Chị em nhà Hinomori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở thành một thần tượng theo dòng chảy của mọi người. Nếu nói giống như Ena-chan, thì đó có phải là một tấm vải mà ai đó đã chuẩn bị và vẽ lên...? Và sau đó những đường nét và màu sắc bằng chính màu sơn được tô đậm như trang điểm hoặc trang phục trên vải.

Trước khi tôi biết điều đó, một bức tranh có tên "Thần tượng Hinomori Shizuku" đã được tạo ra. Trong bức tranh như vậy, chỉ có một thứ, do chính tay tôi vẽ ra mà tôi rất thích.

Đó là biển.

Tôi không nhớ vì sao, nhưng tôi chắc chắn điều đó.

Có phải vì biển giống tôi, chỉ bị sóng xô đẩy và lắc lư? 

Tôi không biết...

Nhưng khi nhìn mặt nước lắc lư như vậy  tôi lại cảm thấy bình tĩnh. 

Có phải chúng đều khác nhau không? Vì đó không phải là tôi, mà nó được vẽ bởi mọi người đúng không?

"Xin chị…"

À... tôi nhớ ra rồi.

Màu sắc riêng của tôi mà không ai biết.

Tôi nghĩ đã khoảng một tháng trước khi tôi từ bỏ vai trò thần tượng.

Vào ngày hôm đó, tôi đã quá mệt mỏi với việc trở thành "Thần tượng Hinomori Shizuku" đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống biển khi nhìn vào.

Như thể có thứ gì đó đang điều khiển, tôi bước đến bãi biển cao chót vót.

Nếu tôi ngã, mọi đường vẽ và màu sắc sẽ mờ đi và biến mất. 

Nếu nó trở nên méo mó, thì sẽ không ai nhìn thấy nhỉ?

Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi vẽ mà không có sự cho phép.

Chỉ một vài bước nữa và "tôi" sẽ biến mất.

Ào.

Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh khác với gió biển.

Màu ngọc bích yêu thích của tôi phản chiếu cùng lúc khi nhìn lại. Không biết em đến có vội vàng không, nhưng khuôn mặt em lại méo mó, hơi thở dồn dập, và đôi mắt ngọc bích hiện lên hình ảnh tôi dưới ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp trong mái tóc xanh biếc đung đưa.

Sự xuất hiện bất ngờ của người mà tôi yêu quý khiến tôi khựng lại.

Viên ngọc nhìn tôi không phát ra gì. Tuy nhiên, sau một lúc nhìn tôi và vùng biển rộng lớn trước mắt, cuối cùng em cũng mở miệng.

"Chị đang cố làm gì…?"

Tôi bị hỏi với một giọng run rẩy, và băn khoăn không biết nên trả lời thế nào cho đúng.

Lúc này, Shii-chan cũng để mắt đến tôi với biểu hiện lo lắng, sợ hãi, tất cả những thứ khác trộn lẫn vào nhau và lắc lư. Tôi nhìn vào và đã chợt nhận ra mình sắp chết, tôi nhanh chóng quay lại với chính mình.

"Mình... đang... làm gì...?"

Những gì tôi nghĩ cho đến lúc biến mất như một lời nói dối.

"Onee-chan…"

"...Shii... chan..."

"Ah... cái đồ ngốc! Tại sao... nếu chị gặp khó khăn gì thì hãy dựa vào em...! Em không giúp được gì cho chị, nhưng... ít ra em có thể giúp gánh nặng của chị nhẹ hơn mà...! Chết tiệt! Xin chị đấy!"

Shii-chan nắm chặt tay tôi và truyền đạt những cảm xúc của mình trong khi rơi nước mắt xuống.

Đúng rồi… mình ... tại sao mình lại làm như vậy?

"Chị xin lỗi… chị cũng không biết tại sao..."

"Đừng có làm thế nữa... nếu chị không còn nữa... thì..."

"Ừ, chị sẽ không bao giờ làm điều này nữa… nên… hai ta hãy cùng nhau về nhà thôi..."

"Ừm..."

Trên đường về nhà, Shii-chan không buông tay tôi. Thành thật mà nói, bàn tay bị siết chặt của tôi gần như rất đau, nhưng tôi không thể nói điều gì đó.

Sau khi về nhà, tôi và em bị mắng rất nhiều vì trễ nhưng Shii-chan không nói chuyện của tôi ra. Có lẽ nó là bí mật giữa hai chị em và tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, và cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó.

Tôi đã thề như vậy.

Và bây giờ thì… tôi đã thích biển.

Đây là nơi mà lần đầu tiên Shii-chan nói với tôi chính cảm xúc của em.

"Onee-chan, chị đứng đây làm gì vậy? Chị định xem biển à? Sao không chuẩn bị ngay?"

"À, chị xin lỗi, Shii-chan. Chị sẽ đi chuẩn bị!"

"Haizz... Nhanh lên đi."

"Ừ!"

Đã khoảng một vài tháng kể từ đó.

Shii-chan bắt đầu đưa tôi đi biển thường xuyên. Chúng tôi vừa đi vừa nói những câu chuyện xảy ra thường ngày. 

Với gió mặt biển sau lưng thổi bay chiếc áo khoác đen, Shii-chan quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

"… Lần này chị ổn chứ?"

Cùng với viên ngọc bích sáng lấp lánh và lắc lư lần đó, tôi nhìn thẳng vào mắt Shii-chan và trả lời.

"Ừ, tất nhiên rồi. Các hoạt động thần tượng với Minori-chan và những người khác rất vui, và Shii-chan yêu thích của chị cũng ở đây nữa!”

Shii-chan, người đang nhìn thẳng vào tôi, cụp mắt xuống và mở ra lần nữa và khẽ nở nụ cười.

"Vậy là tốt cho chị rồi."

Viên ngọc bích mà tôi nhìn thấy lần thứ hai không còn rung động nữa. Có vẻ như tôi đã thêm từ "thích" vào tấm vải trắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro