Tập 4: Một ngày đẹp trời thích hợp để không ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức kêu inh ỏi, quả nhiên là thứ âm thanh đáng ghét nhất trên thế giới. Phuwin lết thân xác mỏi mệt chui vào bộ đồng phục đã lâu mới được lôi ra khỏi tủ. Cậu nhét bừa thẻ sinh viên cùng mấy cái bút vào trong ba lô rồi lại lết thân xác mỏi mệt xuống nhà. Pond đang hưởng thụ ly cà phê buổi sáng của mình, ánh mắt anh dõi theo thân ảnh của cậu đi từ trên cầu thang xuống. Phuwin quăng mình lên ghế, mắt cậu vẫn lim dim không mở ra nổi.

- Hôm nay cậu dậy sớm quá nhỉ. - Pond hỏi.

- Hôm nay có bài thi, phải đến trường- Phuwin đánh một cái ngáp dài. 

- Mấy giờ cậu thi?

- Tầm hơn hai tiếng nữa. 

- Đi thôi, tôi đưa cậu. - Pond đứng dậy để ra xe.

- Ò - Phuwin ngáp thêm một cái nữa, cậu lấy một miếng sandwich nhét vào miệng, đeo cặp sách lên một vai rồi đi theo anh ra ngoài.

Phuwin mở cửa ngồi vào ghế sau ô tô. Cùng lúc đó Pond ngồi vào ghế lái. - Cậu làm cái gì thế, lên trước ngồi, tôi là tài xế của cậu đấy à?

- Ò - Phuwin đáp rồi chuyển lên ngồi ghế phụ lái, cài dây an toàn. Pond hơi nhăn mặt, bây giờ còn lười cả trả lời anh luôn nữa kìa.

Phuwin vừa nhai bữa sáng vừa vớ bừa trên bàn vừa lắc trái lắc phải trong mơ màng. Pond chưa vội lái xe mà nhìn cậu một lúc lâu. Chỉ thấy tốc độ nhai của cậu chậm dần rồi ngừng hẳn. Ngay sau đó một tiếng ngáy nhỏ cùng tiếng thở đều khe khẽ vang lên. 

"Ngủ rồi!!!!!!! Ngồi bên cạnh anh mà cũng ngủ được, rồi cái người mà suốt ngày hồi hộp rồi lúc nào trông cũng xấu hổ khi ở cạnh anh đâu. Ai dám bảo là cùng một người lại đây tao đánh cho này." Pond sửng sốt. Dù anh không thích cái người mà suốt ngày bám riết lấy anh nhưng mà đùng một cái không bảo gì mà quay ngoắt 180° thế này thì cũng khó thích nghi quá đi. Càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Nhưng mà nhìn kĩ thì thấy chồng hờ của anh cũng đáng yêu ra phết. Ngũ quan hài hoà, so với đầy con trai con gái ngoài kia thì đẹp hơn nhiều. Chưa kể lúc ngủ trông cũng dễ thương, cái mỏ dẩu ra trông ghét ghê, muốn cắn một cái. "Chết dở, dạo này làm việc nhiều quá nên sảng rồi!!!!!" Pond thở dài rồi khởi động xe lái đi. 

Sau khi đến nơi, Pond khẽ lay Phuwin dậy. 

- Thằng Fourth, im đi, cho tao ngủ thêm tí nữa thôi. - Phuwin làu bàu đáp. 

"Này là không biết mình đang ở đâu nữa luôn? Đến trường hết có gần nửa tiếng mà đã thành tiên rồi?" - Dậy đi, đến trường rồi. - Pond gọi.

Lúc này Phuwin mới tỉnh dậy. Cậu ngẩn người một lúc rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh hẳn. 

- Đồ dùng cần thiết đem hết chưa? 

Phuwin gật đầu.

- Thẻ sinh viên đã đem chưa?

Phuwin lại gật đầu.

- Cậu đã học bài chưa thế.

Lần này không có động tĩnh gì nữa, Pond quay sang, Phuwin đang chăm chú nhìn anh.

- Cậu nhìn cái gì? Bây giờ vẫn còn thời gian, thiếu gì thì về nhà lấy hoặc là bảo người đem qua đây. Vào phòng thi rồi thì còn giải quyết gì được nữa? - Pond nhìn lại cậu.

- Không có gì, đem đủ hết rồi. Nhìn anh vì tự nhiên tôi cảm thấy anh rất có tố chất. - Cậu vừa ngáp vừa đáp.

??????

- Tố chất của người làm cha ý. Cảm ơn cha già vĩ đại đã đưa con đến trường học. Lát tôi sẽ tự về, không cần đón. Cảm ơn. - Nói rồi cậu vác ba lô mở cửa xe rồi đi thẳng một mạch. 

????????? Pond hơi đơ ra một lúc. Cậu vừa anh mình già đấy à, lại còn đi thẳng không thèm quay đầu nhìn lại luôn. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu và anh có thâm thù đại hận gì lớn lắm. Ừ thì thực ra trạng thái bình thường cũng không có miếng nào liên hệ được với quan hệ hôn nhân. Nhưng mà chuyện quái gì đang xảy ra đây chứ? Càng nghĩ càng thấy bất thường.

Phuwin đi thẳng được một lúc mới ngẩn ra. Thì đúng là Chula rồi, nhưng mà cậu cũng không rõ ràng lắm phải đi đường nào, nhỡ khoa của mình nó không giống ở thế giới cũ rồi sao. Nhỡ đi lạc thì biết cầu cứu ai. Bây giờ là cậu thực sự không có quen ai hết. Phuwin thở dài, thôi vẫn còn thời gian, được đến đâu hay đến đấy vậy. Cậu đi loanh quanh một lúc thì thấy một tấm bản đồ. Đúng là vị trí các khoa không giống ở thế giới cũ thật. Lúc cậu đang loay hoay trước tấm bản đồ thì có tiếng gọi.

- Phuwin... - Là Dunk, một trong hai thằng bạn thân của cậu. Bên cạnh Dunk là một người đàn ông lạ mặt, à ừ, bây giờ thì ai mà cậu chả lạ mặt. Gương mặt anh ta, nói thế nào nhỉ, trông hơi cợt nhả chọc chó. Ánh mắt của anh ta bám chặt lấy cậu đầy vẻ tò mò. 

- À ừ Dunk đấy à. - Phuwin cười. 

- Mày đang làm gì ở đây thế, sao không đến thẳng khoa luôn? - Dunk cười hỏi.

- À thì... - Cậu ngập ngừng không trả lời.

- Đừng bảo là mày quên cả khoa ở đâu rồi nhé. - Dunk mở tròn mắt nhìn cậu.

- Thì thằng Fourth cũng đã bảo mày là tao không nhớ gì rồi mà. Lần trước mày cũng thấy tao rồi đấy thôi. - Phuwin gãi đầu.

- Được rồi đi thôi, để tao dẫn mày đi, tao cũng có ít việc cần đi qua chỗ mày. 

Joong đứng bên cạnh hoàn toàn bị cắt ra khỏi cuộc trò chuyện. Người đứng đối diện đang nói chuyện với bạn trai anh đối với anh vừa quen vừa lạ. Quen thì tại vì người này là chồng của thằng bạn nối khố của anh. Còn lạ là vì cách cậu ta hành xử không hề giống với bình thường một chút nào. Cậu ta hoàn toàn không để ý gì đến anh, thậm chí còn không buồn chào hỏi anh lấy một câu. Vì anh với thằng Pond chơi với nhau từ bé. Để lấy lòng Pond cậu ta cũng thích xum xoe trước mặt lấy lòng anh luôn. Lắm lúc còn muốn thông qua Dunk để anh trước mặt Pond nói tốt về cậu ta, một người như thế mà bây giờ đây lại có thái độ thờ ơ như không hề quen biết, chắc hẳn chuyện thằng Pond nói qua điện thoại kia phải thật hơn chữ thật. Thế thì cũng hơi đáng nghi thật. Nhưng mà ai mà lại rảnh đến mức dưới mí mắt bạn anh mà thay thế chồng cậu ta thành một người khác được. Vốn là người lạc quan, Joong vứt luôn mấy cái nghi ngờ ra sau đầu. Anh chìa tay về phía cậu.

- Chào cậu. Tôi là Joong Archen Aydin. Là bạn trai của Dunk, cũng là bạn thân của chồng cậu luôn đấy. Chúng ta trước đây cũng quen nhau, nhưng bây giờ có vẻ cậu không nhớ gì nữa. Vậy thì tôi đành giới thiệu bản lại một lần nữa vậy. - Joong nở cho cậu một nụ cười chói lọi. 

- Ồ chào anh. - Phuwin khẽ nắm lấy đôi bàn tay kia giật nhẹ một lần cho có lệ. - Chói mắt quá.

- Cảm ơn cậu. Trước giờ cũng có nhiều người khen tôi như vậy rồi. - Joong đáp.

- Ý tôi là anh đứng ngược sáng, nhìn anh làm tôi chói mắt quá. - Nói rồi Phuwin quay qua Dunk - Đi thôi không có muộn thi mất.

Dunk cười như được mùa, nói lời tạm biệt với Joong đang xịt keo bên cạnh rồi kéo Phuwin đi.

- Bạn trai cậu... - Phuwin lên tiếng

- Sao thế - Dunk vẫn chưa dứt cơn cười.

- ... hình như không được bình thường lắm. 

Dunk gạt nước mắt - Từ trước đến giờ không mấy ai gặp Joong mà không khen anh ấy dễ nhìn đâu, trước đây lúc chưa mất trí nhớ cậu cũng hay khen anh ấy đẹp trai lắm mà. Trọng điểm lệch lạc của cậu làm anh ấy hơi đứng hình thôi. Bình thường Joong là người tốt lắm.

- Ò - Phuwin đáp lại lời cậu.

- Kia rồi, xem phòng thi thì cậu sẽ thi trong đó, chúc may mắn nhé. - Dunk đẩy cậu về phía trước rồi vẫy tay với cậu. 

- Cảm ơn, gặp lại sau nhé. - Phuwin vẫy tay chào lại rồi quay đầu bước vào trong mái vòm của toà nhà trước mặt. 

Phòng thi ở trên tầng 3, Phuwin đứng đợi ở lan can trước cửa. Khi đôi mắt của cậu nhìn vô định về phía xa thì có một tiếng gọi kéo thần trí của cậu quay về.

- Úi chà, hoàng tử bé của chúng ta hôm nay cũng đi thi cơ à. Tao tưởng mày bị choảng cho chập mạch luôn rồi cơ. Thế mà vẫn vác xác đi thi môn này. Cũng dũng cảm đấy. - Người nói là kẻ cầm đầu một nhóm sinh viên. 6,7 người xung quanh cậu ta cũng cười chế giễu phụ hoạ. 

Phuwin không đáp lại. Cậu quay đầu về chỗ cũ thở dài. Ngày gì mà toàn gặp mấy người đâu đâu. Cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng và mấy đám mây đang hững hờ trôi. Đẹp trời quá đi mật. Thật là thích hợp để không ra ngoài. 

----------------------------------

Lời Author:

Hôm qua thi xong là tui lên chương mới liền nè mấy bà. Khen tui đi huhu.

Anw, các bà đọc fic zui zẻ haa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro