Tập 2: Người chồng tổng tài của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngoài cửa nhướng mày đầy hoài nghi. Thấy thế, Phuwin kéo tay áo Fourth để cậu sát lại người mình sau đó nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.

- Mày có nhầm không đấy Nattawat, sao mà người kia lại là chồng tao được. 

- Không chồng mày chẳng nhẽ chồng tao, làm quen dần đi bạn ơi, cái người đến cả chính mình cũng không nhớ là ai như mày thì sẽ còn nhiều điều mày phải bất ngờ về bản thân đấy. - Cái thằng chẳng biết ý tứ gì, đã cố tình nói nhỏ rồi mà nó cứ oang oang ra. - Với cả tao có chồng rồi, chồng mày thì cũng ngon đấy, nhưng mà các cụ đã bảo rồi, con thầy vợ bạn gái cơ quan là không có dây vào được, em xin giơ tay rút lui thôi.

- Chồng mày? Thằng Gem? - Phuwin hỏi.

- Mịa, sao mày lại nhớ cả tên chồng tao? Mày với nó léng phéng với nhau từ lúc nào, sao mày lại nhớ nó. - Thằng Fourth nhảy dựng lên. 

- Ai thèm léng phéng với chồng mày. - Phuwin lườm lại Fourth. - Cơ mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao tao mới học đại học năm 2 mà đã có chồng rồi. 

- Thì mày với P'Pond hứa hôn từ bé với nhau mà, lúc mang thai mày mẹ mày thích ăn ngọt nên ai cũng tưởng mày là con gái hết, ông mày với ông của P'Pond hứa hôn hai đứa cho nhau. Thực ra là liên hôn đó mày, cả hai gia tộc cùng được lợi. - Fourth trả lời.

- Thời đại nào rồi còn ăn ngọt thì là con gái thế má, mẹ tao không có đi khám định kì hay gì. Mà sao lúc đẻ ra biết là con trai rồi mà vẫn kết hôn vậy?

- Tao nghe nói là lúc mày còn trong bụng mẹ mày, có một sư thầy đi khất thực ngang qua bảo mày với cả P'Pond là một cặp trời sinh của nhau, nếu không có nhau thì một trong hai người sẽ... - Fourth đưa tay cứa một đường ngang cổ, đầu vặt sang một bên, lưỡi lè ra. - Nên mày có đẻ ra thế nào thì cũng kết hôn thôi. Người làm kinh doanh thì tin mấy cái này lắm. Cơ mà nếu mày thực sự không thích thì bố mẹ mày cũng chẳng bắt mày với P'Pond cưới nhau đâu. Kết hôn sớm thế là tại mày nằng nặc đòi mà. Từ hồi bé tí mày đã thích P'Pond rồi, xong được cả hai nhà bảo hai người là một đôi nữa, thế đấy. 

- Thế ông ý cũng thích lại tao à? Không thì sao lại kết hôn. - Ai đó giúp Phuwin trả lời những câu hỏi với!!!

- Cái này thì tao không chắc. P'Pond với ai cũng cái bộ mặt kia, với mày cũng thế, chúa mới biết được là ông ý có thích mày hay không. Nhưng mà ba P'Pond mất sớm, anh ý cũng coi như là được ông nội nuôi lớn, mà ông nội lại muốn hai người kết hôn. P'Pond sẽ không làm trái lời ông nội đâu. - Fourth đáp - Nhưng mà tất cả là tao nghe từ người khác chứ tao cũng có phải người trong cuộc đâu mà biết được. 

"Tình huống gì thế này, tự nhiên mình lại biến thành một thằng con trai ngốc nhà giàu, lại còn lấy về một ông chồng mặt thì lạnh như tiền, lại còn không yêu mình, điều quan trọng là mình lại còn yêu ông ý. Ai đó giúp tôi quay lại thế giới cũ đi, thực ra bây giờ tôi thấy nỗ lực cố gắng cũng không tệ lắm" Phuwin thầm than trong lòng.

Người đàn ông cuối cùng thu lại ánh mắt đang nhìn hai chú hề của mình rồi bước hẳn vào phòng. 

Fourth check điện thoại - Chết muộn rồi, Gemini đợi tao nãy giờ rồi, tao bay trước đây. Nghỉ ngơi cho thoải mái rồi chóng khoẻ nhé bạn. P'Pond, em về trước đây ạ, em xin phép. 

Người đàn ông gật đầu với cậu - Cho anh gửi lời chào gia đình và cả Gemini nữa.

- Em sẽ chuyển lời ạ. - Nói rồi Fourth chạy biến, không cho Phuwin kịp nói câu nào. 

Pond ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Không khí trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường. Hai người nhìn nhau như thể đang đợi người kia lên tiếng trước.

- K'Pond...

- Cậu...

Rồi hai người cùng lên tiếng một lúc.

- Anh nói trước đi. 

-  Hôm nay lại còn dùng kính ngữ à, không gọi anh nữa à? - Pond nói- Trông cậu cũng có vẻ có tinh thần rồi đấy nhỉ, đúng là không làm cho người khác bớt lo được. Chỉ mỗi đi đường thôi mà cũng bị cây đập cho ngất xỉu được. Nhưng dù sao cũng là cậu, tôi cũng không bất ngờ lắm. 

- Anh đã nghe tai bay vạ gió chưa. Từ trên trời rơi xuống ai mà ngờ được. 

- Nghe nói cậu không được minh mẫn lắm. Tôi và bố mẹ nói chuyện với bác sĩ rồi, họ bảo là vừa mới bị trấn thương đầu như thế là bình thường, các kí ức có thể lộn xộn, rồi sẽ ổn thôi. - Pond tiếp lời - Tôi bảo bố mẹ đi về rồi để họ không phải lo lắng thêm nữa, còn tôi sẽ cho người chăm sóc cho cậu.

Phuwin không nhìn ra cảm xúc gì từ khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông. Cậu đành thỏ thẻ nói.

- Cũng được, tôi sợ mẹ lại khóc nữa, tôi chịu không biết dỗ thế nào luôn. Nhưng mà sau khi bị tai nạn xong, thú thật là tôi mất trí nhớ rồi, tôi không nhớ được gì hết, tất cả mọi chuyện, chỉ nhớ được tên của một số người thôi. Cả bản thân mình là ai mà tôi cũng mơ hồ nữa. Chuyện quan hệ của chúng ta... - Phuwin ngập ngừng - Cũng là vừa rồi tôi vừa nghe Fourth kể lại xong.

Pond nhướng mày như thể đang đánh giá lời cậu nói là thật hay đùa. 

- Lại cái gì nữa, cậu lại nghĩ ra cách mới để gây sự chú ý với tôi à. Cậu viết sách 100 cách làm người khác chú ý đến mình đến điều bao nhiêu rồi, cần tôi phối hợp với cậu không? 

- Ai thèm gây sự chú ý với anh, tôi không nhớ gì thật nữa. Tôi có cảm giác, có khi sau này tôi cũng không nhớ nổi đâu.

- Thôi, dù sao bác sĩ cũng bảo là trí nhớ của cậu sẽ không được bình thường một khoảng thời gian nữa. Tôi sẽ tạm tin là cậu không nhớ gì cả, tốt nhất là cậu an phận cho tôi, đừng có mà gây sự rồi gây phiền cho tôi, nếu không thì...

- Nếu không thì sao, thì ly hôn? - Phuwin hỏi.

- Xem ra là quên thật đấy nhỉ, không thê ly hôn được, nhưng mà cậu chắc chắn là sẽ không yên với tôi đâu. - Pond lườm cậu.

- Vậy chúng ta...

- Trước đây như thế nào thì bây giờ tiếp tục như thế. Tôi còn có một cuộc họp phải tham dự. Cậu nghỉ ngơi đi. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần trước đi, mấy hôm nay tôi đoán là cậu sẽ bận rộn đấy, người muốn đến thăm hoi cậu cũng không ít đâu. - Nói rồi Pond đứng dậy rời đi.

"Trước đây là thế nào thì bây giờ như thế, nhưng mà mình có biết trước đây thế nào đâu? Anh ta có vấn đề về nghe hiểu à? Cái thái độ áp đặt người khác này là sao, là kiểu tổng tài à? Gia trưởng? Gia trưởng thì mới lo được cho em???? Ai cần anh ta lo cho đâu, phiền chết đi được."

Phuwin thả mình lên giường, sắp xếp lại suy nghĩ bản thân một chút. Bây giờ cậu là con nhà giàu, có một ông chồng, mặt thì lạnh, lại còn làm sếp, thái độ thì cao cao tại thượng khó ưa. Đột nhiên thấy những ngày tháng tiếp theo thật là khó sống quá đi. "Tôi chỉ muốn được lười biếng thôi mà, rốt cuộc là có được lười hay không đây. Mà rốt cuộc là chủ cái thân xác này thích cái người kia ở chỗ nào? Khó thấu cảm quá." 

Là một người lạc quan Phuwin chậm rãi tiếp nhận sự thật là mình đang ở một thế giới khác. Thiết lập nhân vật ngâu si ngốc nghếch thì cũng thôi đi, nhưng mà chuyện chồng con này đau não quá. Ai đó kíu vớiiiiii!!!

-----------------

Lời Author:

Hôm nay thì chỉ muốn chúc các bà đọc truyện zui zẻ thui :> 

Các bà có góp ý gì thì comment cho tui biết với nhaa. Cảm ơn các bà nhìu nhìu :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro