Akito x Toya: Nhận thức tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akito không phải là kiểu người lãng mạn và anh không có giỏi về việc tình yêu gì hết, với anh, tình yêu tình đồ chẳng là gì so với việc vượt qua huyền thoại Rad Weekend.

Và anh ngày ngày luyện tập cùng với đồng đội và cộng sự của mình, Toya. Cậu là người cộng sự quan trọng nhất của anh đến mức không muốn ai đó cướp cậu ấy ra khỏi tay anh.

Lúc đầu anh nghĩ đầu óc mình khá lạ tại sao lại nghĩ vậy, nhưng dần dần anh nhận ra cái 'cộng sự' mà anh hay nói, đã trở nên không đủ, kiểu nói sao nhỉ, là thích? Mà anh cũng mơ hồ nghĩ đúng vì dạo gần đây cậu làm tim anh đau thót vì quá gần, thậm chí khuôn mặt quá nóng hơn bình thường.

Với lại là con trai nữa… làm sao có thể...

"Akito, chuyện gì vậy?"

Akito thức tỉnh khi Toya lo lắng nhắc cậu, hiện tại hai người ở phòng của Akito và anh được Toya giúp đỡ về việc bài tập. Nói chung anh cũng đã làm xong rồi, không còn lo lắng gì hết, chỉ làm việc riêng khi ở gần nhau thôi.

"Tôi ổn, cậu đừng lo, Toya."

"Thế sao?"

Touya vẫn đang ngước nhìn anh từ nơi anh đang ngồi dựa vào giường của mình, cậu đặt cuốn sách của mình xuống và vỗ xuống sàn nhà bên cạnh ra hiệu anh ngồi ở đây.

"Không đâu, tôi không tới ngồi."

Akito từ chối, anh duỗi người ngồi thẳng  khi Toya biểu lộ nét buồn trên khuôn mặt, Akito thở dài, khuôn mặt như vậy thật dễ khiến anh mềm lòng nhưng anh sẽ không làm, thay vào đó, anh đưa tay dựa cằm mình nhìn cậu.

"Dạo gần tôi nghĩ về một người."

Toya im lặng lắng nghe Akito nói.

"Một người khá là lạnh lùng nhưng tính lại ngây thơ, rất giống một em bé nếu không giữ kĩ lại."

"Em bé? Sao cậu lại diễn tả kiểu thế?"

"Vì nó giống thiệt."

Akito thẳng thắn trả lời.

"Liệu có phải người tớ quen không?"

Toya nói, nhưng giọng của cậu lại thể hiện chút sự buồn bã trong đó.

"Có đó, rất gần luôn, và người đó khiến tôi nhận ra được tình cảm là gì."

"..."

"Cậu biết đấy, tôi là kiểu người không thích về tình cảm nhưng có ngày tôi bị nghiệp quật cũng đến. Tuy thật sự khó chịu nhưng tôi thật sự thích cậu ấy."

Akito nghiêm túc nhìn Toya sau đó anh im lặng lại như đang muốn lựa chọn câu nói tiếp, và hai người không nói chuyện trong một thời gian.

Trong khi đó, Toya cứ suy nghĩ ai là người Akito thích, mặc dù không phải là chuyện của cậu nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy sự khó chịu và nỗi buồn gì đó bên trong khiến cậu gần như không chịu nổi được, vì vậy cậu lấy sách ra đọc để thư giãn lại đầu óc thì bị Akito cắt ngang với một câu.

"Toya, tôi thích cậu."

Toya cứng người. Cậu quay sang Akito, mở to mắt trong sự ngạc nhiên cùng với bàng hoàng, tai cậu nghe lầm sao?

"Toya, tôi thích cậu."

Akito nói lần hai, lần này chứng minh tai cậu không hề nghe lầm.

"Xin lỗi vì nói điều đó bất ngờ."

Akito xoa đầu mình, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy mình cần xin lỗi Toya.

"Thật ra tôi sợ mối quan hệ hai ta sẽ đổ vỡ nhưng tôi không muốn che giấu cảm xúc của mình, với lại hai người là con trai với nhau mà lại yêu thì cũng kì lạ lắm nhỉ? Nếu cậu cảm thấy nó kì quặc hoặc lạ lẫm thì-"

"Không có!!"

Toya hét lớn phủ định khiến Akito giật mình.

"Nó... không có lạ…"

Toya lấy tay che lại đôi má đang đỏ dần. Cậu quay mặt nhìn về phía hướng khác và nói thầm nhưng đủ to Akito nghe.

"Tớ cũng thích cậu."

Akito ngớ người, sau vài giây anh mới tiếp thu được lời nói hồi nãy, anh tự véo má mình xem thử có đau nếu nó có phải là giấc mơ.

"Au!"

Là thật, Akito tự dưng lòng mình cảm thấy sự hạnh phúc bất ngờ tràn ngập nào đó, anh đứng dậy và nhanh tới gần Toya.

"Toya!!"

Akito gọi cậu và ôm chặt lấy, hai người ngay sau đó bị ngã xuống nằm dưới sàn.

"Akito, khó thở… và mong cậu..."

Toya nói nhưng cậu ngừng lại khi má đột nhiên lại ửng hồng, cậu nhanh chóng quay sang ngược hướng khác không nhìn Akito vì cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Akito lại cảm thấy khác, anh vui vẻ ôm quanh lấy phần hông cậu, ôn nhu hôn nhẹ gáy cổ Toya, rồi nắm lấy tay cậu và siết chặt.

"Ừ, từ giờ hai ta là người yêu đấy, tôi cũng mong cậu, Toya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro