CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần bóng dáng nguy nga lộn lẫy của hoàng cung lại càng làm cho Hoàng Minh Minh choáng ngợp

Y theo hướng dẫn đi thẳng vào trong mắt cũng tự điều tiết không nhìn lung tung

"Dù sao tháng ngày tiếp theo ở nơi này cũng thật dài, cứ từ từ mà thưởng thức tiếp vậy"

Hoàng Minh Minh được đưa đến một phủ nhỏ nằm ở phía Tây hoàng cung, cảnh vật xung quanh cũng được tính là thanh bình

Vậy mà còn được điều tới thêm một số cung nhân hầu hạ khác, y thầm tự nhủ đãi ngộ nơi này tốt hơn trong phủ  thượng thư gấp trăm lần

Cả phủ đều được bố trí vô cùng hợp mắt nhìn rất đơn giản không rối mắt, đặc biệt trong tẩm phòng lại còn có hương thảo mộc thoang thoảng nhè nhẹ

Tên thái giám đưa y đến đây trông cũng không lớn tuổi, trạc cũng nhỏ hơn y vài tuổi tên là Trí Dương, nhìn cũng thông minh lanh lợi cũng được điều tới hầu hạ cho y

Hoàng Minh Minh lúc này mới ngạc nhiên, y tính ra cũng chỉ làm một chức quan nhỏ trong triều nơi ở cũng cần phải chu cấp ở đây vậy mà còn được hậu đãi cả một tiểu thái giám, có phải là hoàng cung quá dư người nên đẩy sang cho y hay không!?

Trí Dương bước đến, cẩn cẩn trọng trọng mà nói với y

- Việc này nô tài cũng không rõ, chỉ biết làm theo ban lệnh của bệ hạ mà đến đây hầu hạ người

Với câu trả lời này cũng không làm nghi hoặc trong lòng y giảm xuống được bao nhiêu, nhưng xem ra cũng không đắn đo nghĩ nhiều thêm nữa

- Bệ hạ còn dặn, ngày mai mời người đến buổi thượng triều diện kiến!

- Sớm như vậy?!

Hoàng Minh Minh ngõ tay trên mặt bàn phát ra âm thanh 'cạch, cạch' vui tai, trong đầu miên man suy nghĩ

"Tốt nhất là gây ấn tượng thật tốt, còn phải đối phó với Hoàng Như Nhi nếu không tháng ngày sống trong đây cũng không yên thân gì là mấy!"

Cứ tưởng phải đợi hai đến ba ngày mới triệu kiến, bây giờ lại nhanh như vậy đã bị gọi đến y cũng có phần hơi lúng túng, nhưng dù sao cũng đã có chuẩn bị trước cứ như vậy mà thực hiện thôi

Không gian thinh lặng bỗng chốc bị tiểu Ánh dáng vẻ hớt ha hớt hải chạy vào nói

- Thiếu gia, tiểu thư... không, Như phi đến rồi!

Nghe thấy Hoàng Như Nhi đến, Hoàng Minh Minh khẽ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo thành một dáng vẻ phong lưu lại tự tại

Hoàng Như Nhi chậm rãi đi đến cũng không chút câu nệ trực tiếp ngồi xuống phất tay cho đám người kia ra ngoài trừ lại mình và y

- Thấy đệ xuất hiện ở đây tỷ thật sự vô cùng cảm kích, chắc có lẽ đệ đã đọc nội dung bức thư kia rồi chứ!

Không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định không cần đáp án, nàng ta thừa biết Hoàng Minh Minh sáng dạ, nhìn sơ qua chữ trên bức thư kia cũng biết nó nói gì

Cũng không nhất thiết đợi y lên tiếng, nàng ta liền tiếp tục

- Tỷ mong tỷ đệ ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau sau này, trước đây tỷ đối với đệ quả thật có chút tệ, nhưng nếu lần này đệ đồng ý giúp tỷ, tỷ nhất định sẽ không bạc đãi đệ chút nào

Có chút tệ sao!? Phải dùng từ nào cho thật đúng chứ, quá tệ! Rất tệ! Hay là vô cùng tệ! Hoàng Minh Minh âm thầm đay nghiến ý nghĩ này ở trong đầu nhưng cũng không nói ra

- Dù sao đệ và tỷ cũng là người một nhà, giúp đỡ chút chuyện này cũng không có gì quá đáng. Tỷ yên tâm đệ sẽ tận lực giúp tỷ!!!

Lời nói này tất nhiên không có phần nào là thật, duy chỉ có Hoàng Như Nhi đem nó năm phần trở thành thật tâm. Quá nực cười!

Nếu nàng ta biết ý nghĩ thật sự trong đầu Hoàng Minh Minh thì sao? nàng ta sẽ làm gì tiếp theo, là đuổi người à. Nào có chuyện đơn giản như vậy, người cũng đã ở đây không phải nói đuổi là đuổi được

Hoàng Như Nhi và Hoàng Minh Minh đồng loạt nở một nụ cười giả dối ở trên mặt, nàng ta ngồi được một lúc cũng chịu yên tâm rời đi

Nàng ta có lẽ không biết nụ cười sau lưng nàng ta của người kia đã đột nhiên biến chất

----------

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng Hoàng Minh Minh đã nhanh chóng tỉnh dậy tất bật chuẩn bị

Hoàng Minh Minh khoác lên bộ y phục màu xanh ngọc trang nhã nhưng lên màu da trắng ngần của y lại càng khiến nó trở nên nổi bật

Trí Dương cùng tiểu Ánh ở bên cạnh cũng tấm tắc khen hết lời

- Thiếu gia, người mặc bộ y phục này lên trông rất tuấn mỹ a~

- Đúng đúng, người mặc lên rất nổi bật!

Hoàng Minh Minh đứng trước gương ngắm mình một hồi cũng vì lời nói của hai người bọn họ mà bật cười

- Đại nhân, buổi thượng triều thường diễn ra rất sớm, người cũng nên đến trước chính điện chờ thôi

- Được, đi thôi

Hoàng Minh Minh cùng Trí Dương oanh oanh liệt liệt mà ra khỏi của phủ

Từ nay cuộc đời của y liền bước sang một trang khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro