Ichika x Saki: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp học chỉ toàn là màu cam của ánh hoàng hôn, và tại nơi bàn học, hình bóng một cô gái nữ sinh lặng lẽ tách những cuốn quyển sổ của các thành viên trong lớp, dù đã bình tĩnh kiểm tra lại, nhưng những cuốn sổ đó chưa bao giờ đủ cả.

Ichika ngẩn đầu nhìn chiếc ghế phía trên, ở đó lúc nào cũng trống trải như thể là điều bình thường, nhưng mà, đối với cô đó là điều mà cô thấy sợ nhất, rằng Tenma Saki không ở trong lớp.

Liệu nàng ấy, sẽ khoẻ lại như bình thường không?

Liệu nàng ấy, sẽ vui khi có thể đến trường lại không?

Liệu nàng ấy, sẽ tươi cười và đi được chơi theo ý muốn mình không?

Ichika mím môi, cô quay về phía sân trường, và nhìn hai nữ sinh đi về trước cổng nói cười một cách vui vẻ. Cô thấy thật ghen tị, nếu ông trời cho nàng có một sức khoẻ tốt, thì cô và nàng đã có thể như hai nữ sinh đó.

Và cô có thể ôn hoà chờ, chờ nàng ra đi chơi cùng mình, rồi mong muốn nhìn nụ cười toả sáng như ánh nắng ấy.

Cô muốn nói với nàng, tớ thích cậu.

Tựa như bất kì một học sinh tuổi trẻ nói với người mình yêu. Tớ thích cậu, Saki.

Tớ muốn nghe lời cậu đã mong muốn từ lâu, những lời cậu thích, những nơi mà cậu muốn đi chơi và vui đùa ăn những muốn ăn cậu yêu thích.

Tớ biết cậu luôn buồn vì cảm giác cô đơn, và luôn nở nụ cười giả dối khi tớ bên cạnh để che giấu, và tớ hiểu, trong lòng cậu luôn ấy nấy vì tớ phải đi lên đường xa chỉ để thăm cậu.

Tớ không muốn cậu phải lo lắng cho tớ, Saki, đó là điều tớ mà tình nguyện.

"A, thật chói mắt."

Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn đang tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng nhuộm cam cả cô và hành lang, nhưng Ichika lại không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào.

Cô chỉ nhìn rồi nheo mắt lại.

Và thầm nói từ phía phương xa.

"Tớ muốn cậu bên cạnh, Saki."

Điều ước này có quá tham lam không?

Muốn dành thời gian cho nhau có phải là một điều tồi tệ không?

Có hơi phóng đại khi nghĩ rằng thế giới này xám xịt nếu không có nàng không?

Ichika không thể biết được, và điều duy nhất hiện tại của cô chỉ là tiếng ghế phát ra khi cô đứng lên chuẩn bị về, suy nghĩ về những điều như thế này sẽ không thay đổi gì cả. Cô về nhà, làm bài tập và sáng hôm sau, cô lại lên trường rồi trải qua tại thế giới màu xám xịt, cô không thể ra khỏi đây.

Ichika biết chứ, nó làm cô đau đớn rất nhiều, nhưng dù vậy, cô chỉ có thể tiếp tục, một cảm giác cay nóng dâng trào từ sâu trong mắt chảy xuống, Ichika lặng lẽ lau và đi mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro