Chương 5: Cậu ghen à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dương Chí Thiên là người giữa cuộc cậu nhìn hai người rồi lại nhìn chai nước đang uống dở đột nhiên có một cảm giác buồn nôn và bồn chồn khó tả trong người.

   Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục làm lơ Hạ Chi Quang mà làm bài tập.

    Hạ Chi Quang nhìn cậu một lúc lâu thấy cậu tự nhiên ngó lơ mình khó hiểu và cũng bắt đầu khó chịu nhưng vẫn phải kiên nhẫn hỏi:" Từ lúc ăn cơm xong tính đến thời điểm hiện tại thì tôi còn chưa làm gì có lỗi với cậu sao lại nhang nhiên đi giận vậy." Câu não có vấn đề rồi à đã kịp được anh nuốt lại. Mấy cô bạn nữ trong lớp lặng lẽ nhìn trộm âm thầm cười quỷ dị.

    Hoàng Tuấn Tiệp:"Có cái gì mà tôi phải giận chứ."

    Với cái giọng đanh đá đó cho dù Hạ Chi Quang có đầu thai tám kiếp đi nữa cũng không tin rằng cậu không có giận. Anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn dò hỏi:" Ít nhất cũng phải cho tôi lý do để tôi còn biết tạ lỗi với cậu chứ."

   Mặc dù giọng nói của Hạ Chi Quang rất thành thật nhưng bằng một cách nào đó Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy vô cùng khó chịu Cậu vô tình hất tay anh ra khỏi vai mình:"Tớ còn làm bài tập có gì chiều nói sau."

    Trở về chỗ ngồi một lúc Hạ Chi Quang cảm thấy khó chịu trong lòng xoay xuống nhìn thì thấy Dương Chí Thiên vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp thì thào cái gì đó. Anh âm thầm trừ đi một điểm của Hoàng Tuấn Tiệp và ghim Dương Chí Thiên và danh sách đen.

   Buổi chiều Hoàng Tuấn Tiệp và ba bạn học khác được giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng để bàn luận về kế hoạch học tập sắp tới bởi vì cả bốn người từ năm ngoái đến năm nay thành tích học tập đều xếp hạng ba và bốn không lùi cũng không tiến rất đáng để khen nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn là hỏi họ có cần bổ túc thêm không Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên là từ chối với lý do không có tiền và cũng trở thành người ra khỏi phòng giáo viên sớm nhất.

    Áp lực đè nặng khiến cho cậu không thoải mái một chút nào ngay cả chuyện ban sáng với Hạ Chi Quang cũng được cậu ném sang một bên vừa bước xuống khúc cua của cầu thang thì trạm ngay một người.

Mẫn Hiên nhìn chằm chằm cậu gần như là đang muốn chẻ thịt băm xác cậu ra.

   Dường như sự ám ảnh từ lần trước đến giờ vẫn chưa vơi đi chỉ cần nhìn thấy Mẫn Hiên là Hoàng Tuấn Tiệp chỉ muốn bỏ chạy cậu khẽ lùi lại một bước đang định chạy thì Mẫn Hiên đã mở miệng gọi cậu lại:"Cậu đứng lại cho tớ có vài chuyện muốn xác nhận lại với cậu."

   Hoàng Tuấn Tiệp:"...."

Mẫn Hiên vẫn đứng yên tại chỗ không cao không thấp nói:"Mấy hôm nay Hạ Chi Quang không đến tìm mình tất cả là tại cậu đúng không"Hoàng Tuấn Tiệp đứng như chết lặng tại chỗ hình như là đúng thật mấy hôm nay Hạ Chi Quang luôn theo cậu nhưng cậu cũng không có xúi anh nên không trả lời cô.

Mẫn Hiên vẫn tiếp tục:"Bây giờ trong trường đồn tin cậu và Hạ Chi Quang làm lành hơn nữa Còn đặc biệt thân thiết cậu có ý gì muốn chia rẽ chúng tớ à."

    Nghe đến đây Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu khó chịu và mất kiên nhẫn cậu hơi cau mày lại:"Tớ không có, Hạ Chi Quang đi theo tớ không phải là tớ chủ động hay tính toán gì hết tất cả là tự cậu ấy còn nếu mà nói tớ muốn chia rẽ hai câu thì cậu nhầm rồi Tớ không thích cậu cũng không thích cậu ấy nên không cần phải chia rẽ hai người."

   Mẫn Hiên nghe lời giải thích mơ hồ này làm sao mà có thể tin được chứ tức giận nói:"Rõ ràng là cậu chia cắt chúng tớ Hạ Chi Quang yêu tớ đến như vậy làm sao mà có thể tự nhiên mà không thích tớ chứ nếu như cậu mà không nhúng tay vào đoạn tình của bọn tớ vẫn sẽ tiếp tục Vậy mà cậu còn không thừa nhận."

    Cậu im lặng nhìn Mẫn Hiên nổi khùng trong lòng lại một lần nữa sợ hãi Hạ Chi Quang sẽ đến đánh mình nên đã chạy thục mặc cho Mẫn Hiên ở phía sau la hét không ngừng.

   Trên hành lang về lớp Hoàng Tuấn Tiệp không kiểm soát được cảm xúc trong lòng liên tục chửu mắng Hạ Chi Quang cậu cảm thấy mọi ngọn nguồn tất cả đều là từ anh.

  Ngay khi vào lớp nhìn thấy Hạ Chi Quang đang chăm chú làm bài hàng rào chồng đỡ cảm xúc trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng sụp đổ cậu Tiến thẳng đến chỗ Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt đầy sát khí. Cảm thấy có người đang nhìn mình Hạ Chi Quang cũng từ từ ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt giận dữ của Hoàng Tuấn Tiệp.

  Mặc dù cậu bày ra bộ mặt giận dữ nhưng Hạ Chi Quang lại càng nhìn càng thấy đáng yêu anh kìm là cảm xúc trong lòng giả vờ bình tĩnh hỏi:"Lại có chuyện gì nữa vậy."

    Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là đứng im như tượng nhìn anh một lúc thật là lâu bất ngờ vào miệng nói:"Rốt cuộc cậu có phải thích Mẫn Hiên không?" Hạ Chi Quang nghe vậy ban đầu là thoáng sửng sốt sau đó thì lại là mừng rỡ cuối cùng anh cũng hiểu ra được Hoàng Tuấn Tiệp hôm nay là bị sao anh đặt bút xuống mỉm cười nhỉ nhìn cậu điềm tĩnh hỏi:"Sao vậy cậu ghen à."

  Lửa giận của Hoàng Tuấn Tiệp lúc này đã nguôi đi vài phần cậu cúi xuống lắc đầu:"Không cậu ấy lại đến làm phiền tớ sợ lại bị cậu đánh."

    Cậu càng nói anh càng vui đứng lên xoa xoa vào đầu của cậu:"Trong lòng cảm thấy khó chịu khi cậu ta đến làm phiền hay là cậu ta nói tớ thích cậu ta."Hoàng Tuấn Tiệp bất chi bất giác trả lời:"Cả hai tớ không thích cậu ta đến làm phiền cũng không thích nghe câu nói cậu thích cậu ấy."

  Hạ Chi Quang lòng vui đến độ sắp trồng hoa được rồi chạm nhẹ chán cậu nói:"Được nghe lời cậu hết ngày mai tan học tôi sẽ nói rõ ràng đầu đuôi với cậu ấy."

    Hoàng Tuấn Tiệp lại một lần nữa không hiểu chỉ giả vờ ngoan ngoãn gật đầu.

   Hạ Chi Quang:"Ngoan cộng thêm một điểm."

   Sáng hôm sau trong giờ ra chơi một cậu học sinh cao ráo đeo kính gọng đen trông khá nặng nề nhưng cũng không che đi được vẻ đẹp trai của cậu mặc dù đồng phục mặc có một chút xộc xệch nhưng dáng người cao ráo cộng với sống mũi thẳng tắp đã thành công chế đi khuyết điểm. Cậu Tiến thẳng đến chỗ Hạ Chi Quang đang ngồi đưa cho anh một lá thư màu hồng uể oải nói:"Mẫn Hiên nhờ tôi đưa cho cậu."

   Hạ Chi Quang phản ứng không nhanh không chậm đưa tay tiếp nhận lá thư cậu học sinh thấy vậy thì cũng xoay người chuẩn bị rời đi thì Lưu Đông Anh từ bên ngoài vào vừa chạm mặt đã cáu gắt chỉ mặt cậu:" Quả Nhiên cậu vẫn còn mặt mũi đến lớp tôi nữa à Có tin lần này tôi trực tiếp ném cậu từ trên tầng ba này xuống không."Quả Nhiên lúc này lộ ra một nụ cười giả tạo trông cực kỳ gian xảo:"Ây yo đã bảo xin lỗi rồi mà nửa học kỳ rồi cậu vẫn không quên à"giọng nói của hắn có vẻ cực kỳ biết lỗi.

   Những Lưu Đông Anh nghe không lọt tai được vẫn giữ vẻ mặt cáu gắt mắng:"Bây giờ hoặc là cậu nhanh chóng cút về lớp hoặc là để tôi lôi ra ngoài đánh một trận nữa."Quả Nhiên nghe vậy bày ra bộ mặt sợ hãi chắp tay xin tha giọng có chút nhõng nhẽo :"Cậu ghim thù người ta đến như vậy à lần đó chỉ là vô tình ngoài ý muốn thôi mà tớ..."

    Lời chưa Nói hết Quả Nhiên đã bị Lưu Đông Anh sách ra ngoài.

  Mọi người trong lớp:"????"

    Dương Chí Thiên bấy giờ mới động não khẽ huých vào vai Hoàng Tuấn Tiệp:"Nhìn thấy gì không thư đó còn màu hồng."đoạn Cậu nhướn nhướn mày về phía Hạ Chi Quang nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bình thản đọc sách đáp cho có lệ:"Thư của cậu ấy thì liên quan gì đến tớ chứ."Dương Chí Thiên khó hiểu:"Quan hệ của hai cậu không phải là..."

   Hoàng Tuấn Tiệp mở miệng cắt ngang:"Cho tớ mượn sách vật lý của cậu"bị cắt ngang Dương Chí Thiên chỉ có thể hậm hực kéo ngăn bàn ra đưa sách cho cậu.

   Trong lòng Dương Chí Thiên gào thét điên cuồng 'rõ ràng là Tiểu Tiệp nhà mình có vấn đề nhưng lại không nói gì Hạ Chi Quang cậu đã bỏ bùa gì cho tiểu Tiệp nhà tôi vậy mau trả lại hình dáng ngây thơ hàng ngày của cậu ấy cho tôi chứ không phải hờ hững như kiểu này'

  Bị lôi đến một góc của dãy hành lang Quả Nhiên vẫn rất ngoan ngoãn để cho người ta đẩy cậu vào tường Lưu Đông Anh không khống chế được cảm xúc thở hồng hộc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thù hận:"Nói bây giờ muốn cái gì thích gây sự đúng không."

   Gây sự thì cũng không hẳn bởi vì Quả Nhiên cũng chỉ đơn giản là chui vào lớp mà người ta một tí thôi mà cậu cảm thấy khá là oan ức rõ ràng người lên tiếng mắng mình là Lưu Đông Anh trước giờ người nói muốn gây sự lại là Lưu Đông Anh thật sự có một chút khổ não. Trầm ngâm một lát Quả Nhiên đột ngột ngẩng đầu lên xoay người đẩy Lưu Đông Anh vào tường đổi vị trí của hai người ánh mắt đầy xấu xa nhìn cậu:"Nếu mà nói là tôi gây sự thì cũng không hẳn bởi vì đúng hơn là tôi đang muốn gây sự chú ý với cậu muốn cậu để ý tôi nhiều hơn."

    Lưu Đông Anh đang ngốc đây chẳng phải đang tỏ tình à. Thấy đối phương bị dọa sợ quả nhiên còn càng vui sướng hơn cúi sát đối phương nói:"Hơn nữa không chỉ muốn cậu để ý tôi nhiều hơn bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu." Lưu Đông Anh vẫn là câm nín không nói thành lời trước khi rời đi Quả Nhiên còn quay lại bắn cho cậu một nụ hôn gió nói to:"Yêu em."

    Ngay giây sau khi đoạn video được đăng tải lên diễn đàn của trường thì lập tức bùng nổ.

  [Không phải hai người họ không ưa nhau sao.]

   [Ủa đợt vừa rồi vừa đánh nhau lên phòng hiệu trưởng xong mà ]

[ Yêu nhau kìa hóa ra tất cả chỉ là để gây sự chú ý à ]

[Lãng mạn quá tôi cũng có một anh bạn trai như vậy ]

  [Ai là người quay được vậy ]

[  À phúc ghê tao còn tưởng là chuẩn bị hôn nhau chứ.

   [Thật muốn tận mắt nhìn quá đi. ]

[  Quá đã con mắt này trời ơi không tài nào tập trung vào học được. ]

   sau khi đọc xong hàng loạt lời lẽ linh tinh của đám con gái trong trường thì Dương Chí Thiên ôm bụng cười bò cảm thấy số của Lưu Đông Anh cuối cùng cũng tới rồi Hoàng Tuấn Tiệp thì chẳng mấy hứng thú.

    Trong lúc nghỉ buổi trưa Hạ Chi Quang một lần nữa tránh mặt Lưu Đông Anh khéo léo trốn đi. Sau khi Hoàng Tuấn hiệp hỏi hạ chưa Quang đâu thì lưu Đông Anh bày ra bộ mặt cực kỳ đáng thương khiến cậu ta cũng chẳng biết thằng Tuấn tiền chỉ có thể bắt được về chỗ.

    Một lúc sau trên diễn đàn của trường lại một lần nữa bùng nổ, hình ảnh từ một góc nhìn có thể thấy rõ tay phải của Hạ Chi Quang đang nắm tay trái của Mẫn Hiên giơ lên không trung và cúi xuống hôn cô.

  "[ Hai người họ yêu nhau thật rồi à tôi cứ tưởng dặn lúc giờ cơ chứ ]

   [Ồ học báo của chúng ta cưa được Tiểu Bạch Nguyệt quăng rồi à ]

[ Tiếc ghê vậy là mình hết cơ hội rồi]

  [A đẹp đôi quá ]

  [ Lên thuyền đi chị em vậy là quả dưa chúng ta trồng nửa năm nay cuối cùng cũng đã chín rồi hái xuống thôi. ]

   [Không thở nổi một ngày hai dưa lớn]

   [Sao tôi cứ cảm thấy không thích lắm nhỉ ]

  [ Không thích thì câm mồm ai biểu nói ra chứ làm mất hứng người ta. ]

   Dương Chí Thiên lao vào trong lớp với tốc độ ánh sáng thở hồng hộc nói:"Tiểu Tiệp vào diễn đàn của lớp mà xem đi bùng nổ rồi kìa."

    Hoàng Tuấn Tiệp không có quan tâm đang ngủ trên bàn lười biếng mò dậy:" Lại chuyện sáng nay chứ gì chả thú vị gì cả."Dương Chí Thiên gấp gáp:"Không phải là Hạ Chi Quang và Mẫn Hiên"nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp bất giác nhanh tay lấy điện thoại ra nhấn vào diễn đàn của trường không lướt thì thôi lướt rồi Cậu càng xem càng ngây ngốc ra cậu không tin đây là sự thật hôm qua chẳng phải Hạ Chi Quang đã nói sẽ nói rõ ràng với Mẫn Hiên sao ý tứ không phải là muốn dứt khoát chấm dứt với cậu ấy à. Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ không chứa được nhiều chuyện drama như vậy suy nghĩ của cậu bây giờ đơn giản là Hạ Chi Quang và cậu cũng chỉ là bạn bè thôi mà anh yêu là chuyện của anh không liên quan đến cậu.

    Cho điện thoại vào túi quần Hoàng Tuấn Tiệp nằm xuống nói nhỏ:"Cậu quay về nói với tớ là muốn để tớ chúc phúc cho họ à."Dương Chí Thiên đầy dấu hỏi chấm trong đầu cậu ta rõ ràng không có ý đấy tại sao Hoàng Tuấn Tiệp lại nhìn ra là cậu có ý đấy vậy chứ vội giải thích:"Không phải tại vì tớ tưởng... Hạ Chi Quang đang tán tỉnh cậu chứ."

   Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại:"Cậu nghĩ đi đâu vậy Chi Quang làm sao có thể thích một người như tớ được chứ" nói xong cậu vùi mặt vào trong áo tiếp tục ngủ.

  Dương Chí Thiên ngu ngốc lại một lần nữa tưởng rằng Hoàng Tuấn Tiệp vùi mặt vào áo khóc' Tiểu Tiệp nhà mình thật sự là rơi vào lưới tình rồi à."

_______-----------_____________

Lời cảnh báo đến từ tác giả:" Đừng vội chèo thuyền Quả Nhiên và Lưu Đông Anh nhé kẻo rớt giữa sông."

  Dương Chí Thiên:" Tôi muốn xách đao đi chém Hạ Chi Quang" tức giận

   Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ ' hiểu lầm cả thôi có cần nóng vội vậy không.'

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro