Ichika x Saki: Nụ hôn từ thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng oi bức vào buổi chiều hè xuyên qua tấm rèm nhưng may có những bức tường được chắn lại và không khí mát lạnh từ điều hòa bên trong phòng khách được thổi bao quanh nên không bị cái nóng làm phiền. Trên bàn có hai ly nước, một ly đã đổ vào làm bên trong sủi bọt giải phóng hết khí, một ly thì đã đổ trà lạnh và bị đọng lại làm ướt nhẹ trên bàn. Các gói snack được xếp thành hai và ba, một số chưa mở, chỉ được lấy ra lần nữa vào lần lấy tiếp theo.

Màn hình TV đã phát bộ phim trên màn hình, nhắc xem có nên phát lại hay không, nhưng điều khiển từ xa đã bị mất ở đâu đó, có lẽ nó được giấu bởi gối của ghế sofa, hoặc chỉ bị mấy gói snack che đi, nhưng những đứa trẻ đó rõ ràng không có mong muốn thưởng thức lại.

Những đứa trẻ chỉ mới bắt đầu học chữ cơ bản, không tốn quá nhiều công sức để xem tóm tắt nội dung phim, nhưng vì sự tò mò về thế giới người lớn nên đã xem một bộ phim lãng mạn như vậy, hẳn là phim đầy lãng mạn, tình cảm trong mắt người lớn, nhưng tiếc là không thể khơi dậy được hứng thú của bọn trẻ, thậm chí còn không bằng cả hai người từ lâu đã tựa vào nhau và ngủ ở góc sofa.

Hiện tại, bộ phim chỉ mới kết thúc được khoảng thời gian ngắn, Ichika vẫn đang lấy tay che mặt, cô xem phần còn lại của bộ phim qua ngón tay, cô cũng thấy bộ phim quá nhàm chán, không thú vị bằng những phim hoạt hình cô xem, nhưng mỗi khi muốn làm chuyện khác, cô đều không thể không nhìn Saki bên cạnh. Trong đôi mắt của bạn cô có thể nàng đang đi tìm thứ gì đó khác để thưởng thức.

Nhưng, Saki có thực sự hiểu về bộ phim này không? Ichika không ngừng suy nghĩ trong đầu khi cô định quay đầu chỗ khác nhưng ngay lúc này Saki quay nhìn cô và cặp mắt của hai người đã gặp nhau.

'Saki có khó chịu không nếu mình nói không thích bộ phim ấy?'

Ichika nghĩ về điều đó trong đầu, cô không muốn câu trả lời của mình làm phá hỏng cuộc vui của bạn mình, nhưng trái tim cô thực sự không thể dâng trào quá nhiều nhiệt tình cho bộ phim này, và cuối cùng chọn một câu trả lời.

"Tớ nghĩ... khá ổn, mặc dù, tớ không hiểu..."

"Tớ thực sự cũng không thể hiểu."

Câu trả lời của Saki làm Ichika bất ngờ, nhưng ngay sau đó nàng lại nói.

"Nhưng có đoạn mà tớ khá tò mò, đó là nhân vật nam chính với nữ chính lại vui vẻ ở gần nhau, họ trông giống như đang thực sự hạnh phúc, đặc biệt là khi hôn nhau."

"Ah..."

Ichika không biết phải nói gì lần nữa, bàn tay cô lúc này đặt lên má mình lần nữa, cô muốn phần nào đó quên đi nụ hôn nóng bỏng, vì nghĩ rằng đó là thứ không nên cho đứa trẻ xem, nhưng thật lòng mà nói, trái tim lúc này quay cuồng khỏi suy nghĩ như... muốn bắt chước, ngay cả khi cô không thể nói ra một lý do rõ ràng.

Rõ ràng Saki cũng đang nghĩ như vậy, khi nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa và quay lại nhìn Ichika.

"Icchan, muốn làm thử không?"

Ôi trời, làm sao trên đời này mà Saki lại có thể dũng cảm trong chuyện như vậy, Ichika thở dài, nhưng cô đã đứng dậy với nàng ấy và được một lúc nào đó Saki dắt tay sang phía bên kia của rèm cửa phòng khách.

Mặt trời mùa hạ không còn che bóng, chói chang đến nỗi Ichika không thể mở mắt, nhưng nụ cười của Saki đã bị ánh nắng kia thiêu đốt trái tim của Ichika, và dù đã qua mấy năm, ánh sáng rực rỡ ấy cũng không thể nào quên được.

"Tớ và Icchan là con gái, với lại trên phim là nam với nữ nên không có giống nhau, chắc chắn không sao đâu!"

Tấm rèm được Saki bẽn lẽn siết chặt, và lớp vải vốn đã lỏng lẻo hiện ra những nếp gấp, giống như tâm trí của Ichika. Người được mời hơi ló mặt ra khỏi mành và thấy hai người bạn khác của cô vẫn đang ngủ ngon lành, cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Ừ, được thôi..."

Trong suy nghĩ muộn màng, Ichika nhận ra rằng cô đã lo lắng đến mức thậm chí còn không hỏi Saki ai nên chủ động, cô chỉ nhắm chặt mắt và tới gần, nhưng môi cô chỉ vừa chạm vào thì đã vội vàng thục lùi một bước vì xấu hổ.

"Cậu có cảm thấy gì không?"

Ichika hồi hộp như một học sinh chờ đánh giá của giáo viên.

"Ừm...... có vẻ hơi khác trong phim, có lẽ vì nụ hôn chưa đủ lâu?"

"Ể?"

Đây có thể là một lời mời, hoặc chỉ là cảm giác rằng cô đã làm không đủ tốt vào lần đó và muốn bù đắp lại cho nàng, Ichika lại nghiêng người về phía trước mà thậm chí không nhận thức mình lại chủ động.

Lần này, cô cảm nhận được hơi thở, và mùi đồ ăn vặt mà cô mơ hồ ngửi được, dù là của chính mình hay của Saki, nhưng nó dường như làm hỏng bầu không khí khiến Ichika bất giác cau mày.

Cửa sổ bị nắng nóng chiếu vào, bàn tay non nớt mềm mại của đứa trẻ đang đặt trên vật trong suốt làm điểm tựa, nhưng không hề cảm thấy đau. Tay Saki vẫn đang giật tung tấm rèm, nhưng rồi nàng vòng tay qua eo Ichika, cả hai đang quấn lấy nhau trong không gian nhỏ và có phần nào đó nóng nực.

Nhiệt độ phòng có lẽ đã tăng lên một chút, và điều hòa vẫn đang hoạt động bình thường trở lại, thở ra hơi lạnh như một tiếng thở dài.

Vào đúng thời điểm cuối cùng khi cả hai tách ra, Ichika cảm thấy bất an, giống như cô đang giẫm lên một sợi dây mỏng manh đang đung đưa vậy. Cô nhắm mắt cho đến khi tiếng ưm của Saki phá tan giấc mơ sâu, khiến cô tỉnh dậy, cũng như Shiho và Honami, những người đang ngủ.

Cuối cùng, mọi thứ trở lại như cũ, cuộc vui đùa của các đứa trẻ dường như chỉ là ảo ảnh, và Ichika không có cơ hội để hỏi Saki rằng nàng cảm thấy thế nào về nụ hôn.

*

Cô gái trên giường bệnh cố gắng nở ra một nụ cười. Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây càng thêm nặng nề nụ cười. Ichika không nói lời nào lấy những bông hoa trước đó ra khỏi bình và đặt vào những bông mới. Cô đã bị ướt trên đường từ nhà ga đến bệnh viện và lại cởi áo khoác ra vì lo lạnh, nhưng dù là mùa hè, cô cũng không nên coi thường, vì cô rất trân trọng mọi cơ hội được đến đây.

Cô nghĩ Shiho và Honami có lẽ đã vắng mặt một thời gian, nhưng cuối cùng cô đã chọn cách im lặng, lý do bị ghẻ lạnh không rõ ràng với cô, và mặc dù đã có nhiều nỗ lực theo đuổi vấn đề nhưng vô ích.

"Icchan, tớ cảm thấy làm phiền cậu mỗi khi cậu tốn nhiều tiền vé và thời gian để thăm tớ."

"Không sao đâu."

Ichika lắc đầu, cuối cùng cũng đặt chiếc áo khoác của mình xuống rồi đến ngồi cạnh bên giường của Saki.

"Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Ừ! Dạo này tớ ăn uống rất đầy đủ, và bác sĩ nói với tớ sức khỏe của tớ dần tốt hơn."

Thực ra, tuần trước Saki cũng đã bày tỏ ý nghĩa tương tự theo nhiều cách khác nhau, nhưng Ichika chỉ im lặng lắng nghe và trả lời thỉnh thoảng, rõ ràng là đang ở trong bệnh viện nhưng Saki luôn có thể nói về nhiều điều thú vị, chẳng hạn như nói về những người nàng đã đến thăm, hay đồ ăn ở bệnh viện đã thay đổi như thế nào.

Ngược lại, cô không biết phải nói gì mỗi khi tận hưởng cuộc sống trung học của mình. Lúc này, cô vươn tay và vòng tay Saki quanh mình và xoa nhẹ.

"Tớ hy vọng Saki vẫn không quen với việc này."

Ichika nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Saki với một nụ hôn rồi lại hoảng hốt nhìn lên, sau đó khẽ cười để che đi sự xấu hổ trong lòng. Cô không biết từ khi nào cô như vậy, rõ ràng là cô thường trông hơi cảnh giác với mọi thứ, nhưng cô luôn làm điều gì đó với Saki khiến bản thân phải ngạc nhiên lên.

"Ồ, Icchan vừa rồi là một hoàng tử. À! Điều này khiến tớ nhớ lại khi còn nhỏ-"

"Ahhh, dừng lại đi!"

Bầu không khí cô đơn ngay lập tức bị phá vỡ, cả hai nhìn nhau và cười, trừ má Ichika hơi đỏ hơn. Nụ hôn đầy trẻ con ấy chiếm lấy trái tim trong sự trỗi dậy, thời gian để nắng chiều làm tan biến đi phần lớn kí ức, chỉ nụ hôn ấy và nụ cười của Saki là cô không thể nào quên được.

Nụ cười của cậu thật đẹp, đó là những gì cô muốn nói về sự "trẻ trâu" thời thơ ấu của mình. Một bí mật thầm kín mà chỉ hai người họ biết đã nảy mầm trong lòng cô, một chút tham lam không đáng kể nhưng đủ để trở thành chất xúc tác cho mọi chuyện xảy ra. Sau một hồi im lặng, Ichika đứng dậy, đóng rèm cửa sau lưng khi trời còn sáng rõ ban ngày, và thấy cửa phòng bệnh đã đóng lại.

Sau khi trở về, cô chống tay vào hàng rào giường bệnh và nghiêm nghị nhìn Saki.

"Saki..."

"Không sao đâu."

Saki mỉm cười, chỉ đơn giản là hiểu những gì nàng đang nghĩ về bản thân hơn Ichika.

Vì vậy, cô vén mái tóc dài của nàng ở một bên, móc ra sau tai rồi từ từ buông xuống đầu khẽ hôn lên.

Đây là cái chạm mà cô cảm thấy mình không nên với nàng, nhưng đó là cô tự nghĩ và không biết vì lý do gì.

*

Đôi môi của Saki đột nhiên cái gì đó mềm mại chạm vào và thủ phạm không ai khác là Ichika, khi cô đặt tay lên vai nàng chỉ để cảm nhận mùi hương dâu tây của nàng. Tuy vậy, nụ hôn kéo dài bao lâu nhưng một lúc cũng tự nhiên kết thúc, giống như một cái nhìn đã từng trải, người bắt đầu nụ hôn cuối cùng cũng mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt ấm áp của Saki.

"Hửm? Icchan là người chủ động à."

Hào quang tuổi trẻ của Saki tươi lên và nở nụ cười rạng rỡ, nhưng Ichika cảm nhận có một chút xảo quyệt bên trong ấy.

Saki, người cuối cùng đã khỏe lại sau khi học trung học và người thấp hơn cô một chút về chiều cao, đang ngồi cạnh cô trên sân thượng giữa giờ nghỉ trưa, có vẻ như vào lúc này, cô cảm thấy xung quanh mình dường như được tô màu bởi ánh sáng rực rỡ hơn nữa thì phải.

Mà cũng không hiểu sao bản thân cô lại hôn Saki khi nàng mới lên trường vào buổi đầu tiên. Cô cảm thấy mình ngày càng tham lam với bản thân Saki vậy.

"Icchan có vẻ thích hôn tớ lắm nhỉ~"

"À! Cái đó, à, thì...."

Ichika vội vàng phủ định lời Saki, nhưng không biết phải tiếp tục nói gì, nên chỉ cúi đầu tránh mắt đi, nhưng hành động này cũng không có tác dụng hạ nhiệt gì đối với cô cả.

"Biểu hiện của Icchan bây giờ giống như đi tàu lượn hồi nhỏ vậy, lúc đó cậu hơi ngớ người đấy."

Tay Saki vươn ra chọc vào mặt Ichika, điều này khiến cảm xúc của cô càng khó chịu đựng hơn, thay vào đó, Ichika khẽ đưa tay ra và ngẩng đầu lên phản bác lại.

"Không, không phải thế. Chỉ là... cảm giác hồi nhỏ chỉ khiến tớ muốn cậu nhiều hơn."

Đúng vậy, từ ngày hồi đó, cô không thể quên được hôn Saki là vừa thú vị vừa nhẹ nhàng, và nó thú vị hơn gấp triệu lần so với những chuyến đi của Phoenix Wonderland. Nhưng lý do chính đáng chỉ giải thích cho bằng miệng mà sự nhút nhát của cô lại khiến cô khó mà nói được.

"Uh...."

"Rõ ràng là chuyện như vậy khi còn bé ta đã làm, mà sự tò mò hôn đó đã là điểm xuất phát tới hiện tại cảm xúc của hai tụi mình nhỉ."

Bàn tay mà Saki định trêu chọc đã thuận lợi ấn vào tay Ichika, khiến người bên kia càng thêm choáng ngợp và chỉ đơn giản quay đầu đi.

"E hèm...".

Ichika chỉ phải ho nhẹ vài lần để giảm bớt sự ngượng ngùng trong lúc này.

"Chuyện đó và chuyện vừa rồi là khác nhau..."

"Nhưng tớ luôn thích Icchan, vậy thôi!"

Saki nhẹ nhàng vòng tay qua Ichika ôm lấy.

"Ah... thật sự..."

Có lẽ cũng vậy, nhưng Ichika không dám công khai thừa nhận như Saki. Đó có phải là tác dụng của nụ hôn khi còn nhỏ? Cô không thể nói, đã quá lâu, lâu đến mức cô sẽ dùng tâm trí hiện tại để hiểu những gì cô đã làm hồi đó, cho dù đó là khởi đầu của mọi thứ hay chỉ là một giấc mơ trẻ con khó quên.

Có lẽ mỗi lần cô hôn Saki, chỉ là để bước vào giấc mơ đó một lần nữa?

Cô đã nghĩ thật sai lầm khi hôn với suy nghĩ như vậy, nhưng trái tim cô luôn thúc giục làm như vậy, giống như một đứa trẻ mê kẹo với sự thèm ăn vô độ, chỉ khác là hôn không khiến cô bị sâu răng.

Cô đẩy nhẹ lưng Saki để nàng ngồi lên đùi mình, nhưng từ chối nói bất cứ điều gì chỉ nhìn lên nàng với đôi mắt xanh biếc. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, và hôm nay thật may mắn khi họ là hai người duy nhất trên sân thượng.

Saki nhìn vào đôi mắt xanh đó, cuối cùng cũng mỉm cười và chủ động hôn lên môi cô.

Ahhh...

Đây có phải là sự 'xâm phạm' về nụ hôn chiều hôm ấy? Ichika nghĩ, hay cô chỉ hạnh phúc khi vẫn được mơ giấc mơ đẹp đẽ đó.

Ichika không biết, nhưng cô đã hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn một lần nữa.

Điều duy nhất cô biết là Saki, người luôn sẵn lòng đáp lại nụ hôn, sẽ không đổ lỗi cho cô về điều đó theo bất kỳ cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro