Chương 3: Ngõ hẹp hay ngoan gia ngõ hẹp l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng hôm sau đi học Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hình như hôm nay còn mệt hơn hôm qua, trong đầu chỉ có hai chữ là muốn ngủ nên vừa đến lớp là trực tiếp gục mặt xuống bàn.

  Gần tám giờ học sinh bắt đầu lục đục lên lớp Dương Chí Thiên vừa vào lớp phản ứng đầu tiên khi thấy thằng bạn của mình gục đầu xuống bàn là lo lắng tiến tới hỏi:" Tiểu Hoàng Cậu bị sao thế ốm mà?"cảm nhận được bàn tay đang vỗ lên vai mình Hoàng Tuấn Tiệp hơi khẽ run không buồn nhấc mí mắt nhìn chỉ nói nhỏ:" Hôm nay hơi mệt ngủ một chút là lại khỏe thôi mà."

    Giọng cậu trầm ổn nên Dương Chí Thiên cũng cho là không có gì to tát nên yên tâm mà lấy sách vở ra ngồi bên cạnh ngoan ngoãn cắn đầu bút tự mình hí hoáy.

   Vương Trí đi đằng trước Hạ Chi Quang lảm nhảm nói:"Hình như người tình trong mộng của cậu giận rồi nãy thấy chúng ta còn không thèm nhìn mặt"đoạn còn quay ra với nụ cười như đang đốt nhà người ta mà nói"với lại ai bảo cậu chứ hứa hẹn với người ta xong rồi lại bỏ đi có là tôi thì tôi cũng giỡn mặt lên cho mà coi."

   Hạ Chi Quang khéo léo né sang một bên hành lang để hai bạn nữ bê chồng xách đi qua lạnh nhạt tiếp lời:"Chiều sẽ đi xin lỗi sau." Đến lớp 11-A1 Vương Trí xoay người hướng mặt về phía Hạ Chi Quang chân vẫn bước vào lớp nói:"Định giỗ người ta như thế nào đây lại mời đi ăn cơm tiếp à hay lần này cho tôi theo đi tôi sẽ bày..." Hạ Chi Quang ngước mắt ra nhìn bàn ở dưới cùng thấy người đang nằm ngủ phía dưới bất giác đẩy luôn thằng bạn của mình sang một bên vội vã bước đến xuống cuối lớp chẳng nói chẳng rằng lôi luôn Dương Chí Thiên vướng víu bên cạnh ra.

Vương Trí ngây ngốc:"????"

    Dương Chí Thiên ngờ nghệch chưa hiểu ra chuyện gì miệng vẫn còn cắn đầu bút bị lôi đứng lên một cách vô cùng thống khổ lời nào cũng chưa kịp nói.

   Lớp học lúc này đã đến gần đầy đủ cả lớp đều hú hồn trước hành động của Hạ Chi Quang, đầu của tất cả đều nảy số Hoàng Tuấn Tiệp lại đụng đến người tình trong mộng của anh à. Hạ Chi Quang không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh ngồi xuống bên cạnh ghế của Dương Chí Thiên động tắc nhẹ nhàng chạm lên chán của Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được có người chạm vào mình Hoàng Tuấn Tiệp lại một lần nữa lười biếng mở mắt ra.

   Khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Chi Quang suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Tuấn Tiệp là không ngờ nằm mơ cũng thấy được người luôn à nhưng giây sau cậu đã nghe được giọng nói trầm ấm của đối phương:" Vẫn chưa khỏi mà đã đòi đến lớp rồi à" bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh hơn bao giờ hết, vẫn như hôm qua cậu theo bản năng sinh tồn mà đứng phát dậy muốn bỏ chạy nhưng kết cục vẫn không khác gì hôm qua bị Hạ Chi Quang níu lại về vị trí cũ, Dương Chí Thiên đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu là có chuyện gì hình như não của hắn đã ngừng hoạt động.

  Hạ Chi Quang một lần nữa bình tĩnh đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán cậu miệng nói:"Sợ tôi như vậy à lần nào gặp tôi cũng đều chạy." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa hết sợ đôi mắt long lanh hơi ẩm ướt nhìn anh muốn nói nhưng lại không nói được gì. Hạ Chi Quang mở cặp ra lấy ở trong ra một túi thuốc màu trắng đưa cho cậu đơn giản nói:" Bên trong có đầy đủ hướng dẫn sử dụng rồi mỗi ngày nhớ uống đầy đủ.".

   Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhận lấy thuốc thấy động tác chuẩn bị đứng lên của Hạ Chi Quang cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó Hạ Chi Quang lại đột nhiên ngồi xuống quay ra hỏi một lần nữa:"Trả lời tôi" Hoàng Tuấn Tiệp dè dặt hỏi:"Trả... trả lời cái gì?"

  Hạ Chi Quang:"Tôi đáng sợ đến như vậy à?"

   Cũng không biết Hoàng Tuấn Tiệp lấy dũng khí ở đâu ra mà mạnh dạn gật đầu:"Đáng sợ, rất là đáng sợ?"

   Bấy giờ não của Dương Chí Thiên đã bắt đầu hoạt động lại được, hắn nghe vậy chỉ có thể âm thầm mà cầu phúc cho thằng bạn ngu dốt của mình. Nhưng mà thay vì phản ứng giống như trong tưởng tượng của mọi người thì Hạ Chi Quang lại mỉm cười nhẹ nhàng sau đó hơi nghiêng người về phía Hoàng Tuấn Tiệp nói nhỏ:" Vậy bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến cho cậu không sợ tôi nữa được không?" Hoàng Tuấn Tiệp chả hiểu gì chỉ biết ậm ờ cho qua thấy đối phương đồng ý Hạ Chi Quang nở nụ cười mãn nguyện đứng lên về chỗ của mình, cả lớp học vẫn là một bầu không khí im lặng.

  Về chỗ ngồi trong đầu Hạ Chi Quang bắt đầu nghĩ hàng trăm cách để xóa bỏ cái hình tượng hai tuần trước của mình trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, anh tự thấy không cần quá vội vàng cứ từ từ mà tẩy não người này vì anh biết cậu ngốc rất dễ mà tẩy não. Hạ Chi Quang cũng chẳng phải là ngốc từ biểu hiện của Hoàng Tuấn Tiệp hôm qua và hôm nay đủ để thấy vụ việc hai tuần trước khẳng định không phải là cậu làm chẳng qua lúc đấy anh là bị tình yêu dí cho IQ bị hạ xuống nên mới nhất thời như vậy. Anh thầm nghĩ 'không ngờ Mẫn Hiên này cũng có gai'.

(Còn anh đã bắt đầu chán ghét bạch nguyệt quang hay không thì mọi người có thể tự nghĩ)

   Trong lớp đã bắt đầu ồn ào trở lại ngay cả Dương Chí Thiên cũng đã ngồi xuống bên cạnh thì Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa hồi phục lại ban nãy Hạ Chi Quang nói cái gì Cậu không nhớ được hình như cũng không nghe thấy luôn.

    Lưu Đông Anh vào lớp muộn thấy mọi người ai cũng biểu hiện kỳ quái không hiểu sao.

  Lưu Đông Anh:"????"

    Đúng lúc này tiết học đầu tiên bắt đầu Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng suy nghĩ nữa trực tiếp ném luôn vấn đề này sang một bên tập trung vào học.

    Tới giờ nghỉ trưa học sinh lục đục đi xuống nhà ăn lúc đầu Hoàng Tuấn Tiệp cũng có ý định đi nhưng cảm thấy cũng chẳng ngon miệng nên dứt khoát bỏ bữa tranh thủ ngủ thêm một lúc.

Kettt.... Tiếng rèm cửa bị kéo mạnh gây cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu, Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ trong lòng giờ này giờ còn có ai ở trong lớp nữa à. Nhưng cũng chỉ là nghĩ đến ngẩng đầu lên nhìn người ta một cái cậu cũng chẳng thèm, Dương Chí Thiên đứng nhìn thằng bạn không động lực sống của mình lửa giận lên đến tận trên đỉnh đầu nhưng vẫn phải an ủi bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh vì đây là một tên bệnh thế là hắn ta dứt khoát một mình đi xuống nhà ăn.

   Hạ Chi Quang đang đứng chờ bếp lấy đồ ăn một tay cầm một khay thì Lưu Đông Anh tiến tới hích nhẹ vai anh khẽ nói:"Lấy thức ăn để giỗ bạn gái à" Hạ Chi Quang không trả lời sau khi món cuối cùng là hai lát dưa được để lên trên khay thì anh trực tiếp rời đi ra khỏi nhà ăn.

   Lưu Đông Anh âm thầm mà mắng tên bạn của mình' đi dỗ bạn gái mà cũng phải giả vờ cao ngạo vậy à.'

   Tiếng bước chân càng lúc càng gần cộng với mùi đồ ăn thơm và hơi béo ngậy sộc thẳng vào mũi làm Hoàng Tuấn Tiệp vừa đói vừa khó chịu ngẩng mặt lên nhìn. Nhìn thấy Hạ Chi Quang hàng Tuấn Tiệp vẫn là muốn chạy nhưng cậu chợt nhớ ra cái gì đó nên lại ngoan ngoãn ngồi xuống thấy vậy Hạ Chi Quang nở nụ cười hài lòng.

  Hoàng Tuấn Tiệp không dám nhìn thẳng khẽ liếc Hạ Chi Quang mà hỏi:"Giờ ăn Cậu đi lên lớp học làm gì?"

    Hạ Chi Quang đặt hai khay xuống trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp thuận tay kê ghế của bàn đối diện ra rồi ngồi xuống khuôn mặt hơi bất mãn nói:"Tôi vừa nói sáng nay cách bây giờ chỉ có ba tiếng mà cậu đã quên rồi à?"chính sách về đã quên đó thằng Tuấn Tiệp thẩm mỹ cậu chỉ có thể lúng túng:"sáng nay cậu nói cái gì tôi lúc đó tôi căng thẳng quá không nhớ gì cả."

Hạ Chi Quang bày ra bộ mặt thần bí nói:"Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức khiến cho cậu không còn sợ tôi nữa ngược lại khiến cho cậu có một ấn tượng tốt đẹp về tôi được không?" Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ gật đầu nhưng cậu cứ cảm thấy hình như Hạ Chi Quang đã thêm cái gì và bớt cái gì đó vào trong lời nói nhưng lại không nhớ.

   Hoàng Tuấn Tiệp ngốc nghếch hỏi:"Vậy bây giờ ăn cơm à" Hạ Chi Quang nở nụ cười hiền hòa hết sức có thể gật đầu:" Thông minh tặng cho cậu một điểm" lại là câu trả lời kỳ quái nghe kiểu gì cũng không hiểu trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp gào thét nhưng bên ngoài vẫn là trầm lặng mà ăn cơm cùng người đối diện

  Bây giờ cậu thật muốn chạy a, cũng muốn xóa luôn cái đoạn ký ức vừa nãy với Hạ Chi Quang sao cậu lại có thể đồng ý một cách ngu ngốc như vậy với anh chứ như vậy thì chả phải là có thể bị anh đánh bất cứ lúc nào à.

( Hạ Chi Quang à Bảo Bảo ngốc nhà anh hiểu lộn ngược ý của anh rồi kìa)

   Lưu Đông Anh cùng với ba người bạn của mình đang ăn cơm thì cảm thấy hình như phía bên phải đang có sát khí cậu ta cứ tưởng Hạ Chi Quang giỗ bạn gái không thành chuẩn bị quay về lôi cậu ta đi hỏi kế sách nên rón rén lần đầu lên nhưng ngoài dự đoán.

   Mẫn Hiên nhìn Lưu Đông Anh hỏi:" Chi Quang đâu từ hôm qua đến bây giờ sao cậu ấy lại không hề đến tìm tôi.''

  Lưu Đông Anh cực kỳ bất ngờ vội vã xác nhận:"Cái gì, Không phải nãy Hạ Chi Quang đi tìm cậu à?" Mẫn Hiên không trả lời nhưng đủ để cho hắn biết câu trả lời chính xác là như vậy.

   Nhìn cái tiểu cô nương nhà người ta đã đến tận nơi tìm người rồi Lưu Đông Anh cũng không nỡ để cho cô đứng mãi thế này nên nói:"Ban nãy Hạ Chi Quang lấy hai phần đồ ăn có lẽ tưởng câụ ở trên sân thượng như mấy lần trước nên lên trên đó tìm rồi cậu có thể lên trên đó xem thử."

   Chờ Mẫn Hiên rời đi cậu bạn ngồi bên cạnh tên Trình Ý bĩu môi nói:" Mấy lần trước Hạ Chi Quang quan tỏ tình thì từ chối lần này đến lần khác cứ đòi suy nghĩ,"đoạn cậu hất cằm về phía Mẫn Hiên vừa rời đi tiếp"mới có hôm qua với hôm nay Hạ Chi Quang không đến tìm mà đã không chịu nổi rồi đã phải người yêu đâu mà cứ phải nổi điên lên như thế."

     Cô gái tóc búi cao mặt tròn xinh xắn bên cạnh nói :"Cậu không hiểu à Cái này người ta gọi là sức mạnh của sắc đẹp đó" Lưu Đông Anh bên cạnh gắp thịt cho vào miệng giễu cợt nói:"Tôi thấy Doãn  Như Phi cậu cũng đẹp mà sao lại chẳng bày ra được một chút quyền lực nào của sắc đẹp vậy." Doãn Như phi cũng chẳng nổi nóng bình tĩnh mà đáp:"Vì tôi không có vẻ đẹp như Bạch Nguyệt Quang của cậu ta."

   Buổi chiều chỉ có một tiết học nên được nghỉ sớm Dương Chí Thiên thấy Hoàng Tuấn Tiệp thật sự cực kỳ lạ còn chưa tan học mà đã cất hết sách vở chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghỉ như là em học sinh cấp một vậy.

    Quả nhiên thầy giáo vừa thông báo tan học Hoàng Tuấn Tiệp đã lao như bay là người đầu tiên và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ra khỏi lớp sớm như thế đến cả giáo viên cũng ngơ ngác không hiểu là có chuyện gì. Hạ Chi Quang nhìn thấy cục bông nhỏ vội vã như vậy cũng không nhanh không chậm mà đi phía sau.

   Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy con đường đi về nhà dài như vậy cậu lấy hết sức bình sinh mà chạy tới khi đến ngõ nhỏ rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm bước đi lúc này cũng mới chậm dần, hơi thở dần dần mình ổn Cậu quay ra nhìn phía sau cũng không thấy người đâu đang tính mỉm cười thì ngay sau đó Hạ Chi Quang không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên mà đứng ngay ở trước mặt cậu khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp giật mình không nhịn được mà chửu tục:" Ôi mẹ ơi con ngõ này nhỏ vậy à."

    Hạ Chi Quang mỉm cười dang hai tay ra vô tội nói:" Chưa chắc đã là ngõ nhỏ đâu có khi là oan gia ngõ hẹp đó."xong anh từ từ cúi gần Hoàng Tuấn Tiệp hơn giọng điệu có chút trêu chọc nói:"Miệng nhỏ không nên nói tục nói tục rồi sẽ không đáng yêu nữa."Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt gật đầu lia lịa trái tim cậu như muốn nhảy dựng ra ngoài.

    Thấy cậu đã ngoan ngoãn trở lại, Hạ Chi Quang xoa xoa nhẹ lên đầu cậu mỉm cười:"Rất ngoan sáng sáng mai đứng ở trạm xe buýt chờ tôi sáng ngày kia sẽ đến tận nhà để rước cậu nhớ là đừng chạy nhé." Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết nín thở mà gật đầu.

  

     Hành động này của cậu thật sự rất là đáng yêu làm cho Hạ Chi Quang càng nhìn càng thích chạm nhẹ tay lên trán của cậu một cái nói:"Sáng mai gặp."

  Hoàng Tuấn Tiệp cũng ấp úng đáp:"...Sáng mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro