CharlieBabe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo Chương này hoàn toàn là ngẫu hứng,không có mạch truyện rõ ràng,chỉ đơn giản là vài dòng mình nghĩ ra và ghi lại,đừng bàn về logic hay câu từ ở đây

--------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện 1:Tia sáng hay mặt trời?

Em là đứa trẻ được hắn nhặt về năm 7 tuổi,hắn coi em là em trai,chăm sóc em như người thân ruột thịt,nhưng em lại có thứ tình cảm không nên có với hắn..em yêu hắn,yêu người anh trai đã nuôi nấng mình..

Nhưng vậy thì có sao chứ?Em và hắn không có quan hệ máu mủ,không có ràng buộc về đạo đức,cho nên em và hắn bên nhau,là duyên trời tác hợp,là số phận đã an bài...em đã nghĩ như vậy,cho đến khi..

...em nhìn thấy hắn vui vẻ bên người phụ nữ khác,người phụ nữ hắn gọi là người yêu,em nhìn họ tán tỉnh nhau,nhìn họ công khai thể hiện tình cảm nơi đông người,nhìn họ cùng nhau..bước vào khách sạn

Em tức giận,ghen ghét,muốn phá hủy mối quan hệ đáng ghét đó..nhưng nhìn nụ cười của người ấy,em lại không nỡ..

Bên em,người đó chưa từng vui vẻ như vậy..có lẽ vì nhận ra thứ tình cảm ghê tởm của em nên mỗi khi nhìn em người đó đều lộ vẻ chán ghét..Đã rất lâu em chưa từng nhìn thấy người đó cười,cũng chưa nhìn thấy ánh mắt dịu dàng từng chỉ thuộc về một mình em..Người đó chắc hẳn hận em lắm,hận em bước vào cuộc sống người ấy rồi đảo lộn mọi thứ,hận em thân là em trai lại mang thứ tình cảm ti tiện với anh trai mình...

Cho nên em lựa chọn từ bỏ,từ bỏ người mà em yêu suốt 10 năm trời...

Ngày hắn kết hôn,cũng là ngày em lựa chọn rời đi..Hôn lễ của hắn,em không có mặt,em chỉ nhờ người gửi cho hắn một tấm thẻ chứa toàn bộ số tiền mình kiếm được thay cho quà cưới..

Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn tấm thẻ đã sai người trả lại,hắn nói tiền của em làm hắn ghê tởm..

Chỉ tiếc là tấm thẻ ấy vĩnh viễn không thể về với chủ..bởi em chết rồi..chết ngay ngày hôm ấy,cái ngày người em yêu kết hôn..

Ngày hôm đó,em trở lại khu ổ chuột nơi em được hắn nhặt về,em lựa chọn tự sát ở nơi đó..nơi em gặp được ánh sáng của đời mình

Đó là nơi giúp em gặp được hắn,cho nên em muốn đó cũng là nơi kết thúc cuộc đời mình,kết thúc thứ tình cảm dơ bẩn khiến người đời chán ghét

Ngày hôm đó,trời mưa tầm tã...giống như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của em,thương cho thứ tình cảm ngang trái vĩnh viễn không được đáp lại

Em cứ nằm đó,nhìn những giọt máu chảy ra khỏi cơ thể mình,cảm nhận cơ thể dần mất đi sự sống nhưng em lại cười,cười cho sự ngu ngốc của mình,cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm không nên có,để rồi nhận lại sự chán ghét,khinh miệt từ người mình yêu..

Có lẽ em sinh ra vốn là tội nghiệt,cho nên cha mẹ không cần em,người đời chán ghét em..Nhưng may mắn trong cuộc đời tăm tối của mình,em gặp được một người,người đó kéo em khỏi vực thẳm,cho em biết thế nào là gia đình,là hạnh phúc..là yêu.Nhưng cũng chính người đó đẩy em vào vực sâu một lần nữa,để em biết bản thân dơ bẩn như thế nào..để em biết,người như em vốn không xứng đáng được yêu..

--------------------------------------------------------------------------------------

Charlie:Coi họ là tia sáng để rồi tham lam giữ lấy,đến cuối cùng mới phát hiện..người ấy vốn là mặt trời,lại gần khiến người ta bỏng rát..nhưng vẫn ngoan cố trầm luân

Babe:Đời này,tôi chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân hối hận,duy chỉ có một lần,tôi vì muốn chối bỏ lòng mình mà cố gắng khiến bản thân yêu một người khác..để rồi,đánh mất người mình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro