Chi Quang cũng không rảnh quan tâm thằng bạn của mình nữa vỗ về lưng Hoàng Tuấn Tiệp:" Không khóc, không khóc bây giờ chúng ta về nhà được chứ."

Có lẽ bởi vì mặt vùi vào trong ngực của Hạ Chi Quang hoặc có thể là khóc nhiều quá mà giọng của Hoàng Tuấn Tiệp đã lạc đi:" Có phải cậu ghét tớ lắm không." Cảm nhận được ngực nơi Hoàng Tuấn Tiệp dựa nóng lên áo cũng ươn ướt biết Hoàng Tuấn Tiệp lại khóc Hạ Chi Quang hoảng hốt vỗ về:" Không ghét, một chút cũng không ghét, tớ đặc biệt thích cậu vậy nên cậu đừng có khóc được chứ."

Vẻ ngoài của Giang Tuyên Lâm bình tĩnh nhưng bên trong đã chửi ầm lên"cái nơi công cộng cũng bị hai người chiếm làm của riêng luôn rồi còn gì không dám làm nữa không, Vậy mà còn đi đòi nói là bạn bè bình thường à đây là cái kiểu quan hệ bạn bình thường á."

Nhóm học sinh loay hoay ở chợ một lúc lâu cuối cùng cũng về nhà.

Trên đường đi bộ về Hạ Chi Quang nắm chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng hỏi:"Có chuyện khiến cậu không vui như vậy có thể chia sẻ với tôi mà cần gì phải nhất thiết nói với Giang Yến Linh" Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc thì nói:"Tớ sợ, kể cho cậu nghe rồi cậu sẽ chê cười không muốn chơi với tớ nữa."

Hạ Chi Quang kinh ngạc quay ra nhìn cậu, Anh không hiểu nổi trước đây cậu đã trải qua những gì Sao bây giờ có thể trở nên khép kín như vậy còn Giang Yến Linh rốt cuộc có điểm chung nào với cậu mà cậu là kể cho cô ta nghe chứ, trong lòng hắn lúc này chính là hờn dỗi khó chịu nhưng biết đây không phải là thời điểm tốt để nên chỉ có thể nhượng bộ cho cậu vừa xoa vừa nói lời yêu thương:"Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ bây giờ chuyện của cậu chính là chuyện của tôi, nếu cậu không nói thì tôi làm sao mà biết giúp cậu như thế nào được."

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp không nói Hạ Chi Quang cũng không vội mà an ủi:"Không muốn nói thì thôi Không vội vậy sau này cậu muốn nói thì hãy nói với tớ"

Hoàng Tuấn Tiệp quay ra nhìn Hạ Chi Quang, Cậu im lặng không biết bản thân có nên đánh cược một lần tin tưởng vào anh không, cậu sợ sau khi cậu tin tưởng vào anh rồi thì anh lại giống như họ vứt bỏ cậu không cần cậu nữa, Lúc đó chỉ còn lại một mình cậu cô đơn lạnh lẽo.

Như sợ mất đi đối phương Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên siết chặt tay Hạ Chi Quang hơn nói:"húng ta là bạn vậy nên cậu đừng có bỏ rơi tớ một mình được không Tớ không thích cái cảm giác một mình giữa nơi không người."

Tâm trạng Hạ Chi Quang tốt lên nhiều hắn rất kiên nhẫn đưa tay còn lại nên xoa đầu cậu nói:"Sẽ không bỏ rơi cậu cho dù là cả đời này của cậu hay là của tôi đi chăng nữa tôi cũng sẽ luôn dõi theo phía sau cậu bảo vệ cậu được chứ."

______

tối hôm qua bởi vì cảm xúc dâng trào nên cậu nói với Hạ Chi Quang Toàn những lời nũng nịu mà Hạ Chi Quang lại tràn đầy yêu thương nói với cậu, khiến Hoàng Tuấn Tiệp hôm nay xấu hổ không thôi thậm chí là không chờ Hạ Chi Quang mà chui đến lớp trước.

Dương Chí Thiên còn đang lâng lâng chưa tỉnh ngủ bất ngờ trước cái mắt sưng vù của thằng bạn mình lo lắng hỏi:"Tối qua cậu khóc hả, hay là đi hú hí với em nào mà không chịu ngủ sao mắt lại sưng vậy."

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu:"Cũng không biết nữa"giờ chả nhẽ lại đi nói tối hôm qua khóc sướt mướt gần ba tiếng đồng hồ à hơn nữa do tối qua khóc nhiều quá giờ đầu vẫn còn đau nên cậu cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện.

Dương Chí Thiên Đương nhiên là không tin câu trả lời này kiên quyết hỏi cho ra lẽ:"ó phải Hạ Chi Quang không để tôi đi đánh cho cậu tao một trận." Hoàng Tuấn Tiệp thừa biết thằng bạn của mình dễ nóng nảy nói là làm nên vội vã giải thích:"Không phải, không phải là do tớ qua tớ nhớ bố mẹ tớ khóc."

Dương Chí Thiên:"..." Nói xong rồi Hoàng Tuấn Tiệp mới biết mình lỡ lời nhưng nói ra thì rút lại kiểu gì chứ cậu chỉ có thể cúi đầu xuống để tránh càng thêm xấu hổ.

Sau giờ tan học buổi chiều thầy giáo Thông báo thứ Hai đầu tuần sẽ có buổi họp phụ huynh, học sinh người thì nhăn nhún mặt mày người thì vui tươi như hoa bởi vì những trận đòn của bố mẹ lại chuẩn bị đến rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp ra về không hề vui một chút nào bởi vì cậu biết sẽ không có ai đến họp phụ huynh cho cậu vĩnh viễn và mãi mãi, mải mê suy nghĩ lung tung Cậu còn bỏ quên luôn Hạ Chi Quang.

Cuộc sống của những người có bố mẹ như không có chính là vậy, mờ mờ ảo ảo hiện như không hiện. Nhiều khi thật muốn chạm đến thế giới của họ và cố gắng chạm được rồi nhưng khi chạm đến rồi ta mới hiểu bên trong thật rộng lớn a không nhìn ra được gì hết còn rất phức tạp, rối rắm.

Đang mải mê suy nghĩ thì một bàn tay che đi mắt cậu Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng muốn dãy ra nhưng ngửi được mùi nước giặt quen thuộc cậu đã dừng lại hành động của mình:"Chi Quang."

Hạ Chi Quang bỏ tay ra tỏ vẻ dỗi hờn Hoàng Tuấn Tiệp xoay lại nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Chi Quang lại càng đau đầu thêm, dạo này Hạ Chi Quang cứ được đà làm lại làm nũng rồi dỗi hờn này nọ khiến cho cậu cũng không hiểu nổi rốt cuộc Hạ Chi Quang đối với cậu là như thế nào.

Thấy cậu vẫn ngơ ngác không tập trung vào mình Hạ Chi Quang giận dỗi lên tiếng:"Cậu không định bị dỗ mình một chút nào à."Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời mà hỏi sao chuyện khác:"Tối nay và ngày mai cậu ở lại nhà tớ được không."

Hạ Chi Quang lần đầu tiên hiểu sai ý tưởng cậu dỗ ngọt mình vui vẻ:"Đương nhiên rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ hoạt bát của Hạ Chi Quang, anh by giờ thật đẹp là đẹp theo kiểu dễ gần lại cũng cao quý như một đoá liên hoa vậy, không nhịn được buông ra lời khen:"Cậu đẹp thật."nghe vậy Hạ Chi Quang càng vui cúi gần cậu:"Đẹp như thế nào."

Phía trước là con đường dài không rõ rằng lòng Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ cũng như vậy không rõ ràng Cậu trả lời:"Đẹp tới mức lúc nào cũng muốn ngắm nhìn cậu, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, Lúc nào cũng muốn nhìn cậu lúc nào cũng muốn bên cậu còn muốn..."cậu cảm thấy mình nói quá nhiều rồi nên không nói nữa Hạ Chi Quang nóng lòng muốn biết câu sau nên thúc giục:"Muốn gì nữa..."

'Muốn cùng cậu bên nhau đến bạc đầu' nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã không nói lòng nghĩ một đằng lời lại là một nẻo:"Muốn tương lai được đồng hành cùng cậu."

Hạ Chi Quang không hiểu nổi rốt cuộc trước khi gặp được anh cậu đã trải qua những gì chứ, sao muốn nói nhưng rồi lại thôi đây là tự ti hay mơ hồ. Mặc dù khoảng thời gian anh tiếp xúc với Hoàng Tuấn Tiệp là không lâu nhưng anh cũng tự hiểu rõ lòng mình hình như anh đã thích Hoàng Tuấn Tiệp rồi chỉ là không biết đối phương nghĩ như thế nào về mình.

Muốn dãy bày lòng mình ra nhưng sợ nói ra rồi ngay cả tình bạn cũng chẳng còn, hai con người, hai đứa trẻ cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội đi thêm một bước nữa.

Hôm nay về đến nhà thì cổng mở Hoàng Tuấn Tiệp không có gì là kinh ngạc nhưng hạ Chi Quang lại nghi ngờ nhân sinh hỏi:"Nhà cậu có trộm mà."

Hoàng Tuấn Tiệp cười trừ:"Cho dù trộm có vào nhà tớ thì cũng là ra đi tay không thôi."

Vừa lúc Trương Thị từ trong nhà đi ra hai tay vẫn còn ướt, Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ chào:"chào dì Trương Con Đi học về."

Trương Thị Kinh Ngạc đang định hỏi thì Hoàng Tuấn Tiệp đã nhanh nhảu giới thiệu:"Cậu ấy là Hạ Chi Quang bạn con" Trương Thị đi từ kinh ngạc đến kinh ngạc khác bà không ngờ được vậy mà lại có ngày Hoàng Tuấn Tiệp thật sự có thể dẫn bạn về nhà, miệng cười toe toét không kìm được tiến tới nhìn ngó Hạ Chi Quang khen đấy khen để:"Thằng bé này đẹp trai quá cao nữa trời ơi con nhà ai mà có thể đẹp như vậy học giỏi lắm đúng không."

Hạ Chi Quang lần đầu tiên được khen như vậy ngại ngùng đáp:"cũng không có đâu dì."

Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh chen vào:"Tháng nào năm nào cậu ấy cũng xếp đầu bảng của trường và của lớp đấy Dì."

Nghe vậy Trương Thị lại càng vui hơn không kiểm soát được mà nói:"Con phải chăm sóc tiểu Tiệp nhà cô tốt vào, nó gầy lắm tất cả chỉ có thể trông chờ vào con thôi, học giỏi lại còn đẹp trai chắc chắn là có rất nhiều tiểu cô nương thích nhỉ có bạn gái chưa ."

Anh thật sự ngại ngùng tới nỗi lời nói rất thành thật:" Chưa ạ" Trương Thị được đà tiến tới:" Tiểu Tiệp nhà cô cũng chưa vậy nên cháu phải chăm sóc nó tốt vào."

Hạ Chi Quang bị khen tới nỗi không biết nói gì thêm chỉ có thể gật gật đầu thực giống với dáng vẻ của Hoàng Tuấn Tiệp.

sau một lúc dài dòng vòng vo thì Trương Thị cuối cùng cũng tha cho Hạ Chi Quang vì nhà còn có việc cả hai vào nhà Hạ Chi Quang hỏi:"Đó là ai vậy."

Hoàng Tuấn Tiệp thay giày đáp: "Mẹ của Doãn Như Phi Hôm trước cậu có hỏi tớ đó, Cậu cứ gọi là dì Trương như tớ là được, Dì ấy từng giúp đỡ tớ rất nhiều?"

Hạ Chi Quang ò một cái như hiểu như không.

________-------------______________

Mẹ của Hạ Chi Quang:" Tiểu Hoàng cười lên đẹp trai thật không giống Chi Quang nhà cô."

Hạ Chi Quang tổn thương:" Mẹ ai mới là con của mẹ vậy."

Lư Mộng:" Không phải sao tiểu Hoàng nói vâng bảo dạ đâu có cứng đầu như con."

Khoé mắt Hoàng Tuấn Tiệp ửng đỏ khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Tác giả cầu cứu: tui không biết viết cảnh tỏ tình kiểu j luôn á mười 20 năm cuộc đời chưa một mảnh tình chỉ biết viết kiểu mập mờ thôi

chắc phải đẩy lùi 3 4 chương nữa hai chúng nó mới chính thức iu nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro