Haruka x Minori: Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không tốt như Minori nghĩ, phải không?"

Đáy mắt xanh như một viên ngọc xinh đang âm thầm nhìn vào Minori một cách cháy bỏng. Nàng không thể di chuyển thân người mình, như thể bị đôi mắt xanh ngọc thôi miên khiến nàng không ngừng nhìn chằm vào nó.

Đầu ngón tay lạnh của Haruka tiến tới chạm vào má, làm nàng cảm thấy rùng mình và giọng nói vô thức bị rò rỉ.

"Cậu vẫn như vậy. Mỗi lần tớ chạm vào thì Minori đều phản ứng một cách đáng yêu, khiến tớ không ngừng muốn cậu thành của tớ."

Haruka thầm nói, trong khi ngón tay cô dần trượt xuống và di chuyển đến đường viền cổ áo.

"Nhưng tớ không muốn làm tổn thương cậu, nên tớ đã cố gắng chịu đựng. Nhưng không ngờ, Minori đã xúi giục tớ lại như vậy."

Cổ áo của nàng trở nên lỏng lẻo, cảm giác nhột nhạt tiến vào và ngón tay lạnh lẽo cô nãy giờ dần được ấm lên.

"Nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa. Bây giờ tớ chỉ có thể làm những điều mà Minori không thích, và thậm chí có thể khiến cậu khóc. Nếu cậu không muốn, thì tớ muốn cậu đẩy tớ trong khi tớ vẫn còn lý trí. Nhưng nếu như bây giờ cậu chấp nhận tớ... "

Haruka cười mỉm mai sau khi nói những nỗi lòng cô.

─── Mình không có khó chịu gì đối với Haruka-chan.

Minori muốn truyền đạt điều đó.

Tuy nhiên, nàng muốn truyền đạt điều đó bằng hành động chứ không phải bằng miệng, vì vậy nàng nhẹ nhàng lấy tay của Haruka đang chạm vào đường viền cổ áo ra và ngậm ngón tay dài và mảnh vào miệng.

"Minori!?"

Haruka kinh ngạc mở to mắt.

Minori biết được hành động của mình nhưng vẫn làm, nàng nhẹ nhàng dùng môi vạch ngón tay để không bị cắn bởi răng, chạm vào đầu lưỡi và mút nhẹ vào, Haruka khẽ run ngón tay mình.

Khi ngón tay của cô được mút liên tục trong một lúc, ngón tay của cô được nhả ra và dính đầy nước bọt sáng lên màu bạc xỉn.

Phần còn lại nàng chỉ cần lời nói.

Và nàng chỉ có thể nhìn lên cô.

Có gì khác khi ánh mắt dịu dàng vẫn dõi theo cô như mọi khi.

Nhưng giờ nàng lại nhìn vào cô đôi mắt thèm khát và nóng bỏng.

"Tớ đã định thuộc về Haruka ngay từ đầu..."

"Minori..."

Ngay khi không thể chịu đựng được nữa, Haruka đã dùng sức lao vào người nàng và đè xuống giường.

"Nhưng tớ muốn cậu đợi thêm một thời gian nữa."

Nàng chắc rằng Haruka vẫn còn đau khổ nếu nàng nói ra điều này.

"Haruka-chan"

Khi nàng gọi tên cô, Haruka ngừng di chuyển. Có một chút kỳ lạ khi nàng nói Haruka như thể Samo-chan đang đợi nàng muốn gì đó.

"Tớ có lẽ cũng thích bạo lực..."

"..."

"Vì vậy, Haruka-chan bạo lực với tớ cũng được nên..."

─── Hãy để tớ thành của cậu.

Sau lời mời đó, nàng không còn lời nói gì nữa khi Haruka đã hôn cô. Qua một đêm dài, nàng đã không ngừng bị Haruka hành hạ trên giường, người đã luôn muốn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro