Rui x Tsukasa: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa cảm thấy Rui đang cố né tránh cậu thì phải.

Thông thường, anh dùng cậu như vật thử nghiệm và thử nhiều thứ thí nghiệm khác nhau, nhưng số lần anh nhờ cậu làm điều đó gần đây lại cực kỳ thấp. Tsukasa nghĩ mình sẽ không còn làm vật thí nghiệm nữa, nhưng không hiểu sao cậu lại có một chút lo lắng về nó.
 
Rui và Tsukasa đã hẹn hò được một thời gian và cả hai đang làm những việc mà những người yêu nhau làm theo cách riêng của họ, nhưng giờ sao...

"Tại sao chứ...? Không lẽ cậu ấy thấy mình chán rồi…"

Tsukasa ôm đầu suy nghĩ.

Và một người bạn cùng lớp giật mình lo lắng về Tsukasa khi cậu bất ngờ gục mặt thẳng xuống bàn…

Tsukasa rên rỉ, cho đến giờ hai người đều cùng bên cạnh nhau và cùng làm chuyện trời ơi đất hỡi, giờ cậu lại hơi chút sợ khi nghĩ đến cảnh Rui chán mình. Tsukasa gầm mặt, không có cách nào để nhận ra điều đó, vì vậy cậu cố gắng tìm giải pháp.

Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Tsukasa đã nảy ra một ý tưởng đơn giản là hỏi một đàn em.

Vào giờ ăn trưa, Tsukasa đi đến bóng cây nơi anh đã gặp Akito trước đó. Đề phòng lũ nhện, cậu lấy chiếc khăn tay như trước và ngồi xuống.
 
Một lúc sau, Akito, người đang tìm chỗ chợp mắt, lại đến. Tsukasa tìm thấy được Akit rồi tươi sáng đưa tay chào lên. Akito nhìn thấy đàn anh kỳ quặc mình liền cau mày.

"Thật thất lễ khi nhìn tiền bối của mình kiểu thế đó!"

Akito đẩy Tsukasa đang đi đều đều ra và hỏi với vẻ phiền phức rõ ràng.

"Giờ vậy, em tới đây chợp mắt chứ không có rảnh với anh đâu, thôi em xin phép đi."

"Này, chờ đã!"

Tsukasa ngăn Akito vội vã chuẩn bị rời đi và thẳng thừng hỏi.

"Em nghĩ nên làm gì khi người yêu tránh mặt mình!?"

"Hửm, thì... Hả?"

Akito bỗng khựng lại. Sự thẳng thắn ngốc nghếch của Tsukasa hẳn đã khiến phản ứng của Akito bị chậm hoãn.

"Ừm... Khi anh nói người yêu, ý anh là đàn anh đó đúng không...? Sao anh lại hỏi em?"

"Không phải… em đang hẹn hò với Toya sao?"

Tsukasa biết họ đang hẹn hò!? Akito há hốc mồm phát tiếng giọng khô hộc.

"Sao anh lại biết điều đó... không lẽ Toya anh nói với anh à..."

"Toya hay mỉm cười tươi khi nói với anh Akito rồi Akito nọ nên anh nghĩ hai em đang hẹn hò, dù không chắc chắn lắm."

"Cậu ta đó…"

Akito đưa tay ôm đầu, dù trong lòng có chút vui khi Toya nói về mình nhiều, nhưng mà, hiện tại đàn anh trước mặt mình đã biết chuyện hai người hẹn hò nhau rồi nên giờ Akito bình tĩnh đối mặt với Tsukasa.

"Nếu Kamishiro-senpai tránh anh, sao anh không thử tránh anh ấy lại? Có thể anh ta sẽ chú ý và quan tâm anh hơn thì sao."

Nghe Akito đưa ra ý kiến, Tsukasa chống tay lên cằm và suy nghĩ. Sau một lúc, Tsukasa bắt đầu cười lớn, như thể cậu đã nghĩ ra điều gì đó.

"Đó là một ý kiến ​​khá hay đấy! Anh sẽ làm theo ý em!!"

"...Haizz, thế tốt rồi... Giờ em..."

Akito nhắm mắt xoa đầu một chút thì đã thấy bóng lưng vui vẻ của đàn anh đã rời đi nhanh chóng, Akito nhìn thấy vậy liền thở dài thườn thượt, vì không có thời gian để chợp mắt.

Không hiểu sao Tsukasa lại hỏi Akito câu hỏi như vậy, anh tự hỏi liệu Tsukasa đang có ý nghĩ gì đó để trả thù đàn anh đầu tím hay sao?

Với lại, Akito không biết liệu Tsukasa có thể tránh mặt được anh ấy hay không nữa, nhưng giờ hiện tại, Akito đành đi lớp 1-B tìm Toya.

Akito có vài lúc nhìn cặp đôi tấu hài đó, Rui luôn đưa miệng mèo cười khi trêu chọc tò mò Tsukasa sẽ phản ứng với anh thế nào, hay anh luôn tiếp tục dùng Tsukasa làm thí nghiệm gì đó bất ổn.

Và Tsukasa luôn gào hét khi máy phát minh của Rui bùng nổ và cả hai đều phải chạy trốn thầy giáo và An, Akito có hơi nhăn mặt khi thấy hai bộ đôi quậy tưng như thế nhưng không thể phủ nhận được, khuôn mặt của Rui lúc đó rất cười tươi như thế nào.

Mà hình như Akito cũng nhớ không lầm, Rui từng đưa mặt đen xì khi thấy Tsukasa nói chuyện với người khác thì phải…

Liệu có phải do nó nên Rui mới tránh cậu và khiến Tsukasa cô đơn không, haizz, nếu điều đó Akito nghĩ đúng thì chắc anh thấy hai cặp đôi đó yêu nhau đến mức ngốc nghếch cùng nhau luôn…

Kệ, đi gặp Toya thôi.

*

Đã hơn hai tuần kể từ khi Tsukasa bắt đầu trốn tránh Rui. Lúc đầu, Tsukasa miễn cưỡng tránh mặt anh, nhưng anh cũng không nói chuyện với cậu, vì thế thời gian trôi qua mà không có bất kỳ thay đổi cụ thể nào.

Ngày hôm sau, Rui bắt đầu thấy chán nản với việc này và nhanh đến lớp của Tsukasa. Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo cùng với giọng nói vội vàng khiến cả lớp học giật mình.

"Tsukasa-kun có ở đây không?"

Bạn cùng lớp của Tsukasa lắc đầu nói không có, Rui thở dài và định rời khỏi lớp. Vào lúc quay lại, anh thấy Tsukasa đã quay về lớp học của mình.

Tsukasa cũng nhìn thấy anh nhưng lại phớt lờ và định đi ngang qua thì Rui đã kéo tay cậu và ngăn lại.

"Chờ đã, Tsukasa-kun."

"Hãy để tôi đi."

Không cố gắng giao tiếp bằng mắt với Rui, Tsukasa cố gắng hất tay Rui ra. Nhưng vì thể chất của Rui mạnh hơn cậu, nên cậu không thể thoát khỏi được.

"Tại sao cậu lại tránh tớ?"

"......"

Rui buồn bã nhìn trước mặt Tsukasa, người đang lặng lẽ cúi đầu, anh thô bạo đẩy cậu dựa lưng vào tường và chặn đường thoát bằng cả hai tay.

"Có thể nói cho tớ biết được không? Tớ hơi có chút cáu đấy."

Lần đầu tiên Tsukasa nhìn thấy vẻ cáu kỉnh khác với bình thường trên khuôn mặt anh, và cậu khẽ nói một tiếng thì thầm nhỏ.

"Không phải cậu tránh mặt tôi sao?"

Ánh mắt điên cuồng của Rui dịu lại khi cậu trả lời. Anh ngơ ngác.

"Hả?"

"Do cậu tránh mặt tôi nên tôi tưởng cậu không thích tôi đó!"

Rui mở to mắt ngạc nhiên khi nghe câu trả lời bất ngờ.

"...Haa, chuyện gì thế? Sao tớ lại không thích cậu?"

"Không phải cậu tránh xa không nhìn tôi sao."

"Không phải, mấy ngày nay tớ… hừm… ghen tị…"

"Hả?"

Rui xấu hổ khi nói ra và thể hiện điều đó, vì vậy anh thả cậu ra và cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ anh đã làm Tsukasa hiểu lầm.

"Là sao..."

Tsukasa được thả ra khẽ thì thầm và nhìn anh, nghe trông như đang bối rối. Rui đặt tay lên cằm Tsukasa và nghiêm túc nhìn người cậu lại.

"Tớ không ghét Tsukasa-kun. Chỉ là, tớ ghen tị khi cậu nói chuyện với người khác."

"Vậy là...cậu ghen à!?"

"Ừ. Tớ không biết mình yêu Tsukasa-kun đến mức bị ám ảnh về cậu."

Rui mỉm cười và hôn nhẹ lên trán Tsukasa.

"Này, đây là trường học đó!"

Ruii hôn Tsukasa lần nữa, cố gắng ôm chặt cậu kiềm chế lại cơn vùng vẫy, mọi người đang nhìn xung quanh xì xào, nhưng anh không để tâm đến điều đó.

"Tớ nghĩ mọi người đã biết chúng tôi đang hẹn hò nhỉ?"

Rui khẽ cười nói rồi lại hôn lên môi cậu.

Dù đã làm bao nhiêu lần, Tsukasa vẫn đỏ mặt khi hôn anh. Phản ứng đầu tiên đó buồn cười đến mức anh không thể không bắt nạt cậu.

"Ta sẽ tiếp tục sau khi về nhà nhé, Tsukasa-kun?"

"Cái......!"

Mỉm cười lần nữa, Rui trở lại lớp học, để lại mặt cậu đỏ bừng đến mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro